5
Trong một thế giới nơi Gate Open (cổng không gian) được xem như thiên tai giống như bão hay lũ lụt những Esper giác tỉnh trở thành vũ khí phòng thủ và tấn công tối thượng.
Ban đầu, khi các cổng không gian xuất hiện và kéo theo sự trỗi dậy của những người sở hữu năng lực siêu nhiên, nhân loại coi đó như một phép màu. Nhưng theo thời gian, các quốc gia dần biến những kẻ giác tỉnh thành sức mạnh quân sự chủ chốt.
Chính vì vậy, thông tin liên quan đến các giác tỉnh cũng được bảo mật nghiêm ngặt, như tài liệu quân sự tuyệt mật.
Trên chiến trường, vô tuyến liên lạc có thể bị nghe lén bất cứ lúc nào, vì thế tất cả Esper đều sử dụng code name để che giấu danh tính. Dữ liệu do trung tâm quản lý cũng luôn có nguy cơ bị các nước khác xâm nhập, nên những thông tin nhạy cảm không bao giờ được lưu trữ dưới dạng văn bản.
Mà trong số đó, thông tin về Ji Seojun là tuyệt mật cấp độ 1.
Thậm chí, ngay cả những người từng tác chiến cùng anh cũng hiếm khi biết được năng lực thực sự của anh là gì.
Nhưng Kang Heemin thì khác.
Anh biết tất cả về Ji Seojun.
Kể cả những quá khứ mà Seojun muốn xóa bỏ.
"Cảm thấy thế nào?"
Giọng nói của Heemin vang lên trong không gian yên tĩnh khi anh dán một con chip nhỏ vào thái dương của Seojun.
Seojun kéo áo blouse kiểm tra y tế xuống dưới vai, giọng thờ ơ đáp lại:
"Cũng tạm."
Những con chip bạc lần lượt được dán lên cổ, vai, cổ tay, vùng gần tim và dọc theo cột sống của anh.
Hôm nay là ngày ghi hình và phân tích quá trình hướng dẫn từng bước giữa Ji Seojun và Cha Yeonwoo.
Dĩ nhiên, điều đó gần như vô nghĩa.
Vì Ji Seojun chưa từng ghép đôi với bất kỳ Guide nào, nên quy trình hướng dẫn sẽ chỉ dừng lại ở bước hai Overturn.
Heemin khẽ nhíu mày. Anh luôn cảm thấy tiếc nuối vì điều đó.
"Biết đâu Cha Yeonwoo lại có thể phá vỡ quy tắc này? Có thể ghép đôi với cậu thì sao?"
Lời nói của anh chỉ nhận lại một tiếng thở dài đầy mệt mỏi từ Seojun một phản ứng quá quen thuộc.
Heemin xiết chặt ống cao su quanh cánh tay Seojun, rồi cắm kim tiêm vào.
Máu đỏ từ từ chảy vào ống tiêm trong suốt.
Giọng anh trầm xuống.
"Seojun à, nghe tôi nói đi."
"Lúc đó, cậu còn quá trẻ, mọi thứ đều vụng về. Bây giờ thì khác rồi."
"Anh không thấy chán khi cứ nói đi nói lại những lời đó sao?"
Đôi mắt xám bạc ánh lên sự chán ghét hằn sâu qua năm tháng. Cảm xúc đó đã ăn mòn, bào mòn, khắc sâu vào tận tâm can.
"Đương nhiên là bây giờ khác rồi." Seojun cười khẩy, giọng nói trầm thấp hơn. "Những thứ như rọ mõm hay áo trói giờ chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu mất kiểm soát trong lúc Guiding, tôi sẽ nuốt trọn đầu Cha Yeonwoo trước tiên."
Giai đoạn 'Deep Pivot', bước thứ tư trong quá trình hướng dẫn, và trạng thái 'Over Pivot', ngay trước khi một Esper phát cuồng, chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh.
Từ góc độ sinh học, hai trạng thái này gần như không thể phân biệt. Không ai có thể chắc chắn liệu một Esper đang nhận được sự hướng dẫn hoàn hảo từ Guide của mình hay đang chuẩn bị bùng nổ thành một thảm kịch.
Seojun khẽ nhắm mắt lại.
Anh đang trốn chạy.
Trốn khỏi những mảnh ký ức ghê rợn không ngừng đâm xuyên qua tâm trí mình.
Chín năm trước, Ji Seojun đã giết Guide của mình, Min Sunwook.
Ngay trong lúc Guiding.
Khi lấy lại ý thức, Min Sunwook đã không còn nguyên vẹn. Phần lớn đầu và bờ vai của anh ấy đã biến mất.
Còn Seojun... vẫn đang ôm lấy cơ thể tan nát ấy, tiếp tục hành động điên cuồng của mình.
Không dừng lại được.
Bụng anh quặn lên.
Cổ họng dâng trào cảm giác ghê tởm đến tận ruột gan.
Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.
Bíp. Bíp. Bíp.
Tiếng tín hiệu điện tâm đồ vang lên, từ nhịp điệu chậm rãi chuyển thành âm thanh bất thường và gấp gáp.
Dù vậy, Heemin không thể lùi bước.
Cơ thể Seojun đã gần đạt đến giới hạn. Nếu không làm gì đó ngay bây giờ, sẽ không còn cơ hội nữa.
"Giai đoạn hai của hướng dẫn chỉ tốt hơn thuốc an thần một chút thôi. Cậu không thể tiếp tục sống như thế này cả đời được."
Giọng anh trở nên trầm thấp hơn.
"...Seojun, cậu thực sự có thể không vượt qua được tuổi ba mươi đâu."
"Trong thế giới này, phần lớn Esper còn chẳng sống nổi qua hai mươi lăm tuổi." Seojun nhếch môi, cười nhạt. "Tôi nghĩ mình đã hưởng thọ đủ dài rồi. Dù sao con người ai cũng phải chết."
"Cậu... sao có thể nói như vậy chứ?"
Ánh mắt Heemin đầy phẫn nộ. Nhưng Seojun chỉ thản nhiên cài lại áo blouse, giọng nói lạnh nhạt:
"Nếu anh thực sự muốn tôi Guiding với ai đó, hãy phát triển một loại rọ mõm và áo trói mạnh hơn đi."
"Một thứ đủ để trói chặt tôi, ngăn tôi phát nổ ngay cả khi đối đầu với những quái thể lớn nhất."
Seojun liếc nhìn Heemin, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Khi nào có loại công cụ như vậy, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện Guiding."
Nhưng mà không biết Cha Yeonwoo có còn giữ suy nghĩ đó sau khi nhìn thấy bộ dạng của mình không nữa... Seojun lẩm bẩm một mình trong khi buộc dây áo choàng. Khi Heemin định mở miệng nói thêm điều gì đó, cánh cửa chợt mở ra.
Yeonwoo bước vào, khoác trên người chiếc áo choàng kiểm tra y tế giống hệt Seojun. Ngay lập tức, cả hai người giả vờ như chưa từng có cuộc trò chuyện nào trước đó. May mắn thay, phòng nghiên cứu cá nhân của Heemin có hệ thống cách âm rất tốt.
"Cha Yeonwoo, lại đây ngồi đi. Trước khi làm kiểm tra, tôi cần gắn thiết bị trước đã." Heemin tươi cười vẫy tay. "Lấy máu có ổn không? Kim tiêm có đau không?"
"Vâng, không đau ạ." Yeonwoo đáp lại bằng một nụ cười hơi gượng gạo, ánh mắt khẽ hướng về phía Seojun. Bắt gặp ánh nhìn của cậu, Seojun lập tức quay mặt đi, ngồi xuống mép giường bệnh.
Chiếc giường y tế cũ kỹ, chỉ cần hơi dịch người một chút cũng phát ra những tiếng kêu cót két đầy khó chịu. Seojun đưa tay chạm vào con chip được gắn ngay dưới xương đòn, vô thức xoay cổ vài lần. Cơ thể vốn dĩ chẳng khỏe mạnh gì, mỗi lần đến đây lại càng thêm nhức mỏi. Chiếc áo choàng rộng thùng thình càng khiến người ta có cảm giác yếu đuối, nhợt nhạt hơn.
Nhưng dù có khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân xộc xệch, dù trên người dán đầy những thiết bị kiểm tra, vẫn có một kẻ hoàn toàn tỏa sáng. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không bị lu mờ.
Đôi mắt xám lướt qua Yeonwoo. Cậu đang ngoan ngoãn để Heemin gắn từng con chip lên người. Chiếc áo choàng trễ xuống quá bờ vai, để lộ thân hình rắn rỏi hơn so với những gì Seojun tưởng tượng.
Các Guide thường có thể lực vượt trội hơn so với dân thường, vì vậy không ít người sở hữu thể chất tốt. Nhưng điều đó chỉ đúng khi đã trải qua quá trình huấn luyện và rèn luyện cơ thể. Nếu một người vừa thức tỉnh chưa bao lâu mà đã có vóc dáng thế này... thì chắc hẳn cậu ta vốn dĩ đã được trời phú cho thể trạng đặc biệt.
Không biết sau này còn phát triển đến mức nào nữa đây.
Nhìn thân hình rắn chắc lộ ra dưới lớp áo choàng trễ xuống, Seojun khẽ nheo mắt. Với vóc dáng thế này, cậu ta thực sự chỉ là cấp A thôi sao?
"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra xem quá trình guiding có diễn ra ổn định không. Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, cậu thấy nút đỏ cạnh giường kia chứ? Hãy ấn vào đó, Cha Yeonwoo."
Yeonwoo đưa mắt nhìn về phía nút báo động. Nó nằm ngay bên cạnh đầu giường, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Tình huống bất ngờ mà Heemin nói đến... rốt cuộc sẽ là gì? Cậu hoàn toàn không thể hình dung nổi.
"Chỉ cần biết là có nó ở đó thôi, chắc sẽ không cần dùng đến đâu."
Heemin mỉm cười trấn an rồi nhẹ nhàng nâng cằm Yeonwoo, hướng khuôn mặt cậu về phía mình. Một tia sáng từ đèn pin quét qua mắt Yeonwoo, lần lượt từng bên. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Heemin lùi lại và vỗ tay một cái rõ vang.
"Được rồi, bắt đầu thôi nào."
Ngay khi Heemin rời khỏi phòng, chỉ còn lại Seojun và Yeonwoo.
Yeonwoo, với những sợi dây nối từ các con chip gắn trên người, trông có phần căng thẳng. Ánh mắt cậu bối rối hướng về phía Seojun, rồi dè dặt lên tiếng:
"Tôi... tôi phải làm thế nào?"
Seojun ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.
"Lại đây đi, Cha Yeonwoo."
Seojun khẽ vỗ lên giường, ra hiệu cho Yeonwoo lại gần. Cậu chần chừ một lúc rồi cũng tiến lại, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định và ngồi xuống bên cạnh.
"Lại gần hơn đi. Ở khoảng cách này thì đừng nói là môi, đến cả tay cũng chẳng chạm nổi đâu."
Yeonwoo dịch sát lại một chút, nhưng sự thay đổi ấy nhỏ đến mức khó nhận ra. Seojun, vốn định tựa lưng vào thành giường, nhìn bộ dáng lúng túng của cậu mà khẽ nhíu mày rồi bật cười.
"...Cứ thế này thì đến sáng mất."
"Dạ?"
Yeonwoo mở to đôi mắt tròn xoe, ánh mắt khẽ rung động khi đối diện với Seojun.
"Cậu nằm xuống đây đi. Tôi sẽ lên trên. Như vậy sẽ thuận tiện hơn."
"...Vâng."
Yeonwoo mím môi, trông có vẻ muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn leo lên giường. Tuy nhiên, vì những sợi dây nối giữa hai người, cử động của cậu có phần vụng về. Khi Yeonwoo vừa tựa lưng xuống thành giường, Seojun cúi xuống sắp xếp lại những sợi dây vướng víu, sau đó thả chúng xuống dưới giường rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu.
Lồng ngực Yeonwoo khẽ phập phồng khi cậu nín thở. Ánh mắt vội vàng cúi xuống, không biết phải phản ứng thế nào. Hai bàn tay đang siết chặt trên tấm ga giường đột nhiên bị Seojun nắm lấy, sau đó đặt lên eo mình.
"Nếu cậu không phải là Guide, làm idol cũng được đấy. Nhìn gần thế này, còn đẹp hơn nhiều."
"...Cảm, cảm ơn anh."
Hàng mi trắng run rẩy nhẹ. Đôi gò má vốn đã đỏ bừng từ khoảnh khắc mắt chạm mắt giờ càng trở nên rực rỡ hơn, như chỉ cần khẽ chạm là sẽ vỡ tan. Làn đỏ ấy lan dần từ má xuống tận cổ và vành tai, nóng đến mức như sắp bốc cháy.
Có vẻ lời nói của Seojun, vốn chỉ để giúp cậu thả lỏng, lại vô tình làm cậu càng thêm căng thẳng. Anh khẽ vỗ nhẹ lên vai Yeonwoo, giọng điệu dịu dàng.
"Không cần phải sợ đến thế đâu."
Seo Jun khẽ vén tà áo choàng của mình. Mùi xà phòng thoang thoảng tỏa ra từ làn da lộ ra bên dưới, một hương thơm thanh khiết như sữa tươi, rất hợp với Cha Yeon Woo.
"Chỉ cần thả lỏng hết mức có thể và giữ yên như vậy thôi."
Bàn tay lướt nhẹ qua yết hầu đang khẽ run lên vì xúc động, rồi đặt lên lồng ngực ấm áp. Seo Jun tựa người vào Yeon Woo, tà áo choàng khẽ trượt xuống, để lại khoảng cách mong manh giữa hai cơ thể. Các cơ bắp căng cứng vì hồi hộp chạm vào lồng ngực vững chãi của Seo Jun, rồi dần dần thả lỏng.
"Haa..."
Cánh tay của Seo Jun vòng qua cổ đối phương, khẽ siết nhẹ. Đúng là khác hẳn những hướng dẫn viên khác. Chỉ đơn giản là tiếp xúc da thịt thôi, vậy mà cơn đau đầu nặng trĩu lúc nào cũng đè nặng trong tâm trí anh lại như tan biến. Cảm giác buồn nôn cứ chực chờ dày vò suốt cũng dần lắng xuống.
Bíp, bíp, bíp.
Tiếng máy móc nối với Seo Jun đều đặn vang lên, trong khi thiết bị của Yeon Woo lại phát ra âm thanh loạn nhịp, dường như phản ứng một cách đầy kịch liệt.
Đôi môi Seo Jun chạm nhẹ vào vành tai Yeon Woo.
"Ư... Khoan đã!"
Bất chợt, Yeon Woo đưa tay về phía chuông báo động khẩn cấp. Trước khi cậu có thể nhấn nút, Seo Jun đã hoảng hốt giữ chặt lấy bàn tay cậu.
Chiếc nút đỏ ấy, kể từ khi được lắp đặt, chưa từng một lần được sử dụng.
Anh còn chưa làm gì cả...
Seo Jun vội vàng liếc nhìn màn hình theo dõi kết nối với Yeon Woo. Dù các chỉ số dao động khá dữ dội, nhưng cũng không đến mức phải nhấn chuông báo động.
"...Cha Yeon Woo, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Cái này... quá, quá nhột..."
Yeon Woo thở gấp, lời nói lắp bắp thoát ra trong cơn hoảng loạn. Seo Jun nhíu mày đầy khó hiểu, rồi nhẹ nhàng tách cơ thể mình ra khỏi cậu một chút.
Chiếc nút đỏ bên cạnh giường bệnh ấy nó được lắp đặt sau khi người hướng dẫn viên Min Sun Wook chết thảm trong một lần ghép đôi với Ji Seo Jun.
Nút báo động này kết nối trực tiếp với toàn bộ trung tâm. Nếu ai đó ấn nó, tất cả nghiên cứu viên trong trung tâm, các nhân viên y tế, và thậm chí cả quan chức cấp cao bên ngoài đều sẽ lập tức được huy động trong tình trạng báo động khẩn cấp.
"Chỉ vì nhột mà nhấn nút thì không phải lý do hợp lý đâu."
Ánh mắt của Seo Jun dần hạ xuống, sau đó tự nhiên lướt sang bên cạnh rồi lại chậm rãi hướng lên trên. ...Còn Chae Yeon Woo, cậu đang trong một tình thế hết sức khó xử.
"Thật nực cười."
Chẳng làm gì mà đã phản ứng thế này, có phải quá nhạy cảm không?
"Cậu ta có dễ bị kích thích quá không vậy?"
"......Cậu nhột lắm à?" Seo Jun giả vờ không biết gì, hỏi bằng giọng điệu điềm tĩnh, gần như là lạnh lùng.
"Không. Bình thường thì... Bình thường tôi không có vậy đâu."
Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng với Seo Jun lúc này là hiện tại, chứ không phải trước đây Yeon Woo như thế nào.
"Vậy... dừng ở đây nhé?"
Câu hỏi nhẹ nhàng của Seo Jun khiến Yeon Woo vội vàng lắc đầu. Đôi mắt hoe đỏ, long lanh đến mức trông như sắp khóc.
"Làm lại đi. Lần này... tôi sẽ làm tốt. Tôi làm được mà."
"......."
Hôn là do mình làm, vậy cậu ta có gì để mà "làm tốt"?
"...Làm lại đi."
Yeon Woo siết chặt vạt áo choàng của Seo Jun, giọng nói nhỏ nhẹ xen chút nài nỉ.
Seo Jun thở ra một hơi thật khẽ, gần như không nghe thấy được.
"Chỉ cần cậu chạm vào chuông báo động lần nữa, thì đây sẽ là điểm dừng cuối cùng của cậu rồi đấy."
Giấu đi suy nghĩ thật sự, anh lại một lần nữa ghé sát vào người Yeon Woo và thì thầm.
"Thả lỏng chút đi. Vậy thì tôi mới hướng dẫn cậu được."
"...Ừm."
Không rõ đây là một câu trả lời hay chỉ là tiếng rên cố nén thoát ra từ đôi môi mím chặt.
Seo Jun nhẹ nhàng chạm lên má cậu, dịu dàng nâng cằm lên để đối diện với ánh mắt mình.
"Nếu cảm thấy khó chịu khi tôi chạm vào... vậy cậu tự làm thử xem?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top