3.
Vài triệu năm đầu khá nhàm chán. Đám "người" kia chỉ biết sống một cuộc đời ăn lông ở lỗ theo đúng nghĩa đen. Sáng ra bờ suối tối vào hang, liều chết đi săn lấy lương thực. Ta cảm thấy thất vọng.
Trí tuệ ta ban cho các ngươi đâu? Thay vì xông vào đám thú vật hung tợn kia một cách mất não đến thế sao các ngươi không đặt bẫy chúng?
Ngày lại ngày, chúng chỉ có thế. Ta cảm thấy chán nản.
Có lẽ sáng tạo này chưa đủ đầu tư chăng?
Ta quyết định nghỉ ngơi một thời gian trước khi nghĩ ra một ý tưởng đột phá khác, vượt xa cả cái "Trái Đất" bần hèn kia. Ta rơi vào giấc ngủ.
Giấc ngủ kéo dài đủ cho một nền văn minh phát triển vượt bậc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top