Chương 9: Kì lạ
Và buổi đánh cầu thử của tôi nó trớ trêu như vậy đấy, lúc tôi xuống chỗ ngồi mà muốn đội quần lên đầu ngay lập tức luôn ấy. Mặc dù ba đứa kia có an ủi tôi nhưng không đáng kể, chỉ có Hoa là thực sự an ủi tôi thôi. Người gì đã đẹp rồi mà nết cũng đẹp nốt chứ ai như ba người kia cơ chứ. Cười đã xong rồi nói những lời an ủi dối trá, buồn thiệt sự nhưng mà không sao dù gì cũng còn một người đáng tin cậy là Thanh Hoa đây mà.
Hầu như cả lớp đều lên đánh thử cả rồi nên thầy mới cho lớp được chơi tự do, may sao nhóm tôi nhanh tay lẹ mắt nên mới dành được chỗ. Bọn tôi vẫn quyết định chọn oẳn tù tì để chia đội, vì có năm đứa nên Thư và Ly sẽ là một đội còn ba đứa còn lại sẽ là một đội. Không biết như thế nào nhưng mà người gánh thì chắc chắn là Mai Anh và Hoa rồi chứ tôi đánh rất dở nên đành nhường spotligh cho hai bạn vậy.
Hai bên đánh hăng kinh khủng không ai nhường ai một chút nào, hình như trong trận chiến này có tôi hay không có tôi đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng gì cả. Thấy mọi người đánh mà tôi lại chẳng giúp ích gì, nên tôi lẳng lặng bước ra sân nhìn hai bên đánh rồi cổ vũ có khi có ích hơn. Hiển nhiên là bên đội Thư thắng, Ly thấy tôi ra ngoài thì hỏi
“Ủa sao mày lại ra sân thế?”
“À tao thấy tao đánh không được nên ra cổ vũ bọn mày có khi vui hơn” tôi cười đáp
“Không thì chơi cái khác nhé?” Mai Anh hỏi
“Thôi tao không sao nên bọn bây cứ đánh bình thường đi, tao thích coi hơn” tôi xua tay nói
Dù bọn nó không muốn lắm nhưng mà thấy tôi giục quá nên mới đánh như bình thường. Nhìn bọn nó đánh mà đã cả mắt, sao có thể đánh hay tới vậy, chắc tôi phải nhờ bọn nó kèm quá. Đột nhiên cả lớp hò reo này kia, nghe vậy cả năm đứa bọn tôi quay ra xem có chuyện gì. Thì thấy bên sân bên kia thấy xôn xao nhộn nhịp quá, cả đám kéo qua kia coi thì thấy trên sân Gia Minh với Nguyên Khang đang đấu với nhau. Nghe ngóng thêm mấy bọn bên cạnh thì biết được cả hai đang hòa và đây là trận quyết định.
Mai Anh vừa nghe xong vẻ mặt liền tỏ ra hối tiếc vì nảy không xem, nhìn mặt con bé thấy thương chưa kìa. Trận đấu bắt đầu, cả hai đều trong trạng thái cực kì căng thẳng. Ai cũng đánh đẹp mắt cả, phản công hay đỡ đòn đều một chín một mười. Nhìn hai bên đánh mà tôi thấy ngộp thở giùm, mồ hôi sau lưng đã ước đẫm. Cả lớp hò reo làm trận đấu trở nên kịch tính hơn. Nhưng mà vì ồn ào nên thấy có xuống nhắc và cũng nán lại coi luôn.
Không ai chịu nhường ai, đều dùng hết tốc lực để không bị sai sót. Nhìn cầu ném qua ném lại tự nhiên thấy chóng mặt ngang, lúc tôi đang định hình lại thì Minh đột nhiên bất cẩn đỡ hụt cầu. Ai nấy cũng ồ lên tiếc nuối, Mai Anh xuýt xoa quá trời luôn. Mà cũng tiếc thật, đang đánh ngon ơ xong bị mất tập trung hay sao ấy. Thế là trận đấu kết thúc và phần thắng thuộc về bạn Nguyên Khang, mà tôi nghe ngóng được là ai thua là đãi một chầu nước hay sao ấy. Hèn gì thấy bạn Khang đánh như cái máy luôn, mặt bạn lúc đó căng như dây đàn.
Thầy cho cả lớp giải lao nên ai nấy đều đi uống nước. Tôi đi tới chỗ cất balo lấy chai nước mới mua tu ừng ực, vừa uống xong thì tôi lại thấy cảnh không nên thấy. Chính là khoảnh khắc Minh mở chai nước cho Hoa, cùng lúc Minh ngước lên mắt tôi và cậu ta chạm nhau. Tôi ngượng ngùng quay đi, tự nhiên nhìn người ta cái bị bắt gặp là quê lắm. Đầu tôi chợt nhớ đến Mai Anh, nhìn quanh không thấy nó đâu. Chạy qua chỗ Thư hỏi: “Nhỏ Anh đâu rồi mày?”
“Nó xin thầy đi vệ sinh với Ly nãy giờ rồi” Thư đáp
Giờ lòng tôi rất khó xử, không biết có nên nói cho nhỏ nó biết không nữa. Mà lỡ hai đứa kia không có gì thì sao, lỡ mình không biết gì mà nói bậy là chết luôn. Tôi thắc mắc là bộ lúc nãy không ai thấy gì sao? Tôi nhìn Thư dò hỏi
“Mày có thấy gì không?”
“Là cái mày vừa thấy đó” nó đáp mà mặt lạnh tanh
“Thế mày nghĩ bọn nó có gì không?” tôi tiếp tục hỏi
“Chịu mày ơi, mà mày định nói cho nhỏ nó biết không?”
“Đang phân vân”
Thế là hai đứa tôi rơi vào suy tư, tôi nghĩ Hoa không biết chuyện Mai Anh thích Minh đâu. Trong nhóm bọn tôi chả ai biết ai thích ai cả chỉ là Thư và Ly nó tinh ý nên biết thôi. Bởi vì dù gì cả đám mới quen nhau nên chưa ai nói với ai gì cả. Trong lòng tôi cũng không muốn vì chuyện yêu đương này nọ làm ảnh hưởng đến nhóm. Không lẽ giờ phải tự cho nó biết hay sao nhỉ? Tôi lại quay qua hỏi Thư
“Tao có nên hỏi thử Hoa không mày”
“Hmm.....có lẽ là nên” Thư ngờ vực đáp
Đúng lúc Ly và nhỏ Anh về, hai đứa tôi coi như chẳng có gì cả mà tiếp tục kéo đi đánh cầu tiếp. Nhìn xung quanh để kiếm Hoa nhưng mà lại thấy bạn ấy đang đánh với bọn giặc chỗ tôi. Minh và Hoa cùng đội, còn Tùng với An là một đội. Khang thì hình như làm trọng tài, thấy nó hú hét quá trời luôn. Tôi và Thư nhìn nhau gượng cười, Mai Anh thì mặt nó lúc đó điềm tĩnh lắm, còn Ly nó thắc mắc quá trời luôn. Tôi xua tay nói: “Chắc Tùng nó rủ ấy chứ”
“Thôi đánh đi” Ly nói
Mặc dù vẫn là bạn Thư gánh nhưng mà tôi cũng được ba đứa kia bày một ít nên giờ đánh khá hơn một chút. Đang đánh thì nhỏ Mai Anh đánh mạnh quá nên bay cầu qua bên sân kia, mà trùng hợp sao đó lại là sân của bọn giặc kia. Tôi hít thật sâu rồi qua đó lượm cầu. Nhưng lúc đó hai bên đang đánh mà cầu của tôi ở giữa sân nên phải đợi mấy bọn đó đánh xong đã. Tùng thấy thế liền nhặt giùm tôi quả cầu đưa cho tôi. An đột nhiên hỏi
“Đánh chung không?”
“Thôi tui có nhóm để chơi rồi nên mấy bạn cứ đánh đi” tôi đáp
“Thế sao không cho Hoa qua chơi chung luôn” An nói
“Ủa nãy Hoa chơi với bọn tui mà chứ đâu phải không đâu?” tôi thắc mắc hỏi
“Chứ không phải đủ người rồi nên mới kêu Hoa đứng đó hả? Bọn tôi thấy thế nên mới bảo Hoa qua chơi chung đó” An nói
“Mệt nha, hỏi Hoa đi rồi biết. Chứ nãy đang chơi xong giải lao một tí là thấy bạn ấy qua chơi với đám mấy người nên tui đâu tiện rủ, mà sao giờ nói chuyện nghe chướng tai thế?” tôi khó chịu đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top