Chương 4-Hối hận và chờ đợi

Một tháng trôi qua, căn phòng bệnh của Kei vẫn bao trùm bởi sự im lặng và nỗi lo lắng. Reyn ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của Kei. Cơ thể cậu gầy gò, những vết kim tiêm chằng chịt trên cánh tay vì những lần truyền dịch. Máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn, là thứ duy nhất nhắc nhở rằng Kei vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.

Reyn không rời khỏi bệnh viện suốt cả tháng qua. Anh từ bỏ tất cả công việc, không về nhà, thậm chí không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Mỗi ngày, anh chỉ lặp đi lặp lại một điều: ngồi bên Kei, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, và nói những lời mà cậu không thể nghe thấy.

"Kei... tôi sai rồi," Reyn thì thầm, giọng khàn đặc. Anh siết chặt tay cậu, ánh mắt đầy nỗi thống khổ. "Cậu phải tỉnh lại. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa... Làm ơn..."

Reyn không biết mình đã cầu xin bao nhiêu lần. Cảm giác bất lực gặm nhấm anh từng ngày. Mỗi khi bác sĩ lắc đầu nói rằng tình trạng của Kei không có tiến triển, trái tim Reyn như bị bóp nghẹt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top