Jungkook (2)
8 a.m
Jungkook chán nản thở dài khi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tối qua . Hắn dường như đã không còn bận tâm mình có bị trễ học hay không nữa. Hắn chậm rãi, từ tốn và bình tĩnh bước vào phòng tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân
Khi vừa bước vào trường hắn đã không cần tới lời nhắc nhở mà tự mình bước tới phòng giám thị, kí giấy đi trễ và tìm một góc khuất để ngồi vào. Hắn sẽ tự coi đây là chỗ quen thuộc mỗi khi hắn đi trễ và vào phòng giám thị.
Khoảng 10 phút sau, hắn cảm nhận được bóng hình của một câu trai nhỏ trong khoé mắt. Hắn đảo mắt và lén nhìn về phía cửa ra vào. Thì ra là cậu ta – Park Jimin sải dài những bước chân mệt mỏi đặt người ngồi kế bên hắn. Dù là đang chơi game nhưng mắt hắn có thể nhìn bao quát luôn cả cậu. Hắn tự đặt ra câu hỏi " Cậu ta bị thế quái nào mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn chứ "
Hắn dường như đã không còn tập trung nổi vào ván game nữa mà bình thản cất lời làm cho cậu trai trước mắt giật mình
- Tôi kì lạ lắm sao mà cậu nhìn tôi hoài thế
Hắn quan sát được đôi tai của cậu dần dần đỏ lên. Biểu cảm này là sao chứ, người trước mặt hắn đang lúng túng à. Bây giờ đây hắn mới được nhìn thật kĩ và thật rõ đối phường một cách gần như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người con trai có làn da trắng và min màng đến thế.
" Thật ra nhìn cũng không tệ " . Suy nghĩ điên rồ vụt ngang qua đầu hắn sau khi ngắm nhìn người trước mặt. Hắn cười thầm và chờ đợi câu trả lời của cậu
- Anh... anh nói ngì vậy? Tôi có nhìn anh đâu! Tôi chỉ đang nhìn xem anh đang chơi game gì thôi!
Chúa ơi! Cậu ta có thể nào trả lời một cách đáng tin hơn được không, hắn cười khẩy rồi giơ giọng trêu chọc
- Ok ok tôi tạm tin vậy!
Hắn lại tiếp tục quay về bấm điện thoại và mặc kệ người kế bên làm gì
6p.m
Hắn đã tan học từ lúc 4h nhưng mãi loay hoay loay hoay mà tới giờ này mới lết về đến sảnh và đứng chờ thang máy. Rút từ từ chiếc điện thoại trong túi quần ra và bắt đầu đăng nhập vào Your Voice, hắn cất giọng hỏi thăm các followers như mọi khi. Bất chợt hắn cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy
Hắn liếc mắt nhìn về góc trái của sảnh chờ thì thấy lấp ló có người đang đứng sau bức tường ấy. Bóng phản chiếu lại thì dễ dàng nhận ra người này khá nhỏ con và hình như là còn đang bấm điện thoại nữa. Đợi thời khắc cái bóng ấy tập trung xem điện thoại hắn đã chạy thật nhịp nhàng và nép đằng sau lưng cậu. Hắn bất ngờ vì cái bóng đó là Park Jimin – người sáng nay nhìn trộm hắn. " Sao cậu ta lại ở đây chứ? " "Cậu ta thích mình đến mức theo dõi tới nhà luôn à? " Hàng tá câu hỏi tranh nhau hiện trong đầu hắn.
Mà khoan hắn vừa thấy gì trong điện thoại cậu ta vậy chứ. "Người như cậu ta mà cũng tải Your Voice nữa à?". "Mà sao trông cái phòng mà cậu ta đang vào lại nhìn quen quen vậy?". Hắn thề có chúa rằng hôm nay là ngày hắn tự đặt ra nhiều câu hỏi như vậy luôn đó. Người trước mắt hắn rời mắt khỏi điện thoại và nhìn về phía thang máy dò kiếm bóng hình ai đó
Hắn biết ngay mà cậu đang tìm kiếm hắn. "Chả lẽ cậu ta thích hắn thật sao?" . Hắn không chần chừ lên tiếng :
- Cậu nhìn tôi trên trường chưa đủ hay sao mà stalk tôi về tận nhà thế?
Người trước mắt hắn bất ngờ quay xuống với trạng thái giật mình. Dù cho tóc mái của cậu có che đến hết nửa mặt thì hắn vẫn có thể thấy ánh mắt đang nhìn thẳng về phía hắn một cách bất ngờ.
Dạo này tui bận học với thi nhiều quá nên bỏ bê chiếc fic đầu tay này. Mọi người đừng có quên tui nhe. Tui sẽ cố gắng ra nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi nàyyyy. Ủng hộ bằng cách vote cho tui nhé các tình yêu của tui ơiiiiiii💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top