Chính truyện
"Quần tinh vận chuyển từ xưa tới nay vĩnh hằng không đổi, mặc cho thời đại suy vong, văn minh hủy diệt, chúng vẫn tuân theo quỹ tích vận chuyển của mình. Một ngày nào đó, các vì sao quay về vị trí đúng đắng của chúng, cánh cổng của sự hủy diệt sẽ mở ra, thế giới cũng rồi đi đến hồi cuối cùng"- Tiên tri Ahma, tân kỷ thứ nhất.
Helion, vùng đất bạt ngàn cánh đồng lúa mạch vàng óng, xen kẽ những dải núi đá trùng điệp trải dài vô tận hình thành lục địa trù phú nuôi dưỡng hàng tỉ nhân loại. Mạng lưới sông ngồi chằng chịt với ba dòng sông vĩ đại bao phủ khắp lục địa. Chúng giao hội tại trung tâm, tọa lạc thủ đô của những ngọn tháp chọc thủng tầng mây, thánh quốc Sael cai trị toàn cỗi, thần quyền trên tất cả. Ngọn tháp Batrael, ngôn ngữ cổ nghĩa là câu thông với thần, cổ xưa nhất, hùng vĩ nhất trong tất cả những ngọn tháp, nơi cư trú của những bật hiền triết, những vị anh hùng, những vị thánh. Ngóng nhìn lấy lục địa Helion rộng lớn.
Trên đỉnh tháp Batrael.
" Hỡi các hạ, dân chúng đã di chuyển hoàn tất." Đại tiên tri Karim cung kính khom người thông báo.
Giáo hoàng thu hồi tầm mắt nhìn ánh chiều tà, nhẹ thời dài, quay đầu lại.
"Cảm ơn thông báo cho ta, Karim."
Karim hơi hơi cuối đầu biểu thị tôn kính, ông trầm mặc một chút, thử hỏi:
"Chúng ta không thể làm được gì sao Giáo hoàng các hạ, chúng ta có lực lượng của các thánh, hơn hết, đại anh hùng Heritus..."
Giáo hoàng hơi nâng tay ngắt lời ông.
"Kirim, thế giới của chúng ta sắp bị hủy diệt, ta là người thờ phụng thần thánh, ta đã và sẽ làm những gì có thể cho những tín đồ của thần, cho đến khi ta chết."
"Liệu thật sự có thần không?" Kirim do dự hỏi.
"Ai biết được!" Giáo hoàng bước từng bước đến ban công, thả tầm nhìn bao quát thủ đô Ensium, phía trên đỉnh của đại tháp Batrael, xuyên qua tầng mây, vị Giáo hoàng có thể thấy được những con sông xuyên qua từng dãy nhà, uống khúc rồi trải dài đến tận những ngọn núi phương xa.
Ngài có quyền năng vô tận, vĩ đại chí Thánh trong toàn cỗi Helion, trọng trách của ngài là canh giữ nơi đây, nơi cánh cửa câu thông thế giới khác tồn tại. Vị Giáo hoàng hiểu rõ thứ gì bên kia cánh cửa. Để biết được nổi kinh hoàng của bậc tiền nhân khi đối mặt kỹ nguyên chung kết. Bọn chúng là tận thế thú, là hủy diệt giả, là phép thử cuối cùng của thần đối sinh linh phàm trần.
"Chúng ta có thể làm chính là lưu lại hạt giống cuối cùng cho nhân loại."
"Chờ đợi tân kỷ nguyên đến."
.............
Đứng trên đài chiêm tinh, Heritus quan sát cổng vòm khổng lồ đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lá cây, những phương khối kết cấu xa lạ với những văn lộ như những con giun sắp xếp đan xen từng giờ từng khắc ngọ nguậy, co duỗi.
Nó sẽ gây ra những cơn đau đầu dữ dội cho những ai nhìn vào đó, rồi như nhiễm phải thứ nguyền rủa chết người, người đó sẽ nhanh chóng suy kiệt, cái chết sẽ đến nhanh như một vụ tai nạn bất ngờ hay đột tử. Sự siêu nhiên và thần bí thách thức những học giả nổi danh nhất, nhưng không một ai có thể nghiên cứu ra điều gì, không có ma pháp hay vu thuật tồn tại dấu vết, đơn giản là họ tự nhiên chết như vậy.
Heritus xếp bằng ngồi bất động, yên tĩnh thiền định, chờ đợi thời khắc đến.
Chợt có tiếng bước chân từ phía sau vang lên.
"Chúng ta không thể nào phá hủy nó, dù có thử cao nhất mật độ thánh lực làm môi giới thi triển mười cấp thánh thuật." Giọng nói của cô gái mềm mại mà tràn đầy từ tính, tràng đầy ý vị sót sa.
Heritus quay người lại, hỏi:
"Tại sao điện hạ lại đến đây?"
Vị thánh nữ không trả lời, đi đến bên cạnh anh, hai bàn tay xếp bàn trước người, tiếp tục nói tiếp:
"Dù anh có là bán thần đi nữa, cũng không thể nào phá hũy nó, nó đã tồn tại vượt qua văn minh loài người, chúng ta cần anh hơn là ở tại đây."
"Tôi chỉ là một người chiến sĩ, chỉ như vậy thôi" anh nói với giọng bình thản, trầm thấp, đặt hữu chất giọng của tầng lớp thấp xã hội.
Mặp mắt cô hơi hơi gợn sóng, cô khép hờ mắt lại, che giấu cảm xúc của mình.
"Ta hi vọng anh sẽ sống sót."
"Tạ ơn điện hạ, tôi không nghĩ mình sẽ chết đơn giản như thế."
Ánh chiều tà phản chiếu khuôn mặt như vẽ của cô, cùng với mái tóc vàng óng, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Nhưng chàng trai chỉ đơn giản hướng tầm mắt về phía trước.
Hoàng hôn bao phủ thủ đô vắng tiếng người, pháp thuật linh quang bao phủ tầng tầng lớp lớp, ở khắp mọi ngỏ ngách. Màn đêm dần kéo xuống, thất thải vầng sáng chiếu lấy thiên không, hoa lệ như trong truyện cổ tích.
Thánh nữ Priscilla nhẹ nhàng thở dài. Cô biết vị anh hùng đã quyết định, cô đến đây chỉ vì thỏa mãn sự cố chấp của mình. Ngước nhìn anh lần cuối cùng, một khuôn mặt khắc khổ, tóc nâu cùng đôi mắt xám trắng u ám. cô quay người lại, bước đi dần dần trở nên kiên định.
"Ta sẽ cậu nguyện cho anh, cầu mong về cuộc chiến thắng lợi."
Vị anh hùng của loài người muốn đối đầu với khó khăn phía trước. Dù cho điều đó là nỗi tuyệt vọng. Chàng trai chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến. Ước vọng chiến đấu vì những thứ quý báu của anh.
..........
Bình minh dù thế nào cũng sẽ lên. Heratus mở mắt ra, đứng dậy khi cảm nhận được những sung động kỳ lạ đến từ cổng vòm, nó lang truyền đến sâu trong linh hồn về sự tà ác, bạo ngược.
Bên trong cổng vòm bắt đầu đen tối, vặn xoắn vào phía trong. Vòng xoáy đen ngòm hình thành.
"Thời khắc đã đến."
Heritus nhẹ giọng gọi:
" Áo giáp" Hào quang hội tụ, một bộ dày nặng áo giáp mặc vào thân thể của anh.
"Chuyển kiếm" tiếp theo là một thanh thập tự trường kiếm.
"Chuyển khiên" Heritus đưa tay trái, thập tự khiên lớn xuất hiện được nắm trong tay.
"Cực đại cường hóa sức mạnh", "cực đại cường hóa nhanh nhẹn", "Sinh lực dồi giàu", "Vô tận thể lực", "Thần thể", "Đại địa gia trì", "Đại tinh linh chúc phúc". Liên tiếp bảy linh quang lấp lóe trên thân thể anh.
Trên không trung là rậm rạp chằng chịt long kỵ sĩ cùng thiên mã kỵ sĩ, đứng đầu là thánh kỵ sĩ trưởng Merasius.
Heritus nhìn hướng phía xa.
"Thánh long Silona cũng đã đến".
Đột nhiên vật thể hình dạng khổng lồ xuất hiện qua cánh cổng, nó trông giống một sinh vật thân mềm, không tay, không chân, không mắt, óng ánh lưu chuyển vầng sáng màu xanh lục.
Nó vừa xuất hiện, như vỡ đê đập nước, hàng đàn lũ lượt đồng dạng sinh vật tuôn trào ra.
Merasius rống lớn:
"Tổ hợp công kích, hơi thở của rồng."
Hàng ngàn cự long đồng loạt phun ra từng luồng hỏa diễm, như bện dây thừng, chúng vặn xoắn, sát nhập lại với nhau hình thành một cột lửa khổng lồ, chìm ngập những sinh vật quái dị.
Bổng ánh sáng xanh lục lấp lóe, thế rồi như cự kình hấp nước, đòn công kích bị dễ dàng hút vào thân thể của bọn sinh vật. Bọn chúng nhanh chóng phân liệt, nhanh chóng tăng liên gấp đôi.
Bọn sinh vật ngoại lai bắt đầu tụ tập, dán ép với nhau, sau đó cấu trúc lấy những hình dáng khổng lồ, vỏ ngoài của chúng nhanh chóng sừng hóa, biến lớn, cất cao.
Đột nhiên phía trước bọn chúng bị thổi bay. Hàng loạt những bóng mờ xuất hiện rồi mờ dần, đan xen giữa đàn quái vật. Những sinh vật ngoại lai bị lực lượng khổng lồ nghiền nát, bị lưỡi kiếm phân thành vô số khối.
Nhưng chỉ như cục đá ngoan cường giữa dòng sông cuồn cuộn. Heritus không khả năng tiêu diệt bọn chúng nhanh hơn nữa. Nhận ra được điều này, Merasius lập tức phản ứng:
"Tiến hành cận chiến, công kích tự do."
Nếu như là sinh vật bình thường, sẽ là nỗi kinh hoàng lớn nhất nếu cùng cự long cận thân chiến đấu. Sinh vật đó sẽ bị hàng loạt hiệu ứng xấu,<cứng đờ>, <sợ hãi>, <suy yếu>, <tâm trí trì trệ>,<sinh lực ăn mòn>. Nếu vượt qua được khảo nghiêm đầu tiên thì hắn sẽ đối mặt với những đòn công kích bỏ qua phòng ngự, vô hiệu hóa ma pháp. Chỉ có cùng cấp độ sinh mệnh mới có thể gây tổn hại lên lớp vảy rồng.
Ấy thế, những thứ xanh thẳm đó chỉ bị đánh bay, những đòn công kích gần như không hiệu quả.
"Thiên mã kỵ sĩ phóng tên"
Như mưa rào rậm rạp chằng chịt, những mũi tên được chúc phúc <tất trúng>, <bỏ qua phòng ngự>, <chết ngay lập tức> trải thảm thức bao phủ cả chiến trường.
"Cũng không hiệu quả sao." Merasius lẩm bẩm.
Những thực thể đầu tiên được tổ hợp hoàn thành, bọn chúng có hình thù của bộ phận thân thể con người, có nhiều cánh tay mọc liền với nhau, có tay chân mắt mũi miệng mọc đầy tạo thành thân thể, những tổ hợp dị dạng báng bổ tạo hóa.
Những cánh tay quơ ra tàn ảnh, mỗi lần thò ra đều có thể bắt lấy một kỵ sĩ hoặc bóp thành thịt nát hoặc ném hoặc nhét vào cái miệng chen chúc những cái răng. Khung cảnh tràn đầy ghê rợn và buồn nôn.
Trên không trung một thứ hình dạng não bộ nhanh chóng hình thành, đột nhiên nó lấp lóe ánh sáng xanh lục, hàng chục người và rồng cấp tốc phồng lớn, biến đổi thành những cá thể mới giống hệt bọn chúng.
"Chuyển mâu" trong tay phải của Heritus một thanh mâu dài 3m nhanh chóng thay thế. Heritus tụ lực, thanh mâu phát sáng, hóa quang. Trong chớp mắt, thanh mâu rời tay cực nhanh duỗi dài, quét một đường chia bộ não ra làm hai ngay lập tức.
"Chuyển kiếm" Thập tự khiên cũng biến mất, thay vào đó là hai thanh kiếm đá khổng lồ tràng đầy một cổ phong cách thô lỗ.
"Kiếm thế", "Hồi toàn toàn trảm" Heritus tung ra đa trọng kỹ năng mà chỉ có thể chất vượt qua cỗi trần mới có thể gánh chịu được.
Heritus đã trui rèn tài nghệ chiến đấu của mình đến trình độ cực hạn, những đòn đánh đều mang công kích trí mạng, con mắt của Heritus có thể nhìn thấy điểm yếu của mọi vật thể trên đời. Nhưng những sinh vật đó khác hẵng, bọn chúng kháng hoàn toàn những đòn công kích thông thường, thân thể không có điểm yếu, mỗi khi Heritus cho là đánh chết một con thì nó nhanh chóng phục hồi trạng thái vốn có một cách nhanh chóng.
Cho đến khi, một vài sinh vật khổng lồ xuất hiện. Với thân thể kéo dài tận ngoài thành phố, thân thể thon dài, hai bên là lít nha lít nhít cánh rồng, cái đầu là đầu người, làn da trắng bệch như thi thể. Hàng nghìn cái chân mang hình dạng chân người chen chút mọc bên dưới thân thể nó.
Nó lượn vòng trên không trung, đột nhiên, những cái chân duỗi dài, giẫm đạp xuống những kỵ sĩ. Trận hình quân đội ngay lập tức tán loạn.
Bỗng thanh âm từ bầu trời vọng xuống.
"Kêu gọi chiến thiên sứ"
Các vị thánh bay ra từ những tòa tháp, đứng giữa không trung. Như được lôi ra từ máu thịt, từ thân thể của vị thánh nhanh chóng duỗi ra hàng loạt những đầu xích tản mác từng luồng từng luồng thánh lực gợn sóng. Những sợi xích nhanh chóng kéo dài, sau đó, đồng loạt đâm xuống mặt đất.
Ấy thế mặt đất không phải tung tóe đất đá, mà là dập dờn như mặt nước gợn sóng. Những sợ xích tiếp tục đâm xuống như mò lấy cái gì. Chợt, những sợ xích căn thẳng, chầm chậm thu trở về.
Thứ trồi ra từ mặt đất là một cái đầu thằn lằn. Sau đó là cánh chim trắng muốt, thân thể gù xuống như con cóc, hai tay nắm lấy khổng lồ thánh giá. Thánh lực hỏa diễm đang thiêu đốt lấy thân thể không lồ cao ngang những tòa tháp.
Từng sợi xích đâm vào sau lưng của chiến thiên sứ, lít nha lít nhít. Nó rít lên, lao về những con quái vật trên không trung.
Chiến thiên sứ vung thánh giá đang cầm bằng cả hai tay, áp đảo bọn quái vật, cái miệng rậm rạp ba hàng răng cưa loạn cắn. Dù vậy, càng ngày càng nhiều chủng loại quái vật với những hình dạng quái dị, năng lực khác thường liên tục sinh ra, áp đảo phòng tuyến nhân loại.
Một con mắt khổng lồ che phủ cả vòng trời hướng xuống cái nhìn của nó. Đột nhiên, nó sáng lên, lại tối dần, chiến thiên sứ cứng đờ, thánh lực hỏa diễm chợt tắt, thân thể của nó phai mờ, chậm rãi làm nhạt rồi biến mất cùng với đó là những vị thánh liên tiếp dây xích với chiến thiên sứ.
Một giọng than vang vọng bầu trời.
"Tất cả rút lui đi, Heritus cũng đi đi"
Được bao phủ bởi thánh diễm, Giáo hoàng cao cao đứng trên không trung, ngài dang rộng hai tay, tất cả những ngọn tháp đồng loạt phát sáng, tinh điểm lấm tấm, như hàng nghìn con sông giắt giữa trời, chảy về nơi của ngài.
Ngài nhẹ nhàng ngâm sướng:
"Biết bao an bình."
"Biết bao tinh khiết."
"Biết bao kỳ diệu rộng lớn."
"Linh hồn thánh khiết, miệng đàm luận, nói lấy thánh âm."
"Công bằng công chính, trình bày hào quang."
'Thần thánh, chúng ta hình dung lấy công tích vĩ đại của ngài."
"Duy chỉ ngài, ánh sáng của ngài, tất cả của ngài, thế gian gieo rắc lấy ân điển của ngài cùng lòng từ bi."
Cấp mười thánh thuật kết giới <thánh vực của bậc toàn năng>
"Thánh, thánh, thánh là toàn năng; toàn cỗi đầy vinh quang của Ngài."
Uyển như sóng triều thánh lực lấy giáo hoàng làm trung tâm thổi quét toàn bộ lục địa, sau đó lấy càng nhanh tốc độ co rút lại về phía ngài rồi hóa thành quang cầu. Khi hội tụ đến điểm cực hạn, quang cầu nứt ra, phá toái thành vô số mảnh vỡ thủy tinh, lộ diện ra bên trong một thực thể như thái dương chiếu sáng không thể nhìn thẳng. Nó có ba đôi cánh, ba thân thể, đôi cánh trên che lấy khuôn mặt của thân thể ở giữa, đôi cánh dưới che lấy phần hông trở xuống dưới, đôi cánh giữa bao phủ cả vòm trời, cả ba đôi cánh điều mọc lấy lít nha lít nhít những con mắt. Nó có hai thân thể hướng ra bên ngoài rủ xuống hai bên, ba thân thể cùng chung bụng và chân. Cái đầu bên phải có khuôn mặt trẻ con, cái đầu bên trái có khuôn mặt của người già, khuôn mặt trẻ con tràng đầy nhân tính quang huy, khuôn mặt người già thần thánh không thể rõ.
Và cả ba cái đầu cùng xướng lên.
"Thần thánh che chở lấy chúng sinh"
Thánh lực thực thể hóa thành từng viên gạch, xây dựng lên từng dãy từng dãy tường thành cao tới vô cùng, pháp trận truyền tống khổng lồ lật úp tại bầu trời.
Cấp mười thánh thuật <triệu hoán binh đoàn thiên thần>
Cấp mười thánh thuật<triệu hóa binh đoàn ác quỷ>
Không gian bổng tựa như được làm từ chất keo, đặt quánh và sềnh sệt.
"Can thiệp thời gian"
Cấm thuật<thánh lực chuyển hóa thần lực>
Thần thuật mô phỏng<thời gian trong hộp đen>
"Một chốc nữa, chỉ cần một chốc". Cái đầu ở giữa lẩm bẩm.
..........
Ngước nhìn thủ đô bị phong tỏa, giờ đây như một cột trụ khổng lồ xuyên qua tầng mây tối tăm. Heritus cảm giác sự hoang vu lạ lẩm bao phủ xung quanh, hít sâu một hơi, anh nhìn lại quân đội đang tập hợp lại đồi hình theo lệnh của Merasius.
Vừa mới đây thôi họ được dịch chuyển bởi <ma pháp cố hóa>. Chiến tranh thần thú Selona vẫn bay lảng vảng trên bầu trời vẫn không thấy nó có dấu hiệu tham chiến.
Bây giờ họ cần phải gấp gút về căn cứ cuối cùng, tử thủ tại đó. Đây là sắc lệnh của giáo hoàng, từ bỏ tất cả, phòng thủ thành lũy cuối cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top