3.
Kim Hyuk-kyu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã ngồi sau một chiếc xe bán tải đang miệt mài vượt qua sườn dốc khúc khuỷu tiến về phía bên kia ngọn núi. Nếu không phải có Điền Dã ngồi ngay bên cạnh, anh đã nghĩ mình đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc xuyên biên giới.
Tài xế là một người đàn ông trung niên trông có vẻ rất yêu đời, vừa lái xe vừa huýt sáo líu lo, ngón tay gõ nhẹ trên vô lăng.
"Hình như đây là lần đầu tiên Tiểu Dã dẫn bạn về chơi đấy nhỉ?" Ông bác hỏi, ánh mắt liếc qua gương chiếu hậu.
Điền Dã đánh mắt ra ngoài cửa xe, nhỏ giọng đáp:
"Ổng tự mò đến đấy ạ."
Kim Hyuk-kyu huých nhẹ vai Điền Dã, hỏi xem rằng ông bác vừa nói gì, sau khi nghe Điễn Dã dịch cho thì miệng liền cười toe toét:
"Vậy thì anh vẫn tính là người đầu tiên đến nhà em chơi đúng không? Vinh hạnh của anh rồi."
Điền Dã cười nhếch mép đáp:
"Biết thế thì ngoan ngoãn một chút."
Ba mươi phút sau, chiếc xe đỗ ở một thị trấn nhỏ cực kỳ đông đúc du khách qua lại. Hai người đeo balo lên vai, cảm ơn tài xế rồi xuống xe.
"Chỗ này được gọi là làng cổ Lệ Giang." Hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ Điền Dã mở lời.
Kim Hyuk-kyu gật gù, bắt chước Điền Dã lẩm bẩm hai tiếng Lệ Giang, mắt nhìn những dãy nhà cổ kính không rời. Nơi đây mang hơi thở của thời đại xưa cũ rất nồng đậm, với những căn nhà được xây từ đất và đá, mái xếp tầng và lớp ngói xanh. Men theo con đường nhỏ lát đá là những nhành liễu xanh rủ xuống dịu dàng, và cả những cây cầu gỗ nhỏ vắt ngang qua sông.
Tiến sâu vào trong nữa là cung đường dài vô tận với những chiếc ô giấy dầu nhiều màu sắc lơ lửng phía trên, hai bên đường được phủ kín bởi những khóm hoa nhiều màu sắc đang rung rinh trong cơn gió lạnh.
Kim Hyuk-kyu theo chân Điền Dã đến một cây cầu, nơi mà những tấm thẻ gỗ với đủ loại màu sắc đang được treo khắp nơi, mỗi cơn gió thoảng qua đều khiến chúng nhẹ nhàng va vào nhau nghe rất êm tai. Có rất nhiều kiểu lời nhắn trên những thẻ kia, tỉ như những du khách đơn thuần muốn đánh dấu những nơi mình đi qua, những sĩ tử gửi gắm nguyện vọng học hành của mình, hay những cặp đôi muốn nguyện ước về tương lai.
Bên cạnh là một sạp gỗ có sẵn những tấm thẻ mới và bút lông, Kim Hyuk-kyu dùng ngón tay miết nhẹ lên chúng, nói với Điền Dã:
"Anh cũng treo một tấm."
Điền Dã hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, em thấy Kim Hyuk-kyu khom lưng, cầm bút lông tỉ mỉ viết tên của chính mình bằng tiếng Hàn, sau đó viết tên Điền Dã bằng tiếng Trung, dù các nét chữ vẫn còn rất xiêu vẹo, nhưng đó là hai từ tiếng Hán duy nhất mà Kim Hyuk-kyu có thể viết được.
Sau khi viết xong, Kim Hyuk-kyu dùng sợi dây màu đỏ buộc thật chặt tấm thẻ gỗ vào bên cạnh những tấm thẻ gỗ khác, rồi đứng ngắm nhìn nó trong một chốc.
Điền Dã không biết Kim Hyuk-kyu viết tên hai người lên tấm thẻ gỗ đó là có ý gì, em cũng không dám nghĩ nhiều thêm, chỉ lẳng lặng dẫn anh tiếp tục tham quan những địa điểm khác.
Lúc đi ngang qua những nhành hoa hồng đang sà xuống hai bên đường cũng là lúc trong không khí ngập tràn mùi hương ngọt ngào thơm ngát.
Điền Dã kéo Kim Hyuk-kyu vào một tiệm ven đường, nơi người ta xếp trong tủ kính những miếng bánh tròn màu vàng óng ánh. Bên cạnh còn có một cụ già đang miệt mài bên những nguyên liệu làm bánh, với nào bột nào nước, và đặc biệt thêm nữa là những cánh hoa hồng.
Hai người ngồi xổm xuống bên cạnh bà cụ, từng công đoạn làm bánh được thuyết minh vụng về từ người chỉ ăn chứ không biết làm là Điền Dã:
"Đây gọi là bánh hoa hồng, đặc sản của chỗ này. Đại khái là hoa hồng tươi sẽ được người ta chế biến để thành nhân bánh, sau đó cho vào nướng lên, thế là ăn được."
Kim Hyuk-kyu chăm chú nhìn từng động tác tay của bà cụ, khoan thai nhưng rất dứt khoát, nhào các cánh hoa hồng cùng với những nguyên liệu mà anh không biết tên để trở thành một thứ mềm mềm dẻo dẻo trông như mứt.
Trong khi hai người họ đang chăm chú xem thì một mẻ bánh mới vừa ra lò, hai thành niên ngồi xổm không cưỡng lại nổi mùi hương này, quyết định trên tay mỗi người một túi bánh thơm phức rồi rời đi.
Bánh có vỏ ngoài rất giòn, bên trong lại cực kỳ mềm dẻo, nhân có vị ngọt nhẹ nhàng, khi nhai có một mùi thơm thoang thoảng len lỏi qua từng kẽ răng.
Kim Hyuk-kyu rất thích loại bánh này, ăn liền tù tì một lúc ba cái, đến mức mà răng sắp biến thành màu hồng luôn rồi, cười lên một cái làm Điền Dã cười nắc nẻ.
Hai bên đường phố là những dây hoa hồng leo nở rộ rất bắt mắt, vì thế nên du khách tập trung ở đây để chụp ảnh rất nhiều.
Có hai du khách nhờ Điền Dã chụp mấy tấm hình, sau khi nhận lại điện thoại thân thiện hỏi một câu:
"Hai bạn có muốn chụp một tấm không? Tôi chụp giúp hai người nhé."
Kim Hyuk-kyu vẫn nghe hiểu được hai câu này, anh trao đổi ánh mắt với Điền Dã một cái rồi khẽ gật đầu, đưa điện thoại của mình cho cô gái đó.
Hai người đứng cạnh nhau trước một cửa hàng nhỏ, hai bên vai và trên đầu là những dây hoa hồng rực rỡ nở bung xoè, những cánh hoa nương theo gió rơi nhè nhẹ xuống vạt áo.
Kim Hyuk-kyu và Điền Dã mỉm cười nhìn vào camera, nhưng khi cô gái hô lên: "một, hai, ba", Kim Hyuk-kyu lại nghiêng mặt sang nhìn Điền Dã.
Cô gái chụp ảnh hộ trông còn vui vẻ hơn lúc được chụp nữa, lúc trả lại điện thoại còn vừa cười vừa nói:
"Hai bạn đẹp đôi lắm đấy."
Điền Dã vừa nghe xong liền đỏ mặt, mím môi không nói gì. Kim Hyuk-kyu nhận lại điện thoại liền hỏi:
"Cô ấy nói gì vậy?"
"Cô ấy bảo trông anh rất ngốc." Điền Dã tránh ánh mắt của Kim Hyuk-kyu, đáp bằng giọng nhát gừng.
Kim Hyuk-kyu biết đấy không phải sự thật, nhưng cũng không gặng hỏi nữa, anh đang nhìn chằm chằm tấm hình trong điện thoại mình.
Là anh, Điền Dã và dòng chữ khắc trên tấm gỗ mặt tiền của cửa hàng:
"That year we were in Lijiang."
"Năm ấy ta đã từng tới Lệ giang."
Địa điểm tiếp theo mà Kim Hyuk-kyu và Điền Dã đến là Tùng Tán Lâm Tự, một địa điểm tâm linh rất nổi tiếng nơi đây.
Tu viện này cực kỳ rộng lớn với những mái ngói được mạ vàng và tường được sơn đỏ, các hoa văn trên tường được chạm khắc hết sức tinh xảo.
"Đây là nơi có năng lượng rất tốt, nếu như cần tiếp thêm năng lượng hay muốn cầu nguyện thì có thể tới đây." Điền Dã giải thích.
Kim Hyuk-kyu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cũng phải công nhận rằng khi bước vào đây, cảm giác như bản thân được tiếp thêm một nguồn năng lượng rất lớn.
Đi dạo xung quanh các ngôi đền với các kiến trúc đặc trưng của văn hoá Á đông, Kim Hyuk-kyu và Điền Dã dừng lại ở một bức tượng bằng đồng cực kỳ lớn. Đây là nơi mà những khách tham quan hay lui tới để cầu nguyện cho những mong ước của bản thân.
Điền Dã chỉ vào những người bên cạnh, nói với Kim Hyuk-kyu:
"Anh có điều gì muốn cầu thì mau bắt chước họ đi, chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành tâm một chút."
Kim Hyuk-kyu tuyệt đối không phải phần tử duy tâm, thế nhưng anh vẫn làm theo, còn làm vô cùng nghiêm túc.
Lúc rời khỏi tu viện, Điền Dã vu vơ hỏi Kim Hyuk-kyu:
"Lúc nãy anh cầu điều gì vậy?"
Kim Hyuk-kyu mỉm cười xoa đầu Điền Dã:
"Mong rằng năm mới sẽ vui vẻ thuận lợi. Mong Meiko sẽ ngày càng tiến bộ hơn."
Điền Dã nghe xong có chút sững sờ, ngay khi não phản ứng kịp thì liền đánh vào lưng Kim Hyuk-kyu một cái:
"Anh bị ngốc à, cầu cho bản thân đi chứ, cầu cho em làm cái gì."
Sau đó như giận dỗi mà bỏ đi trước, để lại cho Kim Hyuk-kyu đôi tai và chiếc gáy đỏ bừng.
Kim Hyuk-kyu bật cười, vừa đuổi theo vừa nói:
"Iko à, đợi anh với nào."
.
Sắc đêm dần dần phủ kín quang cảnh nơi đây.
Sau khi dùng bữa tối ở một nhà hàng địa phương, Kim Hyuk-kyu và Điền Dã dừng chân tại một phòng trọ ngay trong cổ trấn.
Bên trong căn phòng gỗ mang hơi hướm cổ xưa là hai chiếc giường đơn cùng với một số vật dụng cơ bản, thứ ấn tượng nhất chính là ban công rộng lớn hướng ra bờ sông.
Hai người sau khi thay đồ tắm rửa đã không hẹn mà gặp cùng an toạ ở chiếc ghế mây bên ngoài bàn trà ở ban công, mỗi người ôm một tách trà bơ ngồi hứng gió, mắt dõi theo từng gợn sóng nhỏ đang miệt mài dệt ánh trăng.
Điền Dã trùm một tấm chăn mỏng trên người, hai tay nâng ly trà nóng lên uống một ngụm, nhìn như đang thơ thẩn nhưng lại rất tỉnh táo.
"Kim Hyuk-kyu." Em gọi, khẽ khàng như tiếng thở của gió.
Người bên cạnh nghiêng đầu nhìn em.
"Hửm?"
Điền Dã nhìn thẳng vào ánh mắt Kim Hyuk-kyu, giọng em không lớn, nhưng vẫn cực kì rõ ràng:
"Nói đi. Rốt cuộc anh đến tận đây để tìm em là vì điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top