Chương 11: Học thêm
Vừa về đến nhà tôi chào ba mẹ xong liền một mạch chạy về phòng lấy album ra. Xem đi xem lại mấy lần, lật trang soạt soạt như một cổ máy. Tôi coi từ cấp một đến cấp hai lại chẳng thấy ai giống cậu ta cả. Đang suy nghĩ thì đột nhiên nhớ ra là mình chưa coi ảnh mẫu giáo, thế là lục lọi trên kệ, kiếm một hồi mới thấy.
Coi từng tấm một thì ngạc nhiên nhận ra cậu ta chính là crush cũ của tôi. Hồi mẫu giáo chả hiểu sao tôi với cậu ta dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Có gì ngon hay có gì đẹp là tôi đều nhường cho nó hết nhưng mà nó không nhận, nó kêu nó là con trai nên nhường con gái. Cậu ta còn ra oai với tôi rằng cậu ta có thể hô mưa gọi gió, thế mà lúc đó tôi tin thật mới hay chứ.
Chính vì thế nên tôi rất thích đi học, đối với tôi ngày nghỉ rất rất chán luôn. Hồi đó Mai Anh chưa có chuyển tới khu của tôi, đến khi tôi lên cấp một, học chung một trường bọn tôi mới thân với nhau. Kể từ khi gặp được nhiều bạn hơn thì cũng là lúc tôi quên luôn cậu ta, hồi xưa thích bao nhiêu, giờ gặp lại chẳng nhận ra nhau.
Hoài niệm thế đủ rồi, lật đật lấy đồ đi tắm rồi xuống ăn cơm. Chút nữa tầm bảy giờ tôi với Mai Anh sẽ đi học thêm toán. Ở chỗ đó là trung tâm dạy thêm, trong đó dạy rất nhiều môn học khác nhau. Tôi đăng kí cả toán, văn, lí, anh luôn. Nghe nói ở đấy dạy có tâm và đào tạo được rất nhiều học sinh giỏi nên ba mẹ hai đứa có bàng bạc rồi đăng kí luôn.
Tôi ăn một bát cơm đầy no căng cả bụng, ngồi gác chân lên ghế coi chương trình trên ti vi. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ rồi nên tôi lên thay đồ, soạn sách vở xong chạy qua nhà Mai Anh. Vừa hay nó dắt cái xe đạp điện xinh xinh của nó ra sân, nhà tôi thì chỉ có xe đạp thôi nên là hay đi ké nó.
Bọn tôi chạy băng băng trên con đường dài, nhìn google map xem hình như sắp tới rồi. Trước mặt bọn tôi là trung tâm dạy thêm, khá rộng và sân trước là dùng để xe ở đó. Vào bên trong tới căn phòng mà cô chỉ, mở cửa ra thì thấy lác đác có mấy người. Xem đồng hồ thì còn mười phút nữa mới vào học. Tôi với Mai Anh chọn ngồi ở giữa cho dễ nhìn, hai đứa ngồi tám chuyện đợi vô học.
Còn năm phút nữa là vào học thì mọi người mới ùn ùn kéo tới. Hai đứa nhìn ra cửa xem có ai quen không, đột nhiên tôi thấy ba đứa quen lắm luôn. Khều tay nhỏ Mai Anh nhìn xem có phải thằng Minh không. Nó mới liếc mắt qua cái là nhận ra ngay, sau lưng nó là Hoa rồi tới thằng Khang. Thấy Hoa tôi dơ tay cao lên kêu nó tới đây ngồi với bọn tôi.
Hoa thấy tôi thì bất ngờ lắm, bé nó bẻn lẽn tới ngồi cạnh tôi. Sau lưng chúng tôi là hai thằng đực rựa kia, tôi hỏi Hoa
"Ủa bà cũng học ở đây hả, trùng hợp ghê á"
"Không ngờ tui gặp hai bà ở đây luôn ấy, vui ghê ha" Hoa cười nói
Đằng sau thằng Khang lấy tay chạm nhẹ lên vai tôi nói: "Ê tui nhớ ra gặp bà ở đâu rồi"
"Bạn mẫu giáo thân yêu của ông chứ ai" tôi quay xuống cười đáp
"Ủa nhớ ra mà sao không nói" Khang hỏi
"Mới nhớ thôi à, công nhận tình cờ ghê"
Mai Anh thấy thế liền chọc: "Ôi trời đây có phải là định mệnh không ta, bày đặt thân yêu này kia, sến vãi ra"
"Vô duyên nha má, bớt cái mồm lại là đẹp" tôi lườm nói
"Tổ trưởng này, nãy thằng nhóc này cứ luyên thuyên kể mấy cái....xấu của ai đó lắm" đột nhiên Minh chen vào nói
"Mày kể cái gì hả thằng điên kia?" Tôi khoanh tay hỏi
Khang múa tay loạn xạ biệu thị nó chẳng nói gì hết, kêu thằng Minh bịa chuyện này kia. Minh nó cười như được mùa, Mai Anh nó ngắm thằng chả cười mà nó cũng tủm tỉm cười theo. Gì vậy trời bé nó ít nói ngang, rồi tới khi nào hai đứa mới nói chuyện đây. Còn Hoa thì vẫn thế, chẳng tham gia câu chuyện, chỉ ngồi im ở đó.
Cũng tới giờ vô học, thầy giới thiệu một chút rồi cũng vào bài giảng. Lúc học thì mấy đứa kia nghiêm túc dữ lắm, chăm chú nghe giảng bài chẳng ai rục rịch gì cả. Đối với tôi toán là môn học cực hình, nhưng mà nay tôi thấy dễ hiểu lạ kì. Thầy giảng bài rất nhẹ nhàng rồi đưa ra nhiều bài tập ví dụ, nói chung là cách thức thầy dạy rất dễ tiếp thu.
Mà lạ là lúc thầy giảng tôi hiểu lắm luôn nhưng mà vào bài tập thì ba chấm thiệt sự. Nhìn mọi người xung quanh tập trung làm bài thầy giao mà tôi thấy mình yếu kém ngang. Mấy bài giống ví dụ thì tôi làm được nhưng khi nó lên cao tí thì tôi bó tay.
Thấy thầy vô tôi giả vờ làm bài, thầy đi từng bàn để kiếm tra. Tới chỗ tôi thầy hỏi: "Sao em không làm?"
"Dạ em không biết làm thưa thầy" tôi nhỏ nhẹ đáp
"Thầy giảng em không hiểu sao?" Thầy ân cần hỏi
"Dạ em hiểu nhưng mà những bài giống ví dụ em làm được còn bài lên cao chút em không biết làm"
Khi nghe tôi nói xong thì có vẻ thầy đã hiểu sự tình, thầy từ từ giảng nhưng bài tôi không biết làm. Nói chung là thầy rất quan tâm, lo lắng học sinh của mình. Dường như thầy biết tôi học yếu toán nên mới giảng từng bài như thế. Khi thầy giảng xong tôi mới hiểu ra rằng không phải do toán khó mà là do mình chưa thật sự động nào.
Lúc nào thấy bài toán khó tôi đều bỏ qua mà không bao giờ thử động não. Nhiều lần như thế khiến tôi bị động hơn trong việc học toán. Hôm nay thật sự rất cảm ơn thầy vì đã bỏ công sức ra để cho tôi hiểu và thầy cũng đặc cách cho tôi nhiều bài tập hơn mọi người một chút. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nhỉ.
Tan học tôi và Mai Anh ra chỗ đậu xe mà chuẩn bị ra về, tôi nhìn qua thấy Hoa đang đợi ai đó thì tôi hỏi: "Ủa Hoa cậu không về cùng với Minh hả?"
"Minh chở Khang về mà, tớ đang đợi mẹ tới đón" Hoa đáp
"Vậy cậu đợi mẹ đi nhé tớ về trước đây, bái bai" nói rồi tôi vẫy tay chào Hoa
Hai đứa lại chạy bon bon trên con đường nhựa mà đi về nhà, đang đi thì có cái xe đằng sau chạy lên ngang bằng chúng tôi. Tôi với Mai Anh nhìn qua thì thấy hai thằng đực rựa là Minh và Khang. Thằng Khang dơ tay chào tôi, miệng cười toe toét.
Sẵn thấy Minh tôi hỏi: "Không phải nhà cậu với Hoa gần nhau sao? Tui cứ tưởng cậu sẽ chở Hoa đi học chứ"
"Không thân tới mức đó" Minh lạnh lùng đáp rồi rồ ga chạy một mạch, thằng Khang còn xém bị rớt ra khỏi xe. Sao nghe câu đó thấy lạnh nhạt vậy ta, Mai Anh thì cười không khép được mồm khi nghe câu nói đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top