6
Oxy bị thiếu hụt khiến ý thức trở nên mơ hồ. Hiện tại, Yeonwoo đang trong tình trạng thiếu oxy.
"Nếu chạm vào tôi khó đến vậy, Cha Yeonwoo có muốn thử không?"
Cậu không thể nào hít thở một cách bình thường.
Bíp, bíp, bíp, bíp.
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên nhanh chóng, khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng dù có cố thế nào, cơ thể vẫn không thể bình tĩnh lại.
Ngay trước mắt cậu là Seo Jun.
...Và người đó đang ngồi trên người cậu, áp sát cơ thể hai người vào nhau.
Nếu muốn nhấn chuông báo động thì bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất ngay khi trái tim cậu sắp nổ tung.
Cậu liếc nhìn chiếc nút khẩn cấp mà mình đã cố bấm một lần nhưng bị ngăn lại. Sau đó, Yeonwoo nhắm mắt thật chặt.
"T-Tôi á?"
"Tôi không có nhột đâu."
"Phải làm thế nào..."
Một cảm giác mềm mại chạm vào mu bàn tay cậu.
Khó khăn lắm mới mở mắt ra được, Yeonwoo cúi xuống nhìn bàn tay mình đang bị Seo Jun nắm lấy.
Ngay sau đó, lòng bàn tay cậu chạm vào vòng eo người kia.
Seo Jun đặt tay chồng lên mu bàn tay cậu, từ từ lướt dọc hai bên hông, qua bụng, rồi đến ngực.
"Hãy nghĩ nó chỉ là một đồ vật thôi. Ví dụ như... một món đồ gốm chẳng hạn."
"...Đồ gốm?"
"Nghĩ rằng cậu đang nặn gốm thì sẽ dễ hơn đấy."
Đồ gốm sao.
Thật là tệ hại.
Làm sao mà có thể nghĩ đó là đồ gốm được cơ chứ?
Vì nó quá ấm áp, quá rắn rỏi, lại quá mềm mại và tràn đầy sức sống...
Đôi mắt gắng gượng mở ra lại một lần nữa khép chặt. Nếu không làm vậy, cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi.
Nhưng khi tầm nhìn bị chặn lại, cảm giác trong tay lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Những ngón tay run rẩy nhẹ nhàng lướt qua cơ bụng rắn chắc, lần xuống eo rồi trượt dọc theo sống lưng.
"Như... thế này sao...?"
"Ừ. Cậu đang làm rất tốt."
Lồng ngực Yeonwoo chạm vào thân nhiệt của Seo Jun, cùng với đó, nhịp đập trái tim của anh cũng nhè nhẹ truyền đến.
Yeonwoo khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn nhắm chặt, như thể đang lần theo mùi hương của người đối diện.
Ngay trên đường nét mạch đập nơi cổ, môi cậu khẽ chạm xuống.
Seo Jun liếc nhìn màn hình giám sát của Yeonwoo. Đường sóng từng nhảy loạn nay đã dần ổn định lại.
"Haa..."
"Tốt lắm. Cứ nhắm mắt lại và thư giãn đi. Nghĩ mình đang nặn gốm tiếp đi."
"Tôi không nghĩ đến chuyện nặn gốm... nữa đâu."
"...Ừ, tùy cậu vậy."
Seo Jun cảm thấy như thể áp lực vô hình đè nặng lên mình bấy lâu nay đột ngột tan biến.
Cảm giác này, trước đây anh chỉ có thể miễn cưỡng tìm thấy sau khi bị hành hạ bởi hàng chục người hướng dẫn xa lạ.
Thế nhưng với Cha Yeonwoo, chỉ một sự tiếp xúc ngắn ngủi thôi cũng đã thay đổi mọi thứ.
Anh muốn chạm vào nhiều hơn.
Cái trống rỗng bủa vây nơi cơn đau vừa rút đi, anh muốn lấp đầy nó bằng sự hiện diện của Yeonwoo.
Ngay lúc ấy, môi Yeonwoo bất giác hé mở, nhẹ nhàng lướt qua phần xương đòn của anh.
Sự tiếp xúc ấm áp nơi da thịt ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để một cơn tê dại lan dọc theo sống lưng, đánh thẳng vào tận đáy thần kinh.
Nhưng tất cả chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Yeonwoo vội vàng giật mình rời ra, hoảng hốt thốt lên lời xin lỗi.
"Ah... T-Tôi xin lỗi."
Nhưng Seo Jun lại phát điên vì sự dẫn dắt nửa vời này.
"Không sao cả. Tôi thích mà, cứ tiếp tục đi, Cha Yeonwoo."
"Haa... Lúc nãy, cái đó... anh thích thật sao?"
Ngay cả khi Seo Jun đặt một nụ hôn nhẹ lên mí mắt run rẩy của cậu, Yeonwoo cũng không chịu mở mắt.
Cậu chỉ ngoan ngoãn để mặc anh, rồi lại nhẹ giọng hỏi.
"Tôi... có thể làm lại lần nữa không...?"
"Đừng hỏi từng chút một."
Hãy làm nhiều hơn đi.
Seo Jun thì thầm khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Miễn là có Guide, một Esper gần như không cần đến sự hỗ trợ của y tế. Không chỉ những vết thương trong chiến đấu, mà cả cơn đau tích tụ trong cơ thể khi sử dụng năng lực cũng đều được Guide xoa dịu hoàn toàn.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Esper rơi vào tình trạng bạo động chính là cơn đau đó. Tùy vào năng lực sử dụng, mỗi Esper sẽ cảm nhận đau đớn theo những cách khác nhau, nhưng cường độ của nó vượt xa ngưỡng chịu đựng của con người thông thường.
Dù cơ chế của việc Guiding vẫn chưa được khoa học giải thích rõ ràng, nhưng chỉ với một cái chạm, Guide có thể làm dịu đi toàn bộ sự dày vò mà Esper phải chịu đựng.
Với một Esper, Guide chính là sự tồn tại tuyệt đối không thể thiếu.
Và ngay lúc này, dù còn bối rối và lúng túng, Cha Yeonwoo vẫn đang chậm rãi xoa dịu nỗi đau của Seo Jun một cách trọn vẹn.
Seo Jun đặt những nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt và gò má của cậu, sau đó dùng đầu ngón tay cái ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy rồi hỏi:
"Giờ thì, cậu có muốn thử hôn không?"
Máy đo nhịp tim, vốn vừa ổn định lại, chỉ vì một câu nói ấy mà lại nhảy loạn lên lần nữa.
Nhưng Seo Jun không có ý định dừng lại.
Anh muốn tham lam hơn một chút.
"Thả lỏng, hít thở chậm rãi nào."
Nói rồi, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi đang hé mở vì hơi thở hỗn loạn của Yeonwoo.
"Ưm... Ư..."
Chỉ là một sự chạm nhẹ thoáng qua. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Seo Jun liền mạnh mẽ hơn, chiếm lấy toàn bộ bờ môi ấy.
Hơi thở của Yeonwoo bị cướp sạch.
Ngón tay đang đặt trên cằm cậu siết chặt lại, giữ cậu không có cơ hội né tránh.
Trên màn hình, nhịp tim tiếp tục tăng vọt.
Bàn tay ban nãy còn run rẩy lướt qua lưng Seo Jun, giờ đã vô thức nắm chặt lại trong không trung.
Dù vậy, Yeonwoo vẫn ngoan ngoãn hé môi, chấp nhận sự xâm chiếm ấy.
Seo Jun khẽ nghiêng đầu, thay đổi góc độ, càng thêm siết chặt bờ môi mềm mại kia.
Nước bọt của một Guide có vị ngọt sao?
Vốn dĩ điều đó không thể xảy ra.
Ấy vậy mà Seo Jun lại cảm thấy ngọt đến mức như tan ra.
"Haa..."
Một cảm giác mềm mại và ấm áp, tựa như chính bản thân Cha Yeonwoo, đang bao trọn lấy anh.
Đúng là không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ tương thích 98.8% được xác nhận.
Nếu việc này đã khiến anh cảm thấy tuyệt vời đến vậy.
"Ưm... Đợi... Haa... Tôi... không thở được..."
Seo Jun, người cứ mãi vơ vét hơi thở của cậu một cách tham lam, cuối cùng cũng chịu tạm dừng một chút.
Yeonwoo thở gấp, lồng ngực phập phồng không ngừng.
Cậu bấu chặt lấy dây áo choàng của Seo Jun như thể đó là sợi dây sinh mệnh duy nhất, hai mắt nhắm chặt, gương mặt đỏ ửng vì hơi thở hỗn loạn.
Seo Jun cứ thế nhìn cậu thật lâu, rồi một lần nữa, lại cúi xuống khóa chặt đôi môi ấy.
***
― Việc giám sát đã hoàn tất. Mọi người vất vả rồi.
Giọng nói vang lên từ chiếc loa mang theo chút ý cười, khiến người nghe cũng bất giác cảm nhận được sự vui vẻ ẩn giấu trong đó. Dù không tận mắt thấy, nhưng dường như vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đang mỉm cười đầy mãn nguyện của Kang Hee-min.
Seo-jun đang định cột lại đai áo choàng đang lỏng ra thì bỗng khựng lại. Đầu dây thắt áo vẫn còn nằm trong tay Cha Yeonwoo. Người kia cúi đầu, dường như đang cố lấy lại nhịp thở của mình, trông có chút lúng túng đến mức khiến người ta muốn trêu chọc.
"Trước khi vào đây, cậu có ăn kẹo không đấy?"
Nghe câu hỏi của Seo-jun, đôi mắt long lanh như viên ngọc thủy tinh ngước lên nhìn anh.
"......Ừm, có ăn."
"Kẹo nho xanh?"
"Ừm...... y tá lấy máu bảo ăn đi."
"Trước khi hôn mà còn ăn thứ đó là sao chứ. Cậu đúng là to gan thật đấy, Cha Yeonwoo."
"Xin lỗi......."
Seo-jun cố kéo khóe môi đang nhếch lên của mình xuống. Xin lỗi cái gì cơ chứ? Là xin lỗi vì ăn kẹo trước khi hôn, hay là xin lỗi vì bản thân quá táo bạo? Anh cũng chẳng rõ nữa.
"Cậu vất vả rồi."
"......Tôi làm tốt chứ?"
Giữa cảm giác muốn trêu chọc thêm một chút và ý định thành thật khen ngợi, Seojun đã chọn cái sau. Dù sao thì anh cũng không có sở thích làm khó người khác khi họ đã đủ căng thẳng rồi. Cuối cùng, anh cong môi, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Trong số những nụ hôn gần đây, nụ hôn này là tuyệt nhất đấy."
Tưởng rằng sau lời khen này, Yeon-woo sẽ vui mừng, nhưng không, người kia chỉ cứng đờ hơn. Đôi mắt dao động một lúc rồi rũ xuống, tựa như đang chìm vào suy nghĩ hỗn loạn nào đó. Nhìn thấy viền mắt vẫn còn chút ửng đỏ, bàn tay Seo-jun bất giác muốn vươn ra chạm vào. Nhưng rồi, ngay trước khi những ngón tay anh chạm đến, anh đã dừng lại.
Giám sát đã kết thúc, không cần thiết phải có những tiếp xúc có thể tạo thêm hiểu lầm.
Tách! Tách!
Ngay lúc đó, trên chiếc áo blouse trắng của Yeonwoo, những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi xuống. Seojun mở to mắt nhìn người trước mặt.
Từ kẽ tay đang che mặt, dòng máu đỏ chảy ra không ngừng.
"Cha Yeon-woo......?"
"A."
Không biết từ lúc nào, Yeon-woo đã chảy máu cam.
Seojun vội vàng kéo ống tay áo của đối phương lên để chặn dòng máu, đồng thời đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
―Bên cạnh tai nghe có hộp khăn giấy.
Qua màn hình giám sát, Hee-min cũng có chút hoảng hốt trước cảnh tượng đó.
Seojun rút khăn giấy trên bảng điều khiển, nhẹ nhàng lau sạch máu trên tay Yeon-woo, rồi khẽ vòng tay ra sau, đặt lên gáy cậu.
"Cậu ổn chứ?"
"Tôi, ......xin lỗi."
"Người phải xin lỗi là tôi mới đúng."
Chiếc khăn giấy trắng nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Đôi mắt hai người chạm nhau qua lớp giấy đang che trên mũi cậu. Đôi mắt dịu dàng của Yeonwoo run rẩy khi nhìn Seojun.
"Cậu mệt lắm sao? Tôi có ép cậu quá không?"
"Không, không....... Không phải vậy đâu."
Ánh mắt vừa giao nhau lại nhanh chóng lảng tránh. Cúi đầu xuống, Yeon-woo cất giọng nghèn nghẹn vì mũi bị tắc, lầm bầm nói.
"Chắc là tôi hơi mệt thôi. Bình thường tôi không như vậy đâu. Thật đấy. Đây là lần đầu tiên luôn. Tôi thực sự rất khỏe mạnh. Cảm cũng hiếm khi bị."
"Biết rồi, nhưng hít thở xong hãy nói tiếp."
"Dạ......."
Chỉ khi đó, Yeonwoo mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hít vào thật sâu.
Nghe lời quá nhỉ.
Nhìn cảnh tượng này, Seojun không nhịn được mà buồn cười. Nhưng lại cười trước người đang chảy máu cam thì đúng là điên thật, nên anh cố nhíu mày làm ra vẻ nghiêm túc để giấu đi nụ cười sắp bật ra.
Đúng lúc đó, Yeon-woo bỗng lẩm bẩm.
"......Xin anh, đừng sa thải tôi."
"Hả?"
"Tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều hơn, lần sau nhất định làm tốt hơn. ......Nên, hãy quên chuyện hôm nay đi......."
Một thử thách mới lại xuất hiện ngay lập tức.
Seojun suýt chút nữa đã không kiềm chế được mà buông lời trêu chọc, hỏi xem cậu định học kiểu gì. Nhưng rồi, anh nhanh chóng nâng tay che đi khóe môi đang bất giác nhếch lên, giữ vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu.
"Chuyện này không khiến cậu bị sa thải đâu, nên đừng lo, Yeonwoo. Cậu bảo mình khỏe mạnh lắm mà, đúng không?"
"......Đúng vậy. Cảm ơn anh."
Một sự im lặng gượng gạo bao trùm không gian.
Seojun chỉ mới gặp người này đúng hai lần, vậy mà giờ đây lại đang cẩn thận lau máu mũi cho cậu ta. Nghĩ đến đó, anh không khỏi cảm thấy ngớ ngẩn.
Anh cũng không rõ bản thân cứ muốn bật cười là vì hài lòng với buổi hướng dẫn, hay vì chính cái tình huống dở khóc dở cười này nữa.
"Cha Yeonwoo không sao cả." Kang Heemin vừa theo dõi sóng dẫn dắt vừa lên tiếng. "Trong lúc guiding, nếu adrenaline tăng vọt khiến mạch máu trong mũi giãn nở, thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra."
"Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy trước đây." Seojun lên tiếng, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Heemin đang ghi chép số liệu vào bảng theo dõi thì dừng lại, chậm rãi đáp lời.
"Ừm... thật ra tôi cũng chưa từng thấy tận mắt. Một người dẫn dắt không phải Guiding, chỉ vừa hôn thôi mà đã chảy máu mũi?"
"Nhưng chắc chắn là không có vấn đề gì chứ?"
"Chắc chắn. Một chút vấn đề cũng không có. Chỉ xét riêng thể lực cơ bản thì Cha Yeonwoo đã đủ chuẩn A cấp rồi. Chỉ cần rèn luyện thêm một chút nữa, cậu ấy sẽ lên hạng S ngay thôi."
Seojun thở phào, khẽ gật đầu. Chỉ cần không có vấn đề gì là được. Có lẽ do cậu ấy chưa quen với guiding mà thôi. Là một người mới, chuyện đó có thể hiểu được. Nếu so với lần đầu gặp gỡ, khi mọi thứ về đối phương đều không thuận mắt, thì bây giờ, cảm giác của cậu đã nghiêng về hướng tích cực hơn một chút. Điều đó cũng có nghĩa là guiding của Cha Yeonwoo thực sự rất tốt.
"...Đói quá."
Câu nói bật ra vô thức khiến Heemin ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu. Seojun vốn dĩ có một năng lực đặc biệt khiến cậu khó ăn uống bình thường. Vì dạ dày yếu, cậu thường xuyên buồn nôn, ăn vào lại nôn ra ngay.
Heemin cúi mắt nhìn lại bảng theo dõi, bật cười. "Này, có vẻ guiding hợp với cậu thật rồi? Đến mức khiến cậu phải thốt lên là đói sao?"
Seojun khẽ cười, tựa lưng vào ghế. Cảm giác buồn nôn luôn dày vò anh giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại cơn đói đơn thuần.
...Mặc dù, anh cũng không rõ, đói vì điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top