Phần 4: Kuroba Kaito


Cô quay người nhìn lại, người đàn ông phía sau nhìn thẳng vào mắt cô. Một biểu hiện đầy nghiêm túc, nó khiến cô rùng mình một cách vô thức, đáp lại hắn bằng cái nhìn hằn học khó hiểu.

Im lặng và chờ đợi

Cô muốn xác nhận lại những điều mình vừa nghe có khớp với những gì bản thân đang nghĩ đến. Có vẻ như hắn hoàn toàn hiểu được điều cô nghĩ đến, chứng minh là hắn mở miệng, tiếp tục câu nói vừa được thốt ra cách đây chỉ ít phút.

- Cô là ma hả?

Oh, tuyệt thật! Giờ thì cậu ta chính xác là nói chuyện với cô luôn rồi. Mặc dù là thẳng thắn và bộc trực đấy cơ mà... tự nhiên thấy  khó chịu thật. 

Dù sao thì tự mình nói mình đã chết đỡ chối hơn là nghe người khác nói. Có thể nó cũng giống kiểu bản thân tự chê mình xấu thì không sao chứ người khác thì không được quyền nói vậy... Maybe.

À mà đó không phải điều đáng nói cái đáng nhắc đến là cậu ta nhìn thấy cô?

Sau quá trình lượn lờ quanh bệnh viện, giả thuyết cô đã chết đã thành đương nhiên và có thể nói là cô đã chấp nhận điều đó luôn rồi. Vậy nên không thể có truyện 1 tên con người trần mắt thịt có thể thấy cô đâu nhỉ? Hay cậu ta cũng là ma? Hoặc nếu không thì cũng chính là 1 kẻ ngoại cảm

- Cậu đang nói chuyện với tôi sao?

Cô hỏi lại, như thay cho 1 lời khẳng định.

- Phải... mặc dù tôi đâu muốn thế... Vì nó kinh dị chết đi được.

Hả? Kinh dị? À ừ nhỉ, cô là ma mà. Mà ma thì chính là linh hồn của kẻ đã chết, không đáng sợ mới là lạ.

- Cô chết tai nạn hả? 

- Sao cậu biết?

- Vì nhìn cô kinh chết đi được.

-....

Cô kinh? Ừ thì nói vậy có chút kiêu căng đi, cơ mà cô dám khẳng định là từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai nói cô xấu cả. À mà khoan, có thể là giờ cô kinh dị thật cũng nên. Phải chăng cô giống như mấy con ma trong mấy bộ phim kinh dị. Áo dài trắng, tóc đen xõa dài và khuôn mặt nhợt nhạt cũng hốc mắt sâu hoắm?

Nghĩ đến cũng thấy kinh huống hồ bản thân còn chết... à mà thôi.

- Tôi kinh dị đến vậy?

- Tất nhiền rồi!

Một tiếng nói khác vang lên, át hẳn câu trả lời của anh bạn trẻ. 

Cô quay lại, là thiên thần.

- Cậu ta là người trần mắt thịt mang âm nhãn dù khả năng ngoại cảm có mạnh đến đâu thì cũng chỉ thấy dư ảnh của cô thôi.

- Dư ảnh?

- À kiểu hình ảnh còn sót lại của cô khi chết ấy. Hay còn gọi là tàn ảnh và đương nhiên khi chết cô chả khác nào một tấm thịt đã bị nát và sẩm màu cả.

Shiho vuốt mặt, vẫn là một làn da láng mịn ngày nào. Hoàn toàn không thể tưởng tượng hình ảnh bản thân thê thảm đến thế nào. 

- Yên tâm là chỉ người thường mới thấy vậy thôi!

Cô gật đầu, thấy cô có vẻ còn gì đó khúc mắc anh lại lên tiếng:

- Cô có muốn tôi cho hắn nhìn hình ảnh chuẩn?

-... Được thì như vậy đi. Kẻo tôi thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của cậu ta luôn quá!

Shiho chỉ thấy thiên thần làm cái gì đó rồi thu người lại, phóng đến một luồng sáng màu vàng bao quanh cô. Tuy có vẻ nó đang thay đổi ngoại hình cô nhưng Shiho lại chả thấy khác biệt gì chỉ thấy chàng trai vẫn đứng ở kia một hồi nhìn đã khép môi huýt sáo một hơi dài. Shiho nhún vai, cô không thật sự quan tâm việc người ta nhìn cô thế nào. Chỉ trừ khi nó có ảnh hưởng xấu nào đó.

---

Màn đêm bắt đầu buông xuống, Shiho lặng lẽ hiện mình trên nóc bệnh viện, đôi mắt đem sầu gửi đến ánh trăng. Vầng trăng tròn lặng lẽ tỏa sáng, ánh vàng nhạt dịu dàng phủ xuống thế gian, thật thuần khiết. Shiho không biết đây là lần thứ mấy cô lặng lẽ ngắm trăng trong cô độc thế này. Cô vẫn luôn tự hỏi mình được sinh ra là vì gì. Bản thân chả phải là chả cí ý nguyện sống nào hay sao?

Thiên thần lại gần bên cô, vẫn lặng lẽ nhìn cô từ một khoảng cách an toàn. Mái tóc của anh vào ngày trăng rằm cũng ngả sang màu trắng ngà, và bộ đồ trên người anh cũng vậy, chỉ là chả ai để ý đến điều đó cả. Vốn chả có liên quan gì đến sinh mệnh trước mắt, nhưng anh không hiểu sao bản thân lại không nỡ bỏ đi. Nhất là khi trông thấy hình ảnh cô độc của cô. Phải chăng trái tim này còn có gì đó là tình người?

Thiên thần cười trừ, khiến cô đến nỗi này là do kiếp nghiệt của cô. Anh hà cớ phải phiền lòng. Thiên thần toan biến mất nhưng lại bị tiếng gọi kia làm cho thẫn thờ:

- Shinichi...

Quả nhiên anh vẫn là không đành lòng, nhìn vào lòng bàn tay chai sạn. Thiên thần hiểu rõ việc mình sắp làm là phạm phải gia quy, nhưng chỉ cần không ai ngoài anh biết thì mọi truyện đều ổn, cùng lắm là thêm tội và làm không công cho Diêm vương.

---

Shiho mở mắt, cô lại thấy mình trong một bầu không gian trắng xóa. Chớp mắt, cô không hiểu thế này là thế nào, mới ban vửa cô còn ngắm trắng sau thế nào lại lạc đến đây rồi? Chả lẽ là do cô đã bằng lòng cho một cái chết hoàn mĩ?

- Shiho!

Cô giật mình, giọng nói này - giọng nói mà cô đã yêu đến mê mệt. Kudo Shinichi.

Cậu thực sự đang tồn tại trước mắt cô. Trợn tròn đôi mắt nhìn cô. Thế này là sao? Sao cậu ta lại ở đây?

- Kudo?

Cô lên tiếng gọi. Thanh niên kia như nhận ra điều gì đó liền chạy đến chỗ cô. Shiho chưa kịp phản ứng đã bị anh nhằm vào vai mà nắm chặt. Vai cô khẽ nhói lên vì đau đớn:

- Cậu còn sống?

Shiho tròn mắt. Não bộ vẫn chưa kịp sử lý vấn đề hiện giờ thì một thanh âm vang lên, ngay trong tiềm thức của cô.

- Đây chỉ là mơ, nên cô có thể làm mọi điều mà mình thích.

" Hả!!"

Shiho không tin vào những gì mình nghe thấy.Nhưng nếu lời nói đó là thật thì có phải cô có thế... bộc lộ bản chất thật của bản thân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top