Oneshot
nghe cho zui nhen^^
Summary:
Cái lần mà Katsuki nghĩ rằng mình sắp chết, anh đã thú nhận tất cả những bí mật xấu hổ nhất của mình với Izuku, chỉ để tỉnh dậy và phát hiện mình vẫn còn sống.
Chết tiệt. Katsuki thật sự chết hai lần vì chuyện này sao?
---
Họ đã cố gắng hết sức. Đó là điều tốt nhất mà bất kỳ ai có thể mong đợi ở trên chiến trường.
Katsuki không còn xa lạ gì với đau đớn, nhưng không gì có thể chuẩn bị cho anh điều này: nằm nửa sống nửa chết, bị thương nặng trên một vùng đất hoang tàn, gần như bất động khi những giọt mưa lạnh giá đổ xuống người anh.
Tim anh đã ngừng đập, ai đó đã nói với anh khi anh hồi phục ý thức. Trước đây, trong quá khứ thì chúng đã được xác định. Anh đã chết, nhưng tất cả mọi người đã cùng nhau cứu sống anh và anh đã được hồi sinh!
Ừ, nhưng nó không thực sự hiệu quả. Hóa ra việc thực hiện phẫu thuật tim hở ngẫu hứng giữa cuộc chiến thực sự không thể khiến Katsuki sống lại. Nó chỉ kéo dài cuộc sống của anh thêm vài phút.
Dường như Edgeshot là người đã giữ cho trái tim Katsuki đập lâu hơn một chút. Có lẽ ông đã làm điều gì đó vô ích rồi. Hy sinh mạng sống của mình cho một đứa trẻ không bao giờ được sống cuộc sống mình muốn?
Vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Katsuki kết thúc sự nghiệp của một người anh hùng.
...Dù sao thì. Sự thật là anh sắp chết nhỉ, có khi là đã chết rồi, nên có lẽ anh là người xui xẻo nhất trên thế giới.
---
Nên, anh nghĩ đến mẹ mình. Anh tự hỏi bà đang ở đâu, bà đang làm gì, bà an toàn chưa, bà có biết anh đang ở đâu không?
Một ký ức ùa về, không mời mà đến. Đó là một hồi ức cũ, bị lu mờ bởi thời gian kể từ lần cuối anh nhớ về nó. Có lẽ lúc đó anh khoảng 7 tuổi. Cha anh đang ngồi ở máy may, khâu một bộ quần áo màu hạt dẻ. Ở phía trước, Mitsuki quay người trước chiếc gương dài, vuốt phẳng mặt trước bộ suit mới may của cô.
Cô ấy quay sang Katsuki lúc còn bé, đứng yên trên sàn nhà gần chân cô, và hỏi cậu bé liệu nó có ổn không. Anh không nhớ mình đã nói gì, nhưng cô ấy đã đánh vào đầu anh nên chắc chắn không có gì tốt đẹp.
...Có lẽ anh nên gọi điện về nhà thường xuyên hơn.
---
Có một khuôn mặt đang nhìn chằm chằm xuống anh. Đôi mắt đen láy mở to và khuôn mặt dính đầy thứ gì đó màu đỏ thẫm.
Đối với người khác, anh có thể đã không nhận ra. Luồng khí đen tối và quirk đen bao quanh cậu ta đã che phủ người cậu ta hoàn toàn.
Nhưng Katsuki không cần phải thấy cậu ta mới biết cậu ta là ai.
"Tao chết rồi sao, Deku?"
Izuku ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi bắt đầu lắc đầu liên tục. Có những vệt nước mắt trên má cậu. "Không, Kacchan, không, cậu không thể chết đâu. Cậu không thể."
"Vậy sắp chết à?"
Izuku bĩu môi, vẫn lắc đầu. "Không, không, không, cậu ổn mà, cậu sẽ ổn thôi. Được chứ? Hỗ trợ đang trên đường đến. Nó—"
Cậu ngẩng lên. Có người khác đang nói chuyện. Có lẽ là Jeanist?
"Cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa. Sự trợ giúp nhanh nhất chúng tôi có thể nhận được trong điều kiện này sẽ phải mất hơn ba mươi phút nữa mới tới được."
Ah. Vậy là anh sắp chết.
Cơ thể anh nói với anh rằng anh sắp chết rồi. Nhưng ít nhất thì Izuku vẫn ở đây.
Và như thể thế giới đang bắt tay và thực hiện một vài thỏa thuận. Katsuki cảm thấy phổi của mình bắt đầu giãn ra— giữ đủ hơi thở để nói những suy nghĩ cuối cùng của mình với Izuku.
Vậy, Katsuki, mày muốn nói gì đây?
---
"Oi." Máu trong miệng làm Katsuki khó mà biết liệu mình có nói được gì hay không, nhưng từ cách Izuku nghiêng người lại gần, mắt mở to chăm chú và đôi môi run rẩy, chắc là anh ít nhất cũng đã phát ra một âm thanh nào đó.
"Mày vẫn còn..." Anh cố nuốt nước bọt, nhưng các cơ đã yếu. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục. Izuku giữ tai mình sát bên miệng Katsuki. "Mày vẫn còn sợ sấm sét sao, Izuku?"
Izuku ngả người ra sau, nhìn anh chăm chú, lông mày cậu nhíu lại. Cậu chờ đợi một lúc lâu, như thể Katsuki vừa nói một câu đố mà cậu phải trả lời, trước khi cậu thốt ra, "G... Gì cơ? Sấm sét? Ở đâu..."
Cậu lắc đầu rồi mím môi và nhắm mắt lại. Có vẻ như cậu đang cố gắng hết sức để không khóc, nhưng xét đến vẻ ngoài cậu hiện tại, có vẻ cậu đã thất bại hoàn toàn. "Quên chuyện đó đi, Kacchan. Đừng— Đừng lo về sấm sét. Tớ biết nó hẳn rất lớn. Tớ— Chúng tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện—"
"Izuku."
Câu nói đó khiến Izuku ngừng lại, giữ im lặng như thể cậu đang nín thở.
Katsuki chắc hẳn sẽ thở dài nếu anh còn đủ sức. Thay vào đó, anh hỏi, "Mày có nhớ khi chúng ta còn nhỏ—?" Izuku gật đầu trước khi anh kịp nói hết câu, điều này thực sự làm anh khó chịu nhưng Katsuki vẫn tiếp tục, "—và dì cho phép mày ở lại qua đêm? Hôm đó trời mưa."
Izuku chớp mắt, rồi từ từ gật đầu.
Katsuki nhắm mắt lại trong chốc lát. "Mày rất sợ sấm sét."
Izuku lại bắt đầu lắc đầu. "Đừng. Kacchan, tớ xin cậu. Làm ơn im lặng đi, làm ơn. Đừng nói nữa. Nghe cậu nói như thể..." Giọng cậu vỡ òa, và cả gương mặt cậu cũng vậy, biểu cảm của cậu vụn vỡ thành hàng ngàn mảnh đau đớn khác nhau. "Cậu không chết đâu, đồ ngốc!" Cậu nhìn lên, ánh mắt tìm kiếm những người xung quanh anh. "Sao mọi người còn đứng đó?! Giúp Kacchan đi chứ! Cậu ấy cần được giúp đỡ, chết tiệt! Mọi người không thấy cậu ấy đã làm gì sao?! Cậu ấy— cậu ấy là anh hùng tuyệt vời nhất trong số tất cả chúng ta, mọi người— chẳng ai làm gì cả!"
Mọi người đều im lặng. Họ giữ khoảng cách. Izuku dường như là người cuối cùng hiểu được điều mà mọi người đều biết, đó là: Katsuki sắp chết ở đây.
Đây là hậu quả sau cuộc chiến. Việc hỗ trợ y tế ngay lập tức là điều quá xa vời, và những người hùng đứng quanh họ, dù đã bị thương nặng và mệt mỏi, cũng chẳng còn sức mà đứng dậy.
Đã quá muộn rồi.
Nhưng Deku vẫn luôn là một kẻ cứng đầu bướng bỉnh.
"Mày có im mẹ mồm đi không?!" Katsuki quát. "Làm sao tao có thể nghe được dàn hợp xướng của thiên thần nếu mày cứ khóc lóc bên tai tao chứ! Mày sẽ khiến tao lạc đường đến nỗi kẹt lại làm con ma lang thang của mày đấy!"
"Kacchan—" Izuku nghẹn ngào, và Katsuki muốn đảo mắt nhưng... anh hiểu, chết tiệt.
"Chỉ cần nghe thôi." Katsuki hít một hơi run rẩy. Vẫn còn chút không khí trong phổi anh. "...Làm ơn."
Katsuki không cần đấu tranh với từ đó nữa. Anh ước gì mình đã học được cách dùng nó từ lâu, vì nó hoạt động gần như phép thuật với Izuku, người ngay lập tức im lặng.
Hít thêm một hơi nữa, Katsuki lại bắt đầu. "Mày sợ sấm sét, nên mày đã ngủ trên giường của tao. Giường đó quá nhỏ cho hai đứa, nhưng bằng cách nào đó, chúng ta vẫn nằm vừa được."
Izuku nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu. "Đúng vậy. Cậu gọi tớ bằng rất nhiều cái tên, nhưng cậu— cậu đã nắm tay tớ suốt đêm."
Katsuki nhìn cậu khóc một lúc. "Và sáng hôm sau giường ướt đẫm."
Izuku cười khẽ và khô khan, mở mắt và nhìn anh với ánh mắt buồn bã, dịu dàng, và trìu mến. Một Katsuki của không lâu trước đây chắc chắn sẽ nhấn mặt cậu xuống đất vì điều đó. Nghiêm túc mà nói, như thể cậu được học ở Học viện biểu cảm sến sẩm vậy.
"Cậu thực sự nhắc đến chuyện này bây giờ à? Lúc đó chắc tớ chỉ mới năm tuổi thôi."
"Là tao." Katsuki không đợi Izuku nói hết. "Đổ lỗi cho mày và tất cả mọi thứ vì tao biết cái đầu dễ tin của mày sẽ tin vào điều đó."
Izuku chớp mắt. "Ồ... Được rồi? Ý tớ là, cậu cũng chỉ mới năm tuổi... Thực ra không có gì đáng xấu hổ cả..."
Katsuki dừng lại. "Tao đã tè dầm trên cái giường chết tiệt đó, đồ ngốc. Thậm chí còn ị ra quần một chút nữa."
"Trời ơi—?!"
"Gì? Đó là sự thật." Katsuki ước gì mình có thể nhún vai. "Tao đã tè dầm còn ị ra giường. Tất nhiên là xấu hổ chết đi được rồi."
"Đây có phải là bí mật đen tối nhất của cậu không?" Izuku lắp bắp. "Tớ chắc chắn dì Mitsuki sẽ không giận nếu dì biết đó là c—"
"Tao cũng sợ sấm sét."
Câu nói này tạo nên một khoảng lặng. Từ xa, anh có thể nghe thấy mọi người dần rời khỏi chỗ họ, giữ khoảng cách. Đúng như họ nên làm từ đầu, nhưng kệ đi.
Katsuki nhận ra bây giờ mình đã có đủ sức để thở dài, vì vậy anh làm thế. Một tiếng thở dài khó chịu. "Tao đã sợ. Tao không bao giờ thích những cơn mưa ngu ngốc đó. Nhưng mày cũng sợ, nên tao... Tao chỉ muốn... Tao cần phải..."
Lúc này, gương mặt của Izuku co lại, và cậu rút tay khỏi bộ trang phục tả tơi của Katsuki để ôm lấy khuôn mặt mình. Tiếng nấc đầu tiên như một cơn chấn động đau đớn lan khắp hệ thần kinh của Katsuki. "Tớ biết," cậu thì thầm trong nước mắt. "tớ biết mà, Kacchan."
Rồi Izuku cuộn tròn người lại, áp trán lên ngực Katsuki. Cậu nấc lần thứ hai, rồi thứ ba, cho đến khi cả người cậu run rẩy. "Cậu thật không công bằng, Kacchan. Tớ biết cậu sẽ luôn ở đó vì tớ mà." Cậu càng vùi đầu sâu hơn nữa. "Tớ biết mà. Cậu luôn là anh hùng của tớ. Vậy thì— Vậy thì tại sao cậu lại—"
Rời bỏ tớ lúc này?
Chết tiệt. Katsuki muốn khóc quá.
"Đồ khốn nạn," thay vào đó ,anh rít lên. "để dành mấy trò kịch này đến khi tao chết hẳn đi. Tao vẫn còn nhiều điều muốn nói."
Cuối cùng, Izuku ngừng khóc, rồi cậu rút lui, dụi mắt bằng cẳng tay, và nhìn vào trái tim của Katsuki. Bây giờ cậu không còn biểu cảm gì nữa. Sự im lặng là dấu hiệu để tiếp tục nói, nhưng Katsuki không thể chịu nổi khi—
"Nhìn tao này, Izuku."
Ánh mắt của Izuku miễn cưỡng lướt qua mắt anh. Đôi mắt thâm quầng và đỏ hoe. Trán cậu bị nhuộm trong chính máu của Katsuki. Thật buồn nôn. Cậu nên tắm khi tất cả chuyện này kết thúc— cậu thực sự cần rửa sạch gương mặt xấu xí đó.
Chắc hẳn cậu mệt lắm rồi.
Khốn thật, đau quá. Katsuki nhăn nhó, mặc dù có lẽ đó chỉ là một tiếng rên rỉ, khi sức nặng của những vết thương lại đè lên anh. Anh đã cố hết sức để lờ nó đi vì Izuku, nhưng chết tiệt, cơn đau này quá sức chịu đựng rồi.
Máu của anh tiếp tục bơm vào trái tim đếm ngược đó. Thật là kỳ diệu khi anh vẫn còn tỉnh táo để có thể nói chuyện.
Tất nhiên, Izuku nhận thấy điều này, nhưng Katsuki hầu như không thể di chuyển tay mình để chạm vào đầu gối của Izuku nơi cậu đang quỳ xuống.
Dừng lại đi, anh cố nói.
Nhưng Izuku không làm vậy. Cậu nắm hờ tay mình trên người Katsuki, không biết làm sao để cơn đau dừng lại nhưng cũng không thể bỏ cuộc mà không cố gắng. "Ừ-ừm— tớ không biết phải bắt đầu từ đâu— làm sao tớ có thể giúp đây— K-Kacchan?"
"Không sao đâu." Katsuki lẩm bẩm. Cơn mưa chết tiệt làm mắt anh cay xè, khó chịu khi phải nhìn vào Izuku. "Mày còn nhớ ngày Valentine không? Năm cuối cấp hai của chúng ta?"
Izuku nhẹ nhàng nắm lấy tay anh bằng cả hai tay của mình. "T- tớ nghĩ là có...? Nó không thực sự nổi bật trong trí nhớ tớ. Tớ—" Cậu ngập ngừng, mắt chớp chớp, rồi lảng tránh. Tại sao tên ngốc này lại dám tỏ ra tội lỗi khi cả hai đều biết ai mới là người thật sự đáng trách? "Thực ra... cậu cũng biết mà. Tớ chưa bao giờ nhận được thứ gì, ừm, thật sự, nên tất cả mọi thứ đều... mờ nhạt trong trí nhớ tớ..."
Katsuki nhìn chằm chằm vào cậu. Thành thật mà nói, đúng là đáng buồn khi Izuku chưa bao giờ được bao bọc trong hoa hồng và sô-cô-la cùng những thứ lãng mạn khác. Dù rằng Katsuki có lẽ sẽ không đủ can đảm để thêm cả sô-cô-la tự làm của mình vào đống lộn xộn đó, chỉ cần thấy Izuku được trân trọng thôi cũng đủ làm anh hài lòng.
Chà, có lẽ bây giờ anh sẽ làm vậy. Katsuki thời cấp hai có lẽ đã làm điều gì đó phá hoại hơn nhiều.
...Và, chẳng phải đó chính xác là những gì anh đã làm sao? Mẹ kiếp. Chuyện này nên bắt đầu từ đâu bây giờ?
Izuku dường như nhầm lẫn sự im lặng với điều gì đó khác vì cậu vội vã sửa lại lời của mình. "Tớ không đổ lỗi gì cho cậu, thật đấy! Tớ biết cậu hối hận về những gì mình đã làm, và cậu đã rất cố gắng để trở thành người mà bản thân mình có thể tha thứ. Tớ đã nghe rất rõ khi cậu nói lời xin lỗi! Cậu không cần phải làm thế đâu, thật mà, tớ luôn biết cậu—"
"Bí mật thứ hai, Izuku." Katsuki ngắt lời. Đôi bàn tay ấm áp đang sưởi ấm đôi tay anh dường như cũng đang thiêu đốt anh. "Ngày đó, mày đã nhận được một thứ." Katsuki cố rút tay ra khỏi tay Izuku, vì anh không xứng đáng với điều đó lúc này, nhưng dĩ nhiên, cơ thể anh không hợp tác.
Thật ích kỷ khi muốn được chạm vào Izuku ngay cả trong những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Thật khó hiểu.
"Được rồi, nghe này. Mỗi dịp Valentine, tao sẽ đến lớp thật sớm để đảm bảo rằng bàn của mày luôn trống trơn."
Katsuki không muốn nhìn cậu khi anh nói điều này, nhưng không thể không liếc nhanh một cái. Izuku đang cắn môi dưới, trông chẳng vui vẻ gì khi nghe chuyện này, nhưng ít nhất cậu vẫn chưa rời đi.
"Nó luôn trống trơn, Izuku. Nhưng hôm đó, tao thấy một đứa con gái. Cái con nhỏ cùng lớp chúng ta với quirk liên quan đến nước hay gì đó—"
"Ồ-Ồ!" Izuku bật dậy, một tay chống cằm như thể đang suy nghĩ. "Có phải là Ota-kun không? Người có thể tạo ra mấy cái vòi phun nước nhỏ trên tay ấy? Cô ấy thường tết tóc cho bạn mình vào giờ ăn trưa—?"
"Con nhỏ đó có tên là Ronald McDonald cũng không quan trọng!" Katsuki quát lên, bởi vì cái quái gì thế, De- Izuku? "Sao mày lại muốn biết điều đó! Hãy nghe câu chuyện đau thương của tao và đừng nghĩ về nó nữa!"
Izuku co người lại như một con mèo hoảng hốt. "Eek! X-Xin lỗi Kacchan! Xin hãy tiếp tục!"
Katsuki khịt mũi, nhắm mắt lại khi một cơn đau mới ập đến. Chết tiệt. Làm thế nào mà Izuku từng sống với điều này?
"Nó để lại một bông hồng và một hộp sô-cô-la trên bàn của mày. Và một lá thư." Katsuki dừng lại, nhớ lại ngày đó với vẻ xấu hổ không giấu nổi. "Vị của nó dở vl, thật đấy."
"Cậu đã ăn chúng rồi à?!"
"Tao đang nói về lá thư."
"Cậu đã ăn lá thư sao?!"
"Tao phải đảm bảo rằng mày không bao giờ nhìn thấy nó! Và tao cũng đã ăn sô-cô-la nữa, tao còn có thể làm gì khác đây, Izuku?" Katsuki chế giễu. "Đưa chúng cho mày sao? Mục đích tao đến sớm là để đảm bảo rằng mày không nhận được gì cả. Để rồi khi tao viết cho mày một bức thư tình giả, mày sẽ nghĩ rằng tao là người duy nhất nghĩ đến mày."
Đấy. Trời ạ. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
Izuku trông như không biết phải phản ứng thế nào trước điều này. Cũng đúng thôi. Katsuki cũng không biết phải làm thế nào nếu ở vị trí của cậu ấy.
Anh hít một hơi dài qua mũi. "Phải. Tao đúng là một thằng khốn nạn thất bại. Ước gì tao có thể bóp cổ thằng đó."
Izuku hoảng hốt thẳng người dậy, tay cậu siết chặt tay Katsuki như thể đã quên mất cần phải dịu dàng. "Đừng bao giờ nói thế—"
"Tao không đùa đâu. Lúc đó tao là một thằng nhóc hư hỏng và tồi tệ."
"Nhưng tớ—" Izuku phát ra một tiếng thở dài đầy khó chịu. "Khoan đã... Thật ra tớ nhớ có một lá thư. Nhưng không phải... Có phải là cậu và bạn cậu không? Nghĩ lại thì đúng là nét chữ của cậu."
Katsuki nằm xuống lại, cười khô khốc, không chút hài hước. "Phải, tao định nói điều đó..."
"Hôm đó, mày trông chẳng buồn chút nào vì không nhận được gì cả. Ý tao là, bình thường mày ít nhất cũng cố gắng che giấu sự thất vọng một chút. Nhưng hôm đó, mày thật... trống rỗng. Mày chỉ ngồi xuống và bắt đầu viết vào cuốn sổ của mày như thường lệ trong khi những người khác đều buôn chuyện và làm đủ thứ. Giống như mày đã chấp nhận nó. Giống như mày đã mất hy vọng từ lâu rồi."
Izuku chớp mắt. Rồi, cậu nhẹ nhàng thừa nhận: "Phải. Tớ đã rất cô đơn."
Izuku: lặng lẽ ngồi giữa phòng, cúi đầu vào cuốn sổ của mình. Ánh nắng từ cửa sổ như thể chiếu lên mọi người trừ cậu, uốn cong quanh cậu như thể cậu không tồn tại. Như thể cậu là một bóng ma.
Katsuki nhớ đã đứng ở bàn mình với mấy thằng bạn xung quanh, ngoái đầu lại để nhìn Izuku. Không lẩm bẩm, không ánh mắt lơ đãng thường hay hướng về Katsuki. Cậu khoác lên mình nỗi cô đơn như một chiếc áo khoác cũ mòn, như thể đó là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, như thể nó là thứ duy nhất che chở cho cậu.
Katsuki chớp mắt, và lần này có một giọt nước mắt rơi xuống. Dù các chức năng cơ thể đã hạn chế, nhưng có vẻ tuyến lệ vẫn hoạt động. Và anh thậm chí còn chẳng khóc vì chính mình.
"Được rồi," anh tiếp tục, phớt lờ sự khàn đặc trong giọng nói ngày càng khàn của mình. "tao không thích vẻ mặt đó. Vì vậy, tao... đã viết cho mày một— mày biết đấy. Một bức thư tình. Tao giật tờ giấy hình trái tim màu hồng từ một thằng khác trong lớp và viết mấy lời sến súa lên đó."
"Theo tớ nhớ thì, Kacchan, hình như nó viết 'Mắt mày to, ướt và kỳ quái quá, đừng nhìn tao nữa—'."
"Ừ. Sến súa vãi." Ngực Katsuki phập phồng yếu ớt, anh lẩm bẩm, "Dù sao thì viết gì cũng không quan trọng, vì mày đã xé nó đi mà." Sau đó, anh thêm vào, "Chẳng hiểu sao mày lại mở nó ra nữa."
Izuku nhìn xuống, vô thức vuốt ve cánh tay bất động của Katsuki. Không có cảm giác đau đớn. Liệu đó có phải là dấu hiệu xấu không?
"Nó là nét chữ của cậu." cậu nói đơn giản, lời thú nhận gần như ngượng ngùng. "Không quan trọng những lời lẽ đó tàn nhẫn đến mức nào. Miễn là đó là chữ viết tay của cậu..."
Cảm giác như có điện giật chạy trong lồng ngực anh, chúng đỏ thẫm như làn máu tràn ra từ bên dưới.
Tại sao mày lại quan tâm? Mày không nói cho tao biết sao? Đã quá muộn để nói chuyện này rồi. Đó là lỗi của tao.
"Sao cậu lại viết nó, Kacchan?" Izuku hỏi, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Katsuki. "Cậu có thể nói cho tớ biết không?"
Và Katsuki thực sự mỉm cười với điều này. Có lẽ Izuku thực sự là nửa kia của anh. "Dùng đầu mà nghĩ đi, thiên tài. Tao chắc chắn mày sẽ sớm nhận ra thôi."
Izuku nhíu mày, há hốc miệng định phản đối, nhưng Katsuki có thể cử động tay phải, vì vậy anh đưa nó lên để chạm vào những ngón tay thô ráp của Izuku. Mà, găng tay của thằng mọt sách đâu rồi nhỉ?
"1-5-0-7." Katsuki cố nhớ xem trong điện thoại có gì mà anh không muốn Izuku thấy không, trước khi quyết định rằng điều đó không còn quan trọng nữa. Hãy để cậu ấy xem lần này. "Mật khẩu điện thoại của tao."
"Tớ sẽ không bao giờ xâm phạm quyền riêng tư của cậu!" Izuku phản đối, giọng cao vút và kiên quyết.
"Tao muốn mày làm thế." Katsuki cười khúc khích một cách yếu ớt. "Màn hình chính của tao là hình mày đang ngoáy mũi. Tao đã chụp khi mày đang xem lại ghi chú của mình. Đồ thua cuộc. Heh."
Izuku sững sờ, mặt cậu đỏ lên vì ngượng. "Tớ— Gì cơ? Tại sao? Khi nào thế?"
Thay vì trả lời, Katsuki tiếp tục, "Tao có cả một album về mày. Cái ảnh mày cởi trần dạy tao cách thủ dâm. Tao khá chắc mình đã làm như vậy—"
"KACCHAN?!" Izuku hét lên, đầu cậu quay ngoắt lại xem có ai khác nghe thấy không. (Có lẽ là có).
"—một lần một tuần. Mày có để cho tao nói hết không?" Katsuki quát. "Không để người sắp chết nói nốt lời cuối mà còn cắt ngang nữa!"
"Tớ chỉ là—" Và giờ Izuku cuống lên, trông giống như cậu học sinh không biết làm sao để từ chối một lời tỏ tình, "Cậu ư? Hả? Ảnh á? Của tớ?!"
"Không phải quá rõ ràng sao, dm. Mày đặc biệt hơn tất cả mọi thứ," Katsuki nói, và, ừ, anh không ngờ mình lại thốt ra điều đó. "tao nhận ra điều đó vào năm ngoái. Mày quá đặc biệt so với cái thế giới chết tiệt này và mày phải nhận ra điều đó. Không có gì sánh được với mày và mày là—" Katsuki nghẹn lại, "—một anh hùng. Một anh hùng thực sự. Người tuyệt vời nhất mà tụi tao từng thấy."
Những giọt nước mắt đọng lại trên mắt Izuku dường như khiến cậu không thể nói nên lời. "Ka- Ka- Ka-cc—"
"Nhưng tao đã làm rất tốt rồi, đúng không?"
Thay vì nức nở, khuôn mặt Izuku đỏ bừng lên và cậu phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Một âm thanh nghẹn ngào, lẫn lộn giữa nước mắt và những nỗ lực yếu ớt để nói: "Đ-đừng—"
Tầm nhìn ở khóe mắt Katsuki bắt đầu nhòe đi trong màu đen. Cơn đau bao trùm đang dần rút khỏi tâm trí, rời bỏ những chiếc móng vuốt khỏi cơ thể bị thương tích của anh. Chúng không cần phải dày vò một xác chết nữa.
Có tiếng động ở đâu đó. Xa xôi, vô nghĩa. Những cuộc trò chuyện và bước chân rộn ràng cùng với bùn đất và cỏ ướt. Izuku thậm chí không buồn ngước lên, thay vào đó cậu lao tới với đôi mắt mở to, hoảng loạn.
Có quá nhiều điều để nói. Nên bắt đầu từ đâu? Còn lại bao nhiêu thời gian nữa? Sao không ai trả lời anh?
Izuku, khi chúng ta được giao bài tập thơ đó, tao đã viết về mày. Aizawa đánh rớt bài tao và bảo tao phải lên lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.
Izuku, tao đã viết được nửa quyển sổ ghi chép về các động tác, tiến bộ và cấu tạo quirk của mày rồi. Nó vẫn chưa hoàn thành.
Izuku, mày có thể đọc nốt mấy cuốn manga chưa xong trên kệ của tao không? Mày có thể nói cho tao biết suy nghĩ của mày về cái kết của bộ shoujo có bìa màu hồng và xanh mà tao không nhớ tên không? Và chắc chắn đó phải là một buổi than thở(tâm sự) kéo dài ít nhất 3 giờ đồng hồ nhé?
Izuku, tấm thẻ All-Might lấp lánh màu bạc và vàng dưới ánh nắng ấy. Mày có còn nhớ nó không?
Izuku, tao đã mất ngủ rất nhiều khi nghĩ đến cảnh mày quay lại nhìn tao.
Bàn tay mày đập vào vai tao trong một buổi đấu tập. Cái cây mà chúng ta đã trèo lên, bột phấn trên tạp dề của dì, đôi giày của mày với viên đá ở đế và tiếng lạch cạch nó tạo ra khi mày bước đi, trong lúc luyện tập mày uống nước từ chai của mình liệu đó có phải là một nụ hôn gián tiếp? hãy chăm sóc bố mẹ tao, hãy giữ mấy món đồ chơi của tao, má của mày đỏ lên và mọi sắc thái hoàn hảo của màu xanh và con SÔNG chết tiệt mày có còn nhớ con sông ấy và bàn tay chìa ra của mày không ôi trời ơi, sắp hết thời gian rồi và tao chưa sẵn sàng—
"Izuku, tao yêu mày."
Anh chưa sẵn sàng.
Izuku dường như cũng đang nghĩ như vậy, vì cậu trở nên điên cuồng. Cậu là bức tranh đẹp nhất của sự tuyệt vọng, và cậu ấy hét đến khàn giọng.
"Không, không, không, Kacchan, hãy nói tiếp đi mà. Nói cho tớ nghe về thời trung học! Họ sẽ đến đây ngay thôi, họ vừa mới đến, và họ sẽ chăm sóc cậu! Cậu còn có thể nói gì nữa không? Đừng— Không phải khi chúng ta đang rất gần nhau— Đừng bất công với tớ thế mà, Kacchan, làm ơn—!"
Hơi thở cuối cùng đầy không khí lạnh trong lành và tĩnh lặng.
"Tao yêu mày." Katsuki lặp lại lần nữa.
Và thực sự, còn gì để nói nữa?
---
Katsuki đi mãi trong một biển trắng. Anh không còn nhiều điều để suy nghĩ ở đây, nhưng bước chân của anh để lại một vệt xanh, in dấu lên mặt đất bằng một thứ gì đó tươi sáng, tử tế và đẹp đẽ.
Thật kỳ lạ. Thật xấu xí. Sao anh dám để lại một thứ đẹp đẽ như vậy ở chốn hoang vu tinh khiết này?
Anh là một kẻ gây ô nhiễm. Anh không thuộc về nơi này.
---
Katsuki nghe thấy rất nhiều giọng nói. Chúng đến và đi như những người tham dự đám tang. Anh vẫn bị bao phủ trong màu trắng, nhưng giờ chúng như có một màu sắc khác. Nó rắn chắc và có trọng lượng.
Có tiếng khóc. Tay anh được nắm chặt rất nhiều.
Một nửa cơ thể anh như bốc cháy.
Có mẹ anh, bố anh, và cả bạn học của anh—tất cả bọn họ. Katsuki không biết làm sao mình lại biết được điều đó, nhưng anh cứ biết thôi. Dù anh vẫn chẳng thể mở mắt.
Nhưng Deku vẫn chưa đến thăm. Tại sao cậu ấy lại không có ở đây?
Chờ đã. Katsuki còn sống sao?
Điều đó không thể nào đúng được... đúng không? Sau—tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nó thật kịch tính. Cảm giác như đó là kết thúc.
Vậy tại sao anh lại nghe thấy âm thanh quen thuộc của bệnh viện? Tại sao anh lại nghe thấy bác sĩ giải thích với những vị khách không rõ mặt rằng chấn thương của anh không nguy hiểm đến tính mạng? Rằng các bác sĩ đã làm việc rất chăm chỉ để mang anh trở lại?
Và tại sao anh vẫn còn...
Người chết không thể nhớ nhung ai đó đến mức cảm giác như tất cả các chi của họ đang bị xé rách ra.
Hoặc, ừm, có thể các chi của anh thực sự đã bị xé rách. Khó mà phân biệt được.
---
Lần này, khi Katsuki cuối cùng cảm thấy mình thực sự tỉnh táo, điều đầu tiên anh nhận ra là đèn đã tắt. Bình minh có màu xanh nhạt, yếu ớt xuyên qua từ cửa sổ.
Cả hai chân và cánh tay của anh đều được băng bó. Chân anh bị treo lên không trung—chết tiệt, chúng bị gãy sao?—trong khi cánh tay thì nằm yên ở hai bên.
À, một bên thôi. Một nửa cơ thể anh vẫn bỏng rát, và cánh tay đó mất hết cảm giác.
Katsuki cố gắng di chuyển nó, cảm giác như bị đâm bởi hàng ngàn cây kim, và khi anh cố gắng nhìn xuống để xem chuyện gì đã xảy ra với mình—
Là Izuku. Cậu ấy đang nằm sát bên anh, khẽ ngáy, tai áp vào ngực Katsuki.
Thằng khốn nạn bám dính.
Chắc là anh đã nói to điều đó ra, vì Izuku mở mắt, chớp chớp cho tỉnh ngủ, rồi nhìn anh. Cậu ấy trông rất tệ, nhưng Katsuki đã quen rồi. Đó vẫn là Deku của anh, nhìn anh im lặng bằng đôi mắt to, ướt và kỳ quái.
Họ... rất gần nhau. Izuku dường như không nhận ra điều đó, nhưng da Katsuki lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Hoặc có thể là anh đang khao khát. Dù sao thì anh—
Katsuki nhận ra hai điều.
Một: thứ giữ ấm cho phần bên trái của anh suốt thời gian qua chính là Izuku, cậu ta bám chặt lấy anh như một chiếc lò sưởi di động.
Hai: Chết tiệt. Anh đã nói với cậu ta rằng anh đã thủ dâm với bức ảnh của cậu ta.
Anh giật mình quay đầu nhìn về phía cửa, rồi cố giật chân ra khỏi cái dây treo, và bỏ chạy.
Nhưng rồi Izuku thì thầm, "Tại sao cậu không nhìn tớ?" Và Katsuki nhận ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào cánh cửa suốt hai phút qua.
"Mẹ kiếp." Giọng anh nghe thật lạ lẫm, khàn đặc vì lâu ngày không nói chuyện. Anh cố ngọ nguậy đôi chân, nhưng đôi chân ấy bị buộc chặt quá. "Tao nghĩ mình đang chạy trốn."
Izuku giật mình, tiến lại gần hơn và nắm chặt lấy áo bệnh nhân của Katsuki, xoắn chặt lên ngực anh. "Kacchan, đừng!"
Âm thanh đó vỡ vụn, giống như tiếng của một đứa trẻ van xin mẹ đừng bỏ chúng lại ở một nơi nào đó xa lạ. Katsuki nhìn xuống và thấy Izuku đang khóc trên vai mình—ồ đúng rồi, cậu ấy đã chứng kiến anh chết.
Anh không nhớ rõ tay mình đã nâng lên như thế nào, nhưng giờ nó đang ở đó, mệt mỏi buông thõng trên đầu Izuku. "Tao—xin lỗi." anh nói, hơi ngạc nhiên về việc mình nói điều đó dễ dàng đến thế. "Không sao đâu, Deku. Tao không đi đâu cả. Ngủ tiếp đi."
Izuku liếc nhìn anh từ dưới tóc mái. Cậu ấy thở cùng nhịp với anh vài phút, cố chấp không dời mắt đi, rồi nhẹ nhàng nói, "Cậu có thể thuyết phục tớ rằng tớ không mơ không?"
Katsuki cười khẩy. "Được thôi. Mày có nghĩ là Kacchan trong mơ có thể làm thế này không?"
Izuku nhìn anh, rồi nhíu mày. "Làm cái gì cơ?"
"Chết tiệt," anh nói lần nữa. "tao tưởng mình đang làm một cú lộn nhào."
Izuku cười nhẹ, nhưng nụ cười đó vẫn khiến lòng Katsuki ấm áp như mặt trời. "Kacchan của tớ không biết nói đùa."
Đúng là sỉ nhục khi anh thực sự nghĩ cú lộn nhào đó có tác dụng.
Nhưng cậu ấy đã nói "Kacchan của tớ," và có lẽ điều đó không có ý nghĩa gì, nhưng Katsuki nghĩ rằng anh có thể tha thứ cho bất cứ điều gì Izuku nói nếu cậu ấy bắt đầu bằng điều đó.
Katsuki véo má Izuku—wow, thật mềm—và kéo mạnh. "Ồ? Nhưng mày đang giết chết cánh tay của tao đấy, Deku, nới lỏng chút đi."
Izuku lập tức bật dậy với một tiếng 'eep!' Cậu ấy có vẻ miễn cưỡng khi lùi lại, nên như một thỏa hiệp, cậu giữ tay mình áp lên ngực Katsuki. "Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý ở lại đây—Cậu đang—và tớ không thể, tớ thực sự không thể—tớ phải ở cạnh cậu—Các y tá đã cho phép tớ, tớ thề đấy—"
"Này, này," Katsuki ngắt lời nhẹ nhàng, nắm lấy tay Izuku bằng tay vẫn còn cử động được. "tao hiểu mà." Anh cũng sẽ làm vậy nếu vai trò của họ bị đảo ngược, nếu có ai đó cho phép anh làm vậy.
...Tại sao hai người họ cứ phải gặp tình huống này thế?
Izuku làm vẻ mặt như thể sắp khóc (một trong những vẻ mặt yêu thích của Katsuki, mặc dù điều đó có phần hơi thừa vì anh yêu thích tất cả chúng) ngón tay cái của Katsuki đã sẵn sàng để hứng giọt nước mắt đầu tiên.
"Tớ thật sự rất nhẹ nhõm." Izuku nghẹn ngào, rúc vào gần hơn nhưng cậu cố nhẹ nhàng nhất có thể. "Tớ thực sự, thực sự cảm thấy rất nhẹ nhõm."
Anh bỗng dưng nhớ lại hơi thở trong lồng ngực mình. Cách anh đang thở bây giờ. Cơn đau tê dại ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Làn da của Izuku dưới ngón tay anh. Đôi mắt anh đang thích nghi với ánh sáng yếu ớt.
Anh nhớ lại cái chết của mình một cách rõ nét. Và đặc biệt là tất cả những điều mà anh chưa kịp nói.
Vậy nên anh hít một hơi thật sâu, vỗ tay lên vai Izuku, và thông báo, "...Nhân tiện, tao đã có ý như vậy khi nói những lời đó."
Không có cách nào để trốn tránh.
Izuku mất một lúc để hiểu Katsuki đang nói gì, mặt cậu đỏ bừng, hắng giọng một chút và nhìn vào đâu đó trên cằm của Katsuki. "Ừm. Tất nhiên. Tớ không kỳ vọng gì khác từ cậu đâu."
Katsuki nheo mắt lại. Anh không hy vọng Izuku sẽ đáp lại, dĩ nhiên, việc không có phản ứng nào khiến anh không hài lòng.
"Mày còn nhớ những gì tao đã nói chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Izuku kêu lên, giờ mặt cậu đã hoàn toàn đỏ. "Tớ đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về nó và tớ tự hỏi, ừm, cậu muốn nói về... tình bạn hay k-kiểu gì đó lãng mạn? Hay, ừm, tình dục...?"
Katsuki lập tức véo má cậu một lần nữa. "Má mày, thằng ngốc! Tao không lãng phí hơi thở cuối cùng của mình để bày tỏ tình yêu với mày chỉ để mày nghĩ rằng đó không phải là tất cả! Rõ ràng như vậy mà! Tao phải nói rõ đến mức nào nữa? Tao thực sự phải sống lại để làm rõ điều này sao? Tao đã nói tao đã thủ dâm vì mày—"
"Sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó thế?!"
"—ít nhất một lần một tuần— đừng có mà ngắt lời tao!" Thằng này thật sự là thằng đần độn nhất— "—Đồ ngốc! Nếu tao biết mày sẽ ngốc nghếch thế này thì tao thà chết cho rồi, lý do duy nhất tao không gọi thần chết đưa tao về dưới đó là vì tao sợ điều đó sẽ làm tan nát trái tim to đùng của mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày nhiều đến mức khiến tao ghét mày! Mày dốt đến mức nào thế hả! Mày! Mày... Ơ.."
Anh ngừng lại khi nhìn thấy ánh mắt Izuku, mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra và tập trung như một con mèo sắp lao vào người anh. Sự thay đổi đột ngột này thật kỳ lạ, Katsuki sẽ phải vắt óc xem mình đã nói gì khiến Izuku phản ứng như thế, nhưng rồi anh lại bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.
Ánh sáng mờ mờ yếu ớt từ cửa sổ đã nhuộm lên Izuku một màu xanh đậm, làm cho màu mắt của cậu trở nên đen kịt, và Katsuki thôi thúc muốn ghi nhớ kĩ hình ảnh đó.
Izuku từ từ lặng lẽ trèo lên người Katsuki, móc một chân qua hông Katsuki và đổ lên trên người anh để ngã mình vào lòng anh. Cậu lại quên việc phải nhẹ nhàng với anh— như thể quên mất chấn thương của Katsuki vậy.
Katsuki nhận ra thêm một điều nữa:
Có lẽ Izuku cũng ích kỷ với anh như cách anh ích kỷ với Izuku. Điều đó thật đáng sợ.
Izuku này bình tĩnh hơn những gì Katsuki từng trải nghiệm, nên anh không nói gì để không phá vỡ không khí kỳ diệu này. Anh chỉ thở hơi mạnh một chút, Izuku liếm môi, mắt Katsuki ngay lập tức dõi theo chuyển động đó, và rồi Izuku lao tới trước.
Đó là một nụ hôn mạnh mẽ và tuyệt vọng. Có rất nhiều nước bọt, có vị hơi giống máu, và Katsuki không thể không phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng và lớn tiếng.
Izuku thở hổn hển, "Kacchan, tớ yêu cậu nhiều lắm." khẽ dịch chuyển trên đùi anh, và Izuku thực sự có thể là thần chết của anh vì cậu ấy gần như đang giết anh.
Hai tay Katsuki nắm chặt tóc Izuku, gần như kéo đứt những sợi tóc vì nỗ lực giữ cậu gần lại. Izuku chắc hẳn có cùng ý tưởng, vì cậu ấy vòng tay quanh cổ Katsuki và hầu như không di chuyển ra xa khi phải hít thở.
Izuku khóc một chút, nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt khi cậu hôn Katsuki như thể cậu mới là người biết ơn vì có cơ hội được thở lại.
Chết tiệt, điều đó không nên quyến rũ chứ. Nước mắt của Izuku rơi lên mặt Katsuki, và điều đó không nên quyến rũ như thế, nhưng thật sự là vậy.
Izuku lùi lại, lau mắt một cách vội vàng, và chuẩn bị lao vào tiếp trước khi bị Katsuki vòng tay ra sau cổ và kéo cậu lại gần. Izuku kêu lên khi mặt cậu bị nhấn vào vai Katsuki, nhưng Katsuki vẫn không buông tay.
Rõ ràng là anh không muốn dừng lại việc hôn Izuku, anh sẽ hôn cậu ấy đến chết suốt cả cuộc đời còn lại nếu có thể, và anh thậm chí không thể tin rằng anh đang hôn cậu ấy lúc này, nhưng tất cả chỉ là quá nhiều. Anh biết có những giọt nước mắt trong mắt mình vì anh đang nhắm chặt mắt lại, run rẩy trong vòng tay của Izuku khi họ ôm chặt nhau như thể thế giới sắp sụp đổ ngay dưới chân.
"Mày phải nghiêm túc với những gì đã nói đấy." anh khàn giọng nói.
"Tớ yêu cậu," Izuku nhẹ nhàng nói vào tai anh, và Katsuki tin cậu ấy. "tớ yêu cậu nhiều đến mức làm tớ sợ hãi." Cậu ấy rúc vào gần hơn. "Có lẽ điều đó cũng sẽ khiến cậu sợ."
Katsuki cân nhắc điều này khi anh đã nghe những câu chuyện— từ các bạn cùng lớp, từ các phóng viên tin tức. Cách Izuku đã phát điên, hết lần này đến lần khác, vì Katsuki. Lúc đó, anh không tin điều đó, hoàn toàn không.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác và Izuku trong vòng tay anh là người mà anh chỉ mới bắt đầu tìm hiểu. Cái giá phải trả cho cái gọi là nhiệm vụ và kỳ vọng của cậu đối với bản thân mình đã đè nặng lên cậu quá nhiều. Ám ảnh tâm trí cậu. Katsuki sẽ phải ở đó để đỡ lấy Izuku, nếu Izuku cho phép anh làm vậy.
"Cái tính emo của mày không làm tao sợ đâu." Katsuki nói, và điều đó nằm đâu đó giữa sự thật và dối trá.
Izuku cười khan. "Một ngày nào đó, tớ sẽ—"
Katsuki ôm chặt hơn. "Sẽ không sao đâu. Mày không thể nào thoát khỏi tao được. Mày sẽ bị dính chặt với tao mãi mãi. Như một con đỉa đáng ghét."
Izuku gật đầu, vẫn nằm lên trên người anh như một con gấu koala. "...Tớ nghĩ là tớ thích điều đó." Sau một khoảng lặng, "Cậu thật sự có một album ảnh về tớ à?"
Katsuki nhăn mặt. "Mày quên là tao đã nói với mày rồi à? Mày không kiểm tra điện thoại của tao sao?"
"Ừm, cậu đang nằm viện và đang trong quá trình hồi phục." Izuku lý giải. "Và tớ vẫn còn hy vọng, nên tớ không đụng đến nó."
Katsuki thở dài qua mũi. "Được rồi. Trước khi mày gọi tao là thằng kỳ quặc hay gì đó, mày cần biết rằng—" anh chợt dừng lại. "Quên đi, tao không biết phải biện hộ thế nào nữa."
Izuku bật cười, ngước mặt lên để nhìn vào Katsuki. Những giọt nước mắt đã khô, và điều tuyệt nhất là có ánh sáng trong mắt cậu ấy. Katsuki đã làm được điều đó. Đây có thể là ngày tuyệt vời nhất trong đời anh, không phải (chỉ) vì anh được đưa trở lại từ cõi chết.
"Cậu nghĩ điều đó đáng sợ à? Cậu nên nghe những gì diễn ra trong đầu tớ khi có chuyện tồi tệ xảy ra với cậu đi."
Katsuki nghiêng đầu. "Nếu ai đó dẫm lên ngón chân tao, mày sẽ phá hủy cả thế giới thành từng mảnh rồi ăn sống chúng, đúng không?" Anh đợi Izuku gật đầu, vì anh biết Izuku sẽ làm vậy. Izuku gật đầu thật. "Ừ. Thế thì tao cũng vậy. Thực ra, tao còn sẵn sàng ăn cả thịt sống chỉ để bảo vệ mày."
"À, tớ không đi xa đến thế đâu—"
"Tao thì có. Tao sẵn sàng ăn thịt sống nếu điều đó có thể bảo vệ mày an toàn."
"Nhưng cậu sẽ mắc bệnh đấy?!"
"Thì sao? Tao sẽ mắc mọi loại bệnh! Mày cho rằng tao không chịu được à? Tao sẽ tiêu diệt tất cả chúng!"
Izuku cười và nghiêng đầu xuống chạm mũi vào mũi Katsuki. "Được rồi, Kacchan. Tớ cũng vậy."
Katsuki phát ra một âm thanh khó chịu. "Lẽ ra mày phải hơn tao chứ, mọt sách ngốc."
"Tớ mệt rồi," Izuku nói, vừa ngáp vừa khẽ cười. "có lẽ để sau."
Katsuki muốn cắn Izuku.
Thay vào đó, Katsuki hôn Izuku dưới ánh sáng xanh dịu dàng, trong căn phòng yên tĩnh ngập tràn thời gian, vào buổi sáng sớm khi mà mọi thứ dường như đều có thể trở thành hiện thực. Anh hôn người đã mang anh trở lại từ cõi chết.
Anh biết vẫn còn rất nhiều thời gian, điều đó rất rõ ràng. Anh đã được ban tặng nhiều hơn thế, và vẫn còn rất nhiều thời gian để nói với Izuku tất cả mọi chuyện. Nhưng...
"Izuku."
Izuku chống cằm lên ngực Katsuki và nhìn lên từ đó. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian trước khi Izuku ngừng làm vậy — lắng nghe nhịp tim của Katsuki — nhưng Katsuki không chắc mình có muốn cậu ngừng lại hay không. Anh cảm thấy rằng mình sẽ cần nhắc nhở về điều này trong tương lai.
"Tao cần nói với mày một điều."
Izuku chớp mắt, Katsuki kéo một tay của Izuku từ sau cổ mình ra để nắm lấy bàn tay ấy.
Hít một hơi thật sâu. "Mày sẽ không nhớ điều này đâu, nhưng khi chúng ta năm tuổi, có một con sông..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top