What do u even know🤟🏻


Hyunjin bật lửa. Ngọn lửa xanh bùng lên rồi vụt tắt ngay khi đầu lọc ngậm trên môi cậu bắt kịp nó. Mùi khói thuốc cay xộc vào khoang mũi, quẩn quanh trong cổ họng rồi tan vào không khí. Cậu không thích thuốc lá, chỉ là hút cho vui. Hoặc là để lấp đầy cái khoảng trống chết tiệt trong ngực mình.

"Tớ chỉ coi cậu là bạn".

Hyunjin bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo đến vô vị.

Cậu vừa đánh nhau xong. Đối phương nằm bẹp dưới đất, thở không ra hơi, còn cậu thì ngồi trên lan can sân thượng, mặc kệ vết thương rớm máu trên môi và mu bàn tay. Cũng chẳng rõ tại sao cậu lại đánh hắn.Chắc vì hắn nói chuyện quá ồn ào, hay chỉ đơn giản vì hắn lỡ nhìn cậu quá lâu. Hyunjin không quan tâm lắm.

Nhưng khi thấy Seungmin đi qua cổng trường cùng một cô gái nào đó, cậu lại thấy tim mình đau nhói.

Seungmin cứ né tránh cậu. Điều này ai cũng thấy rõ. Trước đây hai người dính nhau như hình với bóng, vậy mà giờ đây, Seungmin chỉ cần thoáng thấy Hyunjin là quay đi ngay lập tức. Không có một tin nhắn, không một lời hỏi han, không có chút gì còn sót lại từ thứ tình bạn kéo dài hơn mười năm.

Cậu đã từng nghĩ mình có thể chấp nhận bị từ chối.

Nhưng cậu không chịu được cái cách Seungmin đẩy cậu ra xa như thể Hyunjin chưa từng tồn tại trong thế giới của cậu ấy.

Cũng được thôi. Cậu không cần nữa.

Hyunjin dập điếu thuốc xuống mặt lan can, mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng người đó.
Rốt cuộc cậu còn phải hút bao nhiêu điếu thuốc, phải ôm bao nhiêu cô gái nữa mới quên được Seungmin đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hyunmin