áo len
Kim Hyukkyu mở tủ quần áo. Một hàng dài áo sơ mi treo ngay ngắn, những chiếc hoodie được xếp gọn trên kệ. Áo len nhỏ nằm lẫn vào góc trong cùng, một màu xanh tối như áo đồng phục cũ. Ngón tay anh vô thức chạm vào lớp vải mềm mại, kéo nó ra.
Chiếc áo bị em lãng quên.
Kim Hyukkyu cười khẽ, cảm giác nhồn nhột khi đầu ngón tay lướt qua từng đường len. Một vết sờn nhỏ ngay cổ tay áo. Một buổi tối mùa đông, ai đó đứng dưới ngọn đèn đường lặng lẽ chờ anh tan học. Kim Hyukkyu ngắm nó trong chốc lát rồi lại cẩn thận đặt về vị trí cũ.
Hôm nay anh có hẹn.
...
Rượu trong ly thuỷ tinh, ánh đèn neon quét qua từng ngõ ngách. Bạn bè cười đùa, trêu chọc nhau bằng những câu chuyện cũ. Cảm giác cay nồng lan xuống cổ họng, anh mỉm cười, bình thản đối diện với từng câu hỏi về người kia.
Rượu trong ly chưa từng vơi, Kim Hyukkyu nâng ly, cạn một hơi dài.
Son đỏ, váy đen, nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh dưới lớp mascara.
Hơi men hoà lẫn với khói thuốc, quyện vào mùi nước hoa nồng nàn thoảng qua khi ai đó lướt ngang.
Những ngón tay xinh đẹp chạm khẽ vào tay anh. Một chút nhột, một chút quen thuộc. Kim Hyukkyu mỉm cười, gật đầu khi ly rượu khác được đặt trước mặt.
Một màu đỏ sóng sánh trong ly, như đôi môi ai đó từng khẽ run lên giữa một ngày thu lạnh giá.
Lớp đá trong ly va vào nhau, tiếng lách cách nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy. Giống như tiếng móng tay gõ nhẹ lên cốc trà sữa, những lần bất giác nghịch tay áo khi không biết đặt tay vào đâu.
Một cảm giác vừa nực cười vừa đáng ghét.
Kim Hyukkyu nghiêng đầu, để mặc ánh mắt cô gái lướt qua gò má mình, để mặc bàn tay xa lạ siết nhẹ cổ tay anh, để mặc cả chính mình chìm vào cơn choáng váng do rượu hay thứ gì khác.
Chẳng còn lại gì ngoài tiếng nhạc dội vào da thịt, hơi thở nóng bỏng lẫn vào không khí.
Chẳng còn gì
Ngoài chiếc áo len bị em bỏ lại
Gió đêm lạnh hơn khi rời khỏi quán, nhưng hơi rượu vẫn còn đọng trên da thịt, bỏng rát và nồng đậm.
Cô gái tựa vào cửa, nghiêng người nhìn Kim Hyukkyu. Đầu ngón tay lướt qua cổ áo anh, nụ cười thoáng chút men say.
"Một đêm dài mà về nhà một mình thì tiếc lắm..."
Môi chạm môi, hơi thở cocktail ngọt lịm. Tiếng huýt sáo vang lên sau lưng, có người còn khoa trương vỗ tay.
Cô gái buông anh ra, im lặng chờ đợi.
Kim Hyukkyu cười khẽ, rũ mắt nhìn cô. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mái tóc, lịch sự từ chối.
Cô gái chớp mắt, hơi thất vọng nhưng cũng không day dưa. Một lời chúc ngủ ngon rơi nhẹ trong gió, giày cao gót gõ nhịp trên nền đường, nhanh chóng khuất xa.
Đám bạn bên cạnh vẫn còn trêu chọc, vừa cười vừa đẩy vai anh.
Kim Hyukkyu cười khẽ, cúi đầu bật lửa châm thuốc. Tàn đỏ rực lên trong gió, làn khói trắng tan vào màn đêm.
Hương bạc hà len qua kẽ môi, đắng và khô.
Đâu đó trong hồi ức, môi ai kia rất mềm.
Không phải vị thuốc lá cay xè, cũng không phải vị ngọt lịm của cocktail. Chỉ có lớp son dưỡng thoang thoảng mùi mật ong, ngọt ngào và ấm áp.
"Người đẹp như vậy cũng không cần, mày đúng là ngu ngốc"
Kim Hyukkyu không phủ nhận. Anh cúi đầu, hít thêm một hơi thuốc, để mùi khói che đi vị ngọt vô hình còn vương trên môi.
Hút thuốc thì không được hôn.
Kim Hyukkyu bật cười, lắc nhẹ đầu.
Nực cười thật.
Ăn chơi truỵ lạc cũng chẳng thể làm anh quên được em
...
Kim Hyukkyu về nhà lúc 1 giờ sáng.
Căn hộ vắng lặng, chỉ có ánh đèn hành lang hắt một vệt sáng mờ trên sàn gỗ. Anh vứt chìa khoá lên kệ, cởi áo khoác, bước đến tủ quần áo trong phòng.
Lại mở ra.
Chiếc áo len vẫn ngoan ngoãn nằm đó, như thể chưa từng có ai rời đi.
Kim Hyukkyu lặng lẽ cầm nó lên. Lớp len mềm mại cuộn trong lòng bàn tay, cũ kỹ như những thói quen anh từng có.
Không hiểu sao, lần này anh không bỏ nó lại.
Hơi ấm vẫn y nguyên như những ngày cũ
Anh biết nhớ về ai đây?
...
Rạp chiếu phim vào nửa đêm, một phần bỏng ngô, một ly coca lớn, tất cả đều quá thừa thải.
Màn hình lớn sáng lên, những khung cảnh đầu tiên hiện ra.
Ghế bên cạnh trống không.
Chẳng nhớ rõ nội dung bộ phim là gì.
Trên bóng tối anh vô thức lần tìm vết sờn trên cổ tay áo.
Lại là một buổi tối cuối thu, người nọ hỏi anh nghĩ gì về bộ phim.
Kim Hyukkyu không trả lời được, cuối cùng anh đã quyết định nói thật.
"Anh muốn hôn em"
Mặc chiếc áo len đó đi xem những bộ phim ta từng xem.
Hy vọng sẽ quên được những phân cảnh tình cảm sâu đậm trong ký ức của hai ta.
...
Tin nhắn đến vào lúc bộ phim gần đến hồi kết. Người nọ nói cảm ơn. Kim Hyukkyu không nhớ mình đã rời khỏi rạp phim như thế nào. Khi bình tĩnh lại anh đã hút hai điếu thuốc ở trạm tàu điện.
Anh không dám nhấn vào, sợ người nọ sẽ biết mình luôn chời đợi hồi âm từ em. Càng sợ em sẽ biết người thản nhiên chấp nhận chia tay lại đếm từng ngày để được phép nói chúc mừng sinh nhật em.
Trời còn tờ mờ sáng khi anh đứng dưới toà nhà quen thuộc. Ánh đèn từ tầng trên vẫn tối om. Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn lên ban công phòng em. Không biết em còn trồng cỏ mèo ngoài đó không?
Nơi đây từng có một phần thuộc về anh, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức.
Người và mèo đều thích phơi nắng ở đây, em tựa cằm vào thành ban công, cười híp mắt khi gọi tên anh.
Chỉ là một thói quen thuộc về quá khứ.
Hơi lạnh len vào từng khẽ tay. Tàn thuốc rơi xuống vỉa hè, vỡ vụn.
Đến tận khi trời sáng, mới buộc lòng rời đi.
Chuyến tàu ngược chiều đi về đâu?
Những vai diễn khác nhau, là tốt hay xấu?
Khi đèn tắt, nỗi nhớ chồng chất
Chỉ còn lại anh ở mãi trong những ký ức không thể thoát ra
Căn phòng trở nên xa lạ
Làm thế nào để ký ức lại được tái sinh trong ký ức?
...
Có lẽ phải quên đi thôi
Quên đi cả nụ hôn nồng nhiệt của em
🦙: [Em bỏ quên áo ở nhà anh]
🐰: [Vứt đi]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top