one

Sau cơn mưa rã rít. Bầu trời xám xịt. Bóng tối - một màu đen kịt đang phủ khắp - nuốt chửng cây cỏ trong sân vườn. Dưới đất thoáng lên mùi ẩm mốc lâu ngày. Tiếng lá cây xào xạc trong làn gió nhẹ. Dế kêu râm ran. Bỗng. Loáng thoáng tiếng ai đó.

- Xong chưa?

Một khoảng trời lặng im. Nhưng. Nỗi lên tiếng rầm rì, âm ỉ vào tâm can con người ta.

- Cậu ta không còn thở nữa. Phải làm sao đây? Làm sao-

- Chậc

- Cũng chỉ là một con cờ vô dụng.

- Cậu Heon, làm gì với cái xác này đây?

-"Con tốt thì cũng có tác dụng của riêng nó. Nhờ cậu ta, chúng ta có được nhiều thứ rồi đây."

- Dạ?

- "Tan, biển hôm nay rất đẹp. An táng cho cậu ta... thật chu toàn"

- Vâng, thưa ngài.

"Tút,tút,tút" Tiếng điện thoại vừa tắt, cả căn phòng liền ngập tràng trong im lặng. Tiếng thở đều đều của Tan làm đám đàn em lo sợ.

- Cứ như lời cậu Heon, quăng ra biển.

- DẠ!

——————

"BÙM" Bọt nước văng tung tóe. Lan đầy trên tảng đá phủ đầy rong rêu và hàu biển đã bị bào mòn của nước và thời gian. Tiếng hít hà cùng mùi lẫn khói của điếu xì gà nồng nặc. Tan cầm trên tay thẻ usb, xoa nắn nó, rồi nhìn về phương xa, nơi mặt trời dần ló dạng.

- Đi thôi.

" Cạch " Chiếc xe thoát cái rời khỏi bờ vực gần quận Hajeong phía nam thành phố Yeonja. Ngay sau đó, có một chiếc xe đen tuyền chạy tới. Sự vội vàng của người lái. Hắn như người mất hồn khi nhìn xuống bờ vực, một mảnh áo đã trai sờn và rách nát thật thân quen được hắn nhặt lên.

-TẠI SAO? KHÔNG CHỜ TÔI ? HAHA HAHAHAA tại sao ch.. ứ cậu đã bảo là.. không s..ao rồi mà! Cậu... đã bảo là tôi hãy yên tâm... vì cậu sẽ trở ..về! TẠI SA...O? LEE DONGHYUCK!!

- Cậu nghĩ mình có tư cách chất vấn cậu ấy sao? Huang Renjun?

Lee Jeno bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau cất tiếng hỏi. Không. Là lời khẳng định. Cậu đút hai tay vào túi áo. Nhìn thẳng vào Huang Renjun mà hỏi thêm một câu.

- Cậu nghĩ thử xem chính bản thân cậu đã làm gì đi! Trong thâm tâm của cậu có quan tâm tới Hyuckie lúc nào hay chưa?

- Tôi khi nào cũng quan tâm cậu ấy. Những điều tôi làm đều vì muốn tốt cho cậu ấy! Tôi đã làm gì SAI CHỨ?

- Không làm gì sai sao? Ha. Cậu có tin vào những lời cậu vừa nói không hả? Cậu chỉ vì muốn tốt cho bản thân cậu mà thôi! Đừng nói vì muốn tốt cho Hyuckie hay cho một người nào khác, Huang Renjun. Cậu. Không xứng đáng làm một cảnh sát. Không xứng đáng làm đồng đội của Hyuckie.

- Im đi! IM ĐI LEE JENO. CÁI THỬ PHẢN BỘI NHƯ CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY!!!

"Bụp" Máu rỉ qua khe miệng. Lee Jeno nhấc tay lên nhẹ nhàng quẹt đi vết máu. Nhìn Huang Renjun còn đang khụy gối trước bờ vực. Rồi quay lưng bước đi.

——————

Sở cảnh sát thành phố Seoul.

Lee Taeyong nghe được một cuộc gọi khẩn cấp. Vội vàng chạy đi trong đêm.

---------------------

3 giờ sáng, thành phố Yeonja.

" Tít , tít , tít "

- Tình hình nhóc Chan như thế nào rồi? Jeno?

- Yên tâm. Cậu ấy đã qua khỏi nguy hiểm. Chỉ cần tĩnh dưỡng thôi Đại tá Lee.

- Cảm ơn. Cảm ơn cậu rất nhiều Jeno à. Vì đã cứu em ấy.

- Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn .... Cậu ta là người đưa Hyuckie đến vào ngày hôm sau. Tôi cũng thật bất ngờ.

- Cậu ta sao?

- Ừm

" Cốc, cốc, cốc" Cánh cửa phòng khám riêng của bác sĩ Nojam mở ra. Bước vào là người con trai với dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt điển trai. Với chất giọng trầm ấm mà ngọt ngào, anh ta cất tiếng

- NÀY! Sao còn chưa đem hồ sơ đến cho tôi hả? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm- Í, anh Taeyong. Anh tới vì Hyuckie à? Sao không báo với em, lỡ như..

- Không sao. Anh đã báo xin nghỉ phép với cấp trên rồi. Với lí do là đi thăm bạn trai...

Lee Taeyong nói với một khuôn mặt đầy thẹn thùng pha chút nghiêm nghị. Nhưng thật ra tai anh đã đỏ như máu rồi.

- À! Là đi thăm Hyuckie tiện thể thăm luôn anh Jaehyun ạ? Hì hì

- Này! Anh không nói thế nhé chỉ là chỉ là... chỉ là anh lo anh lo cho Channie quá nên mới vơ đại lí do ấy thôi.

- Ừm ừm, một lí do thật thích đáng anh ha

Na Jaemin cố nín cười làm cho khuôn mặt đỏ bừng lên. Sau đó khẽ ho khan vài tiếng để lấy lại cảm xúc. Đoạn nói với Jeno

- À mà. Nojam đưa tôi tài liệu nhanh nào, anh Jaehyun đang cần gấp đấy.

- Ok ok đợi chút

Lee Jeno bước đến bàn làm việc của mình, khụy người xuống, mở hộc tủ, lấy ra một tập hồ sơ đã niêm phong kèm theo một chiếc thẻ nhớ nhưng đề phòng bị mất nên cậu chàng đã gắn nó vào một chiếc bút bi đã được thiết kế sẵn. Cậu chàng liền đứng lên, đi về phía Jaemin và Taeyong đang còn nói chuyện và đưa nó cho Jaemin.

- Đây

Na Jaemin vừa cầm lấy tập hồ sơ thì liếc xuống đồng hồ đeo tay của mình. Thấy cũng đã trễ. Cậu  vừa xoay người bước đi vừa nở nụ cười và vẫy vẫy tay còn lại với hai người

- Ok cảm ơn, gặp lại sau nhá! Anh Taeyong, Nojam! À! Nhớ chăm sóc cho Hyuckie nhé! Đi trước đây

" Cạch" tiếng cửa phòng khóa lại.

- Cậu ta ồn ào quá! Anh nhỉ.

Jeno vừa vò vò mái tóc của mình xù lên vừa nói với Taeyong.

- Như vậy mới có sinh khí chứ, náo nhiệt ồn ào mới khiến bản thân vui vẻ được mà...

- Anh nói đúng.... Nhưng cũng phải  tùy theo trường hợp. Như bây giờ, ồn ào quá chẳng làm nên chuyện được đâu, đại tá Lee à.

- Ừm. Đúng thật nhỉ? ..... Lee, nghe bảo cậu gặp Renjun?

- Phải. Anh ta còn tặng em cú đấm làm quà đây này... ha....

- Trạng thái của cậu ta lúc đó như nào?

Taeyong vừa nói vừa cầm cây bút bi ghi chép vào quyển sổ tay mà anh vừa móc ra từ túi áo khác.

- Nói sao nhỉ? Cậu ta.... ờm rất bức xúc đấy. Gào thét ầm ĩ, còn động tay động chân... Có thể nói là như một người bạn thân khi biết tin bạn thân của mình ra đi mà lỡ lời hẹn với mình.

- Vậy à. Còn gì nữa không..À mà... Em tin cậu ta không? Jeno?

- Nói thật nhìn vào thì thật cảm động đấy. Nhưng mà, em nghĩ cậu ta đang diễn cho em xem cũng như là cho tên Heon ấy xem.

Jeno nhếch miệng cười. Một nụ cười đầy khinh bỉ nhưng trong đó, chứa đầy sự mất mát và đau lòng.

Ghi chép vài dòng cuối cùng. Lee Taeyong đóng quyển sổ tay, nhìn về phía Donghyuck rồi nói với Jeno

- Được rồi, anh về trước nhé! Có gì đáng ngờ thì báo với anh. À mà...Chăm sóc nhóc Chan thay anh nhé!

- Ừm, em biết rồi

----------------------------

"Cạch" Lee Jeno ngồi trên ghế nhìn về phía giường nơi mà bệnh nhân Donghyuck đang nằm. Một tay rít điếu thuốc, một tay xoay chiếc usb. "Tít, tít, tít" Máy đo nhịp tim vẫn kêu, không gian yên lặng đến lạ, làm người ta nghe mà não lòng.

- Tỉnh rồi thì dậy đi, Hyuckie!

--------------------

Seon: tác phẩm mới nì:333
Mong mọi người ủng hộ mình nhá♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top