Chap 7-Bờ biển cuối cùng
Đêm khuya, bệnh viện chìm trong sự im lặng tĩnh mịch. Kei đứng trước cửa sổ phòng mình, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh trong bóng tối. Cảm giác cô độc bủa vây, từng ký ức đau đớn ùa về. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Kei nhẹ nhàng bước xuống giường, không để lại tiếng động. Cậu khoác chiếc áo mỏng, đôi chân trần lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Gió biển ùa vào mặt khi Kei bước đến một bãi biển gần đó. Ánh trăng soi sáng mặt nước, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng đầy u buồn. Tiếng sóng rì rào như lời ru của đại dương, mời gọi cậu đến gần hơn.
Cậu đứng đó, nhìn những con sóng vỗ vào bờ cát trắng. Trái tim cậu nặng trĩu, chẳng còn chút hy vọng nào cho tương lai. "Có lẽ nơi đây sẽ là điểm kết thúc," cậu thầm nghĩ, bước chân từ từ tiến vào làn nước lạnh buốt.
Khi nước đã ngập đến eo, Kei nhắm mắt lại, để cho những ký ức tuổi thơ ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top