Chương 12-Niềm vui xen lẫn hồi hộp
Hai năm trôi qua, cuộc sống của Kei và Reyn đã thay đổi rất nhiều. Sau những biến cố đau thương, cả hai quyết định bắt đầu lại từ đầu. Reyn cố gắng hết mình để bù đắp cho Kei, dành cho cậu sự yêu thương và quan tâm chân thành. Dần dần, Kei mở lòng hơn, và giữa họ hình thành một mối quan hệ bền chặt dựa trên sự thấu hiểu và tin tưởng.
Kei giờ đây đang làm việc tại một phòng tranh nhỏ, nơi cậu có thể sống với đam mê vẽ tranh của mình. Reyn, dù bận rộn với công việc quản lý tập đoàn, vẫn luôn dành thời gian cho Kei. Cuộc sống yên bình khiến Kei cảm thấy hạnh phúc, nhưng cậu không ngờ rằng định mệnh lại chuẩn bị cho mình một bất ngờ lớn.
---
Một buổi sáng, Kei cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn bình thường. Cậu không có cảm giác ngon miệng, thậm chí còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Ban đầu, cậu nghĩ mình chỉ làm việc quá sức, nhưng những triệu chứng này kéo dài suốt một tuần khiến cậu không khỏi lo lắng.
Kei quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi làm một số xét nghiệm, bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
"Chúc mừng cậu, Kei. Cậu đang mang thai."
Kei sững sờ, đôi mắt mở to. "Mang... thai?" Cậu lặp lại, như không tin vào tai mình.
"Phải, đã được khoảng tám tuần rồi," bác sĩ nói, mỉm cười. "Cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn và chú ý dinh dưỡng. Đây là giai đoạn đầu rất quan trọng."
Kei rời bệnh viện với tâm trạng rối bời. Cậu không biết phải làm gì với tin tức này. Một phần cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng phần khác lại lo lắng. Liệu Reyn đã sẵn sàng để làm cha? Liệu việc này có khiến mối quan hệ của họ thay đổi?
Kei trở về nhà, ngồi trên ghế sô pha, tay vô thức đặt lên bụng. Cậu chưa biết phải nói với Reyn thế nào.
Tối hôm đó, khi Reyn về nhà, anh nhận ra ngay sự khác lạ ở Kei. "Em sao thế? Hôm nay trông em không được khỏe," anh hỏi, tiến lại gần cậu.
Kei mím môi, ánh mắt ngập ngừng. "Reyn... em có chuyện muốn nói."
Reyn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy lo lắng. "Chuyện gì? Em nói đi."
Kei hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thốt lên: "Em... em mang thai rồi."
Cả căn phòng như lặng đi. Reyn tròn mắt nhìn Kei, không thể giấu được sự ngạc nhiên. "Em nói gì cơ?"
"Em mang thai. Là con của anh," Kei lặp lại, giọng cậu run rẩy.
Reyn sững người trong giây lát, rồi đột nhiên anh bật cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Anh nắm lấy tay Kei, giọng nói tràn đầy hạnh phúc: "Thật sao? Chúng ta sẽ có con sao?"
Kei ngỡ ngàng trước phản ứng của Reyn. "Anh... anh không thấy bất ngờ hay lo lắng sao?"
Reyn lắc đầu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Bất ngờ thì có, nhưng lo lắng thì không. Kei, đây là điều tuyệt vời nhất mà em mang đến cho anh. Anh không thể hạnh phúc hơn được nữa."
Kei nhìn Reyn, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh. Trái tim cậu như được sưởi ấm. "Em... cảm ơn anh," cậu thì thầm, đôi mắt bắt đầu ngấn nước.
Reyn kéo Kei vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. "Từ giờ, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt. Em không phải lo gì cả."
Cả hai ôm nhau, ánh sáng của niềm hạnh phúc mới bắt đầu tỏa sáng, như xóa tan mọi đau thương trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top