os

Hôm nay là một ngày mưa.

Kim Hyukkyu thích trời mưa, không vì gì cả. Thực sự thì mưa gió không tốt cho cái cơ thể đã bị Liên Minh Huyền Thoại bào mòn tận xương của anh lắm, nhưng anh vẫn thích cái mát mẻ của hơi nước tự nhiên. Lúc đó không cần bật điều hòa, phủ lên chân một chiếc chăn mỏng, tuyển thủ Deft có thể làm bất cứ việc gì anh thích, và thường là đi ngủ, hoặc chat chít vài thứ với hàng tá nhóm anh em thân thiết.

Thế mà bây giờ anh lại ngồi bên máy tính, phá nát rank Hàn cùng Jinx đi rừng.

Nhìn tướng tủ lên bảng đếm số lần thứ mười mấy trong trận, Hyukkyu không có cảm giác gì. Tai nghe đã tách anh khỏi thế gian, đưa vào trong cái trò chơi chết tiệt, được rồi, có lẽ không chết tiệt lắm này đây. Dẫu vậy, lạnh lẽo vẫn tràn vào mũi anh, chạm vào da thịt anh. Hơi thở của thiên nhiên phả nhẹ lên mái đầu như một cái xoa đầu dịu dàng cho kẻ đang nghiền nát hi vọng chiến thắng của đồng đội. Mưa ở bên ngoài, thế nhưng mưa tinh ranh, len lỏi vào trong nhà, bao vây lấy tuyển thủ Deft đang trong ngày nghỉ phép, rồi lại đột ngột biến mất khi nhà chính vỡ tan.

Lịch sử đấu trái ngược với thời tiết, đỏ rực chói mắt. Dường như đồng đội tố cáo anh hơi nặng thì phải, không tìm trận được nữa. Thế là Kim Hyukkyu dứt khoát để cho nhạc nền game chạy tưng tưng trong đầu, dạo một vòng bạn bè xem có gì mới mẻ không.

"Ồ. Không phải EDG..."

Tại sao không phải EDG?

Một câu hỏi dường như trào nghẹn lên tới họng, nhưng không thể thốt ra.

Kí ức như lùi về rất lâu, đột ngột dừng lại ở một trang nào đó không đặc biệt lắm. Không có nâng cúp, không có chiến thắng, không có ánh đèn sân khấu, không có tiếng cổ vũ của người hâm mộ.

Là một ngày mưa.

Hôm ấy là ngày nghỉ phép hiếm hoi, anh không về nhà, nên cắm đầu trong Liên Minh Huyền Thoại. Chơi được một hai trận nghiêm túc xong thì bất giác Hyukkyu ngẩng đầu. Cả phòng tập trống hoác, chẳng có ai.

Cảm xúc gì đó dâng lên trong chàng xạ thủ trẻ. Anh vẫn chơi, nhưng chơi cho team địch. Suốt mấy chục trận liền, Deft không biết đã nhận bao nhiêu cái ping chấm hỏi vào đầu rồi. Dường như có vài người chửi anh, rồi sau đó như nhận ra thằng ad đi lấy hết quái rừng của mình không hiểu mô tê gì về đống tinh hoa ở trên, người đi rừng spam 1 hàng dài "ad loss" trên chat tổng. Chắc vốn tiếng nước ngoài của thằng chả cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa vặn Kim Hyukkyu lại hiểu. Thế là Ezreal đang quay như chong chóng trong bụi cỏ vọt ngang qua top cùng mid bên kia, dắt theo cả team bạn đi tìm kiếm bạn jung nhà mình.

Khỏi phải nói, có lẽ người chơi kia suýt đập bàn phím luôn rồi.

Dàn trụ ngoài bị bào hết, anh lại đen màn hình. Bỗng dưng vai trái cảm thấy nặng. Luồng hơi ấm thuộc về ai đó len lỏi qua lớp áo, gõ nhẹ vào cõi lòng bất tuân. Mưa vẫn lạnh lẽo và hơi nước vẫn tràn ngập trong phổi, nhưng bên vai có thứ kéo anh xuống khỏi mịt mù, kéo về đến mặt đất.

"Em về sớm, không có việc?"

"Ừm."

Thứ tiếng Trung lẫn chút tiếng Anh sứt sẹo và chêm vào vài phiên âm Hàn đã luôn đồng hành với bộ đôi đường dưới kể từ ngày Deft sang đây. Những câu hỏi và lời đáp dường như chẳng có ai khác hiểu, và nếu người ta hiểu, thì họ cũng chẳng nhìn ra hết được trong cái rào cản ngôn ngữ ấy họ trao nhau được cái gì. Meiko chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì cậu biết anh còn muốn nói những điều khác nữa. Anh muốn hỏi nhiều, về kì nghỉ ngắn, và nói thật lâu, về vô vàn thứ trên đời. Mưa, Liên Minh, Nice, EDG, Meiko và Deft.

Nhưng Kim Hyukkyu chỉ hỏi được đến thế, và Điền Dã cũng chỉ đáp lại bằng cách vùi sâu hơn vào tay anh.

Ngoài xa vẫn mưa, tiếng nước rơi bên thềm, đậu lên mái tóc của ai xa lạ, và vấn vương trên cửa không thể rời. Nước lưu luyến, nhưng Deft, hay Hyukkyu biết, nó cũng chỉ ở lại đến khi mặt trời ló dạng, đôi khi chẳng cần mặt trời, nước cũng theo gió mà đi mất.

Dẫu cái lạnh lẽo vẫn khắc sâu vào cõi lòng như một vết dao lặng lẽ cứa vào da thịt mất máu, anh vẫn thấy ấm. Bên vai nặng trĩu và ấm áp hơi thở của cậu, hương thơm dịu dàng đến từ bột giặt xả thoang thoảng bên cánh mũi khiến Hyukkyu có một ảo tưởng hoang đường rằng mình đang ở nhà - ngôi nhà ấm cúng mà anh đã lớn lên từ thuở tấm bé.

Dù sao thì, đó cũng chỉ là một nốt luyến trong một bài tình ca. Hôm ấy, Deft thắng trận. Điền Dã và Kim Hyukkyu đã có rất nhiều kỉ niệm như thế. Đôi cơn mưa ngâu không nổi bật đến thế, anh cũng đã quên cái ngày ấy từ rất lâu. Chỉ là bây giờ nhớ lại, Hyukkyu bỗng dưng cảm thấy rất muốn cười.

Cười cho chính bản thân mình tuổi trẻ ngông cuồng, biết rõ sẽ không thể dài lâu vẫn cố chấp sa lầy, tự tạo cho mình cái ảo tưởng vĩnh viễn rằng nơi xa lạ là nhà, rồi cũng đắp xây cho người con trai năm ấy một kì vọng, kì vọng rằng adc chiều chuộng mình như thế, hợp với mình như thế chắc chắn sẽ không rời đi.

Đáng tiếc, trước tên Meiko không còn EDG, anh cũng không còn là ad của cậu từ lâu lắm. Cơn mưa năm đó dường như tuần hoàn, nhưng chút hơi thở nhè nhẹ đè lên cánh tay đã biến mất theo thời không luân chuyển.

Bên khung cửa sổ, không còn chút tung tích.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top