Khởi đầu:Phần 1

Bệnh dịch!!!Bệnh dịch!!!Nó đã tràn lan khắp nước Anh.Nó đã tước đi sinh mạng của cha mẹ Charlotte.Trước khi chết người mẹ đã đặt 1 câu hỏi:Nếu như bố mẹ chết đi...Con có thể...có thể nối nghiệp cha mẹ ko?Đem lại hạnh phúc cho mọi người?Như cha mẹ đã làm...

Charlotte ko tin điều mẹ nói ,cô vẫn nói:

Bố và mẹ ko chết đâu!Con tin là vậy mà...

Ko...Chúa đã gọi cho cha mẹ về.Con hãy cố gắng...vì gia tộc Phantome vì cha mẹ.

Chưa kịp nói câu vĩnh biệt đứa con yêu lần cuối.Họ đã trút hơi thở,để lại trong lòng Charlotte nỗi đau đớn nhất đời.Cô chưa bao giờ có thể nếm trải một điều đau buồn như thế...

Chiều mưa tháng sáu tầm tã.Những giọt mưa to và trĩu nặng như là sự đau khổ tột cùng của Charlotte.Ca khúc Cầu Hồn vọng vã vang lên cùng với tiếng chuông chót tai của nhà thờ như chua xát tâm hồn cô gái chỉ mới tròn 16 tuổi. Đời là thế,cái gì cũng phải xảy ra cả.Nhưng có lẽ mất đi người yêu quý nhất ko phải là chuyện dễ để vượt qua.Những người như Charlotte phải trải một sự đối mặt đối với tâm lý bản thân trong 1 thời gian dài,họ còn phải sống cô đơn vì thiếu bóng hình người ta yêu quý.

Từ lúc mất cha mẹ.Charlotte phải bán hết tài sản để có tiền.Nhưng ai cũng biết,tiền không phải là vô tận,đến một lúc thì cũng cạn kiệt thôi,chả có gì gọi là mãi mãi.Đã hết tiền,bụng đói mốc meo đã khiến Charlotte phải chịu khổ đau đớn.Ko một mái nhà để trú trong đem mưa tầm tã.

Sáng hôm sau...

Phu nhân Levine chuẩn bị lại có một cuộc đi dạo thú vị.Thì..

Ô này!

Bà ngạc nhiên...Charlotte đang nằm ngất xỉu tại trước hiên nhà.Vì vốn là 1 người cao thượng.Bà nhờ người bế Charlotte vào phòng và nhờ người chăm sóc cô.Vài phút sau Charlotte ngạc nhiên tỉnh dậy vì tự hỏi mình đang ở đâu

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là sự xa hoa của căn phòng.Cộng thêm cả mùi hương thơm nhẹ của chậu hoa ly tím.Chợt một cô bé đeo mắt kính bước vào...

Cậu tỉnh lại rồi à?Còn mệt lắm ko?

Ko...Nhưng tớ đang ở đâu????

Sáng nay mẹ tớ gặp cậu nằm ở trước nhà tớ nên nhờ người bế cậu vô.Giờ mẹ tớ có việc bận nên đi tới chiều mới về

Ừ!Thế cậu tên gì?

Tớ là Anna Leville,tớ 16 tuổi.Câu gọi tớ là Anna là đc rồi

Tớ là Charlotte.Cũng 16.

Có lẽ tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau đó

Nụ cười vui vẻ cùng với giọng nói ríu rít như bài hát ngân nga làm cho căn phòng náo nhiệt.Thêm cả mùi hương thanh nhẹ của trà bạc hà làm cho căn phòng tràn ngập sự vui vẻ và ấm cúng hơn.

 Như đã hiểu nhau.Cả hai đồng thanh.

Sao chúng ta ko làm thám tử phá án!

Bắt gặp ý tưởng,hai đứa phì cười với nhau.Cả hai dường như đã hiểu ra họ sinh ra để đem hạnh phúc cho thế giới này và để khám phá thật nhiều thứ xung quanh.Rồi họ bàn kế hoạch và cùng nhau dựng nên một văn phòng thám tử nhỏ bên con ngõ của phố West.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: