Defelantis

"Thần bảo con, cứ cất giọng hát đi rồi ngày mai sẽ tới. Nhưng thần lại chẳng nói, mai ấy là bao xa."

Hát.

Elpis vẫn thường vu vơ khe khẽ vài câu hát mỗi khi thân hình to béo của người đàn ông ấy đè lên người em. Trong cái lạnh buốt của mưa phùn cùng tiếng rên hừ hừ, Elpis chẳng phân biệt nổi đó là tiếng của gã ác quỷ hay là thanh âm của mấy cơn gió đang quấn quýt với nhau, ngắm nhìn chuyện mà con người ai cũng biết là gì nhưng vẫn giả ngốc qua những khung cửa sổ tối tăm.

Tối nay, Elpis chọn cho mình chiếc váy vàng nhạt dài quá đầu gối cùng một đôi tất trắng đã cũ mèm. Chẳng có gì đặc biệt cả, thói quen mặc váy trùm kín gối này đã hình thành trong Elpis kể từ khi em lên mười. Tên quái vật ấy có vẻ nhạy cảm với thứ vải như một lớp ánh sáng phủ trên cơ thể em.

Elpis cho thêm một ít củi vào trong lò sưởi. Kể từ khi gió đông ùa về, căn phòng nhỏ trên tầng áp mái này của em lạnh hơn hẳn. Elpis đã không ít lần sụt sịt trong đêm bởi những cơn lạnh phiền phức cuốn từ dưới chân, luồn vào trong váy và xộc thẳng lên toàn bộ cơ thể em. Đương nhiên, phiền phức không chỉ có mỗi mấy làn gió ấy mà còn là cả những cái tát, những tiếng hầm hừ của tên đàn ông thường nằm cạnh em mỗi khi hành sự xong.

Elpis miết đôi bàn chân nhỏ bé của mình xuống lớp gỗ lạnh như băng. Sàn nhà vào mùa đông ít nhất còn thoải mái hơn lớp sàn ẩm ướt mỗi độ tháng Sáu. Khi đó, cho dù có lau, có thấm, có trải thảm, có hứng nước, Elpis nhiều lúc cũng không rõ thứ nước vẫn bao quanh lấy tấm lưng của mình mỗi đêm rốt cuộc là mồ hôi, là nước mắt hay là những vũng nước được tạo nên do nỗi buồn của thần bầu trời.

Tối nay, Elpis chọn cho mình một bản nhạc không quá cầu kỳ. Đây là bản nhạc mà em đã từng nghe đi nghe lại thuở còn bé, khi mà đối diện ô cửa sổ tròn phía bên kia vẫn còn là cửa hàng băng đĩa. Bài hát ấy tựa như một dòng suối nhỏ, cứ thế nhẹ nhàng chảy róc rách vào tai Elpis, khiến cho cô bé không nhịn được mà ngân nga theo vài tiếng. Suối rót vào tai, lệ vương khóe mắt.

Elpis đưa tay lên sờ mặt mình. Thật may mắn là lần này em không khóc. Elpis cũng chẳng rõ bản thân đã khóc tới cạn khô từ lúc nào. Có lẽ là từ khi mẹ em mất đi, cũng có thể là từ khi chúng bạn nhìn thấy những vết bầm tím in rõ năm ngón tay trên cơ thể em.

Elpis đã tưởng, đã ngỡ, và đã luôn cho rằng chỉ cần bản thân mình tỏ ra không biết, chỉ cần bản thân mình tỏ ra ngốc nghếch thì những người có dòng máu ấm nhưng lại mang trái tim lạnh xung quanh cũng sẽ giống vậy, như những đôi mắt, những đôi tai hàng đêm vẫn thậm thụt nghe tiếng em gào, tiếng em khóc, chứng kiến em bị đánh, bị đè qua khe cửa bé tẹo ấy.

"Tránh ra đi, mình không muốn chơi với cậu. Cậu bẩn lắm."

Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời em vụt tắt, tựa như những vệt vàng phai dần trên lớp vải bạc màu em đang mặc. Elpis nhìn đám người xung quanh mình. Người nào người nấy cao hơn em mấy cái đầu, thế nhưng họ chẳng phải là thần, họ tựa như những con ác quỷ, chẳng khác gì tên đàn ông kia là bao, đàn áp em, tấn công em bằng lời nói, bằng ánh nhìn.

"Cái ngữ như mày, rồi cũng chết sớm như mẹ mày thôi."

"Mày phải thế nào thì ông ta mới thế chứ. Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết ăn nằm với đàn ông."

Elpis chợt cảm thấy mặt mình lành lạnh, rồi lại nóng ran. Từng cảm xúc đến rồi đi một cách quá đột ngột tựa như cách mà người đàn ông ấy mang đến cho em, sợ hãi, hoảng loạn và vô vọng.

Elpis đột nhiên cảm thấy tai mình ù đi, khóe miệng em như bị rách ra, máu túa ra từ trong cơ thể em, từ hai bên cánh mũi của em và rồi ngập tràn trong khoang miệng.

Người đời thì vẫn cứ thế, vẫn cứ chê cười, vẫn cứ dè bỉu em. Họ dùng tay bịt mắt nhưng lại vểnh hai tai nghe ngóng, dùng tay bịt tai nhưng lại lộ hai mắt lén nhìn. Họ dửng dưng chứng kiến tất cả nhưng lại chẳng làm gì. Bởi họ nào phải thần, bởi họ là những kẻ máu lạnh nhất thế gian; và cũng bởi thứ bọn chúng ăn vào là máu, là thịt của em nhưng nhả ra lại là những nhát dao, nhát kiếm.

Chợt, Elpis thấy bên tai văng vẳng giọng hát, một giọng hát rất đỗi quen thuộc. Là giọng hát hay là tiếng hét, là của mẹ hay là của chính em? Elpis đưa tay bịt lấy tai mình, đôi chân em không ngừng nhảy loạn trên sàn, tiếng hát của em vẫn không ngừng cất lên. Lời ca khe khẽ hòa lẫn với tiếng...

Thịch.

Thịch.

Từng nhát chân nặng nề dậm lên chiếc cầu thang cũ kỹ. Con quỷ ấy! Nó tới rồi! Elpis khuỵu gối quỳ xuống sàn, hai tay em vẫn đè chặt lấy tai mình nhưng giọng hát đã chẳng còn trong trẻo như trước nữa. Dịch trắng tuôn ra từ trong cổ họng em, xộc vào khoang miệng, khiến giọng hát của Elpis chợt nghẹn hẳn đi. Cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài cửa sổ luồn qua khe hở vô hình, hoặc cũng có thể là từ trái tim em bục ra tứ chi, khiến cho Elpis cảm thấy lạnh lẽo và cô liêu đến vô cùng.

Tiếng bước chân ngày một nặng nề hòa lẫn với từng nhịp tim thình thịch trong lồng ngực em. Elpis chẳng màng, em vẫn hát, vẫn cất tiếng hát như mọi lần, cho dù em biết đón chờ bản thân chẳng phải đệm bông hay chăn ấm, mà là những nhát va chạm lạnh lùng cùng thứ mùi ngai ngái ghê tởm đến tột độ.

Elpis ngửa đầu nhìn vầng trăng qua ô cửa sổ bé tí. Người đã từng nói với em, mẹ đã từng nói với em, chỉ cần hát là thần sẽ tới, không phải sao? Vậy tại sao, giờ đây, khi em đã hát khàn cả cổ, khi nước mắt em đã thấm đượm cả vạt váy, khi cơ thể em đã chìm trong bóng tối thì ánh sáng của thần vẫn chẳng chiếu tới em, chở che em, bảo vệ em?

Elpis nghe thấy tiếng tay nắm cửa răng rắc di chuyển. Em nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở ra, nghe thấy tiếng nói khàn khàn của con ác quỷ ấy. Em cảm nhận được bàn tay thấm đẫm máu của mẹ chạm qua từng tấc da, tấc thịt mình. Từng hơi thở của con quái vật ấy đang bao trùm lấy cơ thể em rồi nhấn chìm em vào bóng tối cùng nó.

Nhưng mẹ đã bảo, thần sẽ tới.

Dù sớm hay muộn, thần sẽ tới.

Ấy vậy mà, khi chiếc bụng nhỏ của em đã ngày một to hơn, khi chiếc váy vàng cũ kĩ vốn dĩ dài qua đầu gối mấy phân ấy giờ lại vì chiếc bụng nhỏ mà bị kéo lên tới ngang gối, thần vẫn chưa tới.

"Nào nào, lại đây để dượng yêu, dượng thương nào."

Elpis cảm nhận được có một hơi thở lạnh lẽo nào đó đang bao phủ lấy mình. Em hát to, hát to hơn nữa. Cho dù khàn họng thì sao chứ? Cho dù có hát to hơn nữa thì sao chứ? Thần sẽ không tới, thần vĩnh viễn sẽ không tới.

Mẹ đã nói dối em, giống như cách năm đó mẹ rời khỏi thế gian này rồi để lại em với con quỷ dữ này. Mẹ đã từng hứa sẽ bảo vệ em, sẽ ở bên em cả đời. Nhưng mẹ đã nói dối. Tất cả đều là dối trá, bao gồm cả con người, bao gồm cả dòng máu ấm đang chảy trong người họ, bao gồm cả những lời hay ý đẹp nhưng lại mang theo từng nhát kim châm đâm thẳng vào cõi lòng đối phương.

"Mày... mày lại dám hát bài đó!"

Tên ác quỷ đó gào lên một tiếng. Ngay khoảnh khắc Elpis cảm tưởng bản thân sẽ lại bị lưỡi kiếm của con quái vật đâm xuyên qua bụng như ông ta vẫn làm hằng đêm thì đột nhiên, trước mắt em bừng sáng. Một hơi ấm kì diệu nào đó, có lẽ là từ ánh trăng ngoài kia, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể em.

Elpis khẽ mở mắt, và rồi không nhịn được mà đưa tay lên che miệng mình. Trước mắt em là một cỗ xe màu vàng sáng tựa ánh trăng. Elpis đưa tay lên dụi hốc mắt mình. Thế rồi, khi mở mắt lại lần nữa, em thấy Thần với mái tóc màu vàng óng, tựa như một con sông được dát lên đầy ánh kim lấp lánh, tiến về phía em.

Thần nở một nụ cười dịu hiền, tiến tới nắm lấy tay em, truyền cho em hơi ấm diệu kỳ. Trong khoảnh khắc đó, Elpis chợt cảm thấy dường như toàn bộ bóng tối vốn luôn bủa vây lấy mình bỗng tan thành mây khói. Em sà vào lòng ngài, hít hà thứ hương thơm khải huyền.

Người khẽ vuốt mái tóc em, nhẹ nhàng ôm lấy em, thì thầm: "Elpis, thần của em đã tới rồi đây."

"Em biết, em vẫn luôn đợi người." Elpis nói bằng giọng nghèn nghẹn, cánh tay ôm lấy Thần của em càng siết chặt hơn. Elpis như chỉ muốn xác nhận lại một điều rằng Thần của em đã tới, rằng đây không phải một giấc mơ.

"Defelantis." Âm thanh ấm áp của Người từ trên đỉnh đầu rơi xuống.

Elpis khẽ ngẩng đầu, ngắm nhìn ngài. Khuôn mặt em lúc này có chút ngờ nghệch, nhưng cũng rất hồn nhiên, đúng với dáng vẻ mà Elpis nên có và đã từng có. Thần bật cười, khẽ xoa đầu em.

"Defelantis, thần bảo hộ của em, Elpis."

Chiếc bụng nhỏ trong làn váy của Elpis đã tan biến từ bao giờ. Có lẽ trút xuống được gánh nặng ngàn cân ấy đã giúp em có cơ hội bay lên cao hơn, xa hơn, cho em có cơ hội nắm lấy tay Thần, lăn lộn trong vòng tay ấm áp của ngài.

Bản thân Elpis biết mình sạch sẽ, biết rằng mình vẫn là mình, cũng như biết rõ mình không còn phải đối mặt với con ác quỷ ấy nữa. Và Elpis cũng biết những con quái vật đội lốt người ngoài kia giờ phút này đây chẳng còn cơ hội làm tổn thương em thêm lần nào nữa.

Elpis leo lên cỗ xe màu vàng chói lóa của Thần. Cảm nhận chiếc xe từ từ bay lên cao, em lẳng lặng cúi đầu, ngắm nhìn thế giới tối tăm phía dưới. Ở nơi ấy, chìm trong bóng tối cùng những con quỷ hoành hành khắp nơi, vẫn còn những đứa trẻ như em, vác trên mình gánh nặng ngàn cân, cả thân thể chìm trong bóng tối, uất ức, quặn mình; trưởng thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top