2.
"Được rồi, thẳng lưng lên nào!". Tiếng kéo chăn xào xạc từ giường dưới và và cả mấy tiếng kẽo kẹt làm nền cứ như đóng đinh trong tai Hanbin. "Bắt đầu từ âm "hum" nhé, làm theo mình nào", mỗi khi là y như rằng Taerae tự nhiên trở thành một người hướng dẫn thực thụ của cả phòng. Taerae bắt đầu mở giọng, kế đến là Hanbin liền bắt nhịp một mình cho tới khi Junghyun tham gia. Tất cả bọn họ đều ngân nga gần như chung một note nhạc và chờ đợi hướng dẫn tiếp theo.
"Cố gắng đẩy âm thanh về phía trước, và cảm nhận nó rung trên môi các cậu nhé". Hanbin làm theo. Anh kiềm chế để không nựng vẻ mặt đang phồng má bĩu môi trông như đang dỗi của Junghyun, cậu ngồi trên giường dưới phía đối diện Hanbin và Taerae. Có tận năm người đang chen chúc trong phòng, năm bộ đồ ngủ. Hanbin đã thấm mệt - thực ra là đã kiệt quệ mất rồi - hậu quả của chế độ luyện tập hàng giờ đồng hồ cả ngày mà cậu phải lặp lại vài tiếng nữa, sau khi ngủ dậy. Đùi cậu đau muốn rã rời, di mắt một chút lại thấy một vết bầm mới trên đầu gối cùng với vài vết bầm chưa lành khác.
Dù vậy thì Hanbin vẫn nhiệt tình tham gia hết chuỗi bài tập vocal của Taerae không ngừng nghỉ. Họ hiếm khi được tập hát với sự hướng dẫn tử tế, nên khoảnh khắc này với Taerae luôn luôn được trân trọng. Hanbin biết rõ Taerae yêu nhiệm vụ này như thế nào (không chỉ vì cậu là ca sĩ, một ca sĩ thực thụ). Bằng chứng là nụ cười đầy mãn nguyện của cậu mà Hanbin nghe được mỗi khi họ làm điều này. Taerae có thể đưa ra hướng dẫn mà Hanbin không thể. Điều này khiến cậu trở nên đáng trân trọng hơn so với việc cậu mắc lỗi khi tập nhảy hay thời gian tập luyện kéo dài một kèm một cùng Hanbin.
Hanbin không cảm thấy Taerae là gánh nặng trong những khoảnh khắc như thế này, mặc dù những người khác đôi khi sẽ thấy khó chịu. Hanbin cho rằng anh có lẽ đã nên cảm thấy ít nhiều phiền phức vì Taerae chậm hơn nhiều so với những người khác, nhưng anh đã thừa nhận với chính mình rằng anh không thể không dành cho Taerae sự ưu ái đặc biệt trong lòng. Khi Taerae cười, Hanbin có thể tha thứ cho cậu ấy về bất cứ điều gì, và Taerae cười rất nhiều. Taerae luôn cười. Cậu ấy là một người hay cười. Nó giống như một phản xạ - nếu có khi nào đó Taerae có thể gặp rắc rối, trước hết cậu ấy sẽ nở nụ cười.
Hanbin cảm thấy tự hào một chút khi có thể theo kịp các bài tập của Taerae tốt hơn những người khác. Đôi mắt anh dõi theo vết bầm tím trên đầu gối và dù cho những cơn đau nhức và mệt mỏi, anh vẫn cảm thấy mình đang sống một cách trọn vẹn. Anh đang ở bên cạnh những người mà anh yêu thương nhất, làm điều mà anh yêu thích nhất. Dù không ai biết anh tồn tại, không ai đang trông thấy, chỉ điều này thôi cũng đủ.
Những tiết học thanh nhạc với Taerae chưa bao giờ có một kết thúc rõ ràng. Lần này, nó kết thúc với việc những người khác đều chen chúc trên giường đối diện với Taerae và Hanbin, tiếng ngáy nhẹ nhàng vang lên từ những chiếc gối chung. Taerae vẫn đang hát, giọng hát mềm mại, ngọt ngào và rất đẹp (giọng hát đẹp nhất mà Hanbin từng nghe, anh đinh ninh như thế). Hanbin đối mặt với trần nhà và lắng nghe tiếng hát dịu dàng của Taerae, và anh thấy hạnh phúc – thật sự hạnh phúc, không phải là kiểu hạnh phúc chớp nhoáng trong khoảnh khắc. Đó là một niềm hạnh phúc mãn nguyện, loại hạnh phúc thấm đẫm trong anh suốt nhiều ngày tới.
Hanbin buông tay ra khỏi cạnh giường, và ngay lập tức bị Taerae bắt lấy. Taerae nắn nhẹ lòng bàn tay của anh, và Hanbin có thể nghe thấy nụ cười của Taerae càng thêm rộng với tiếng hát ru bằng những nguyên âm ngẫu hứng. Hanbin cảm thấy mãn nguyện, anh cảm thấy bình yên, và anh sẽ ngủ trong vài giờ (nhưng không bao giờ đủ giờ) rồi thức dậy và quay lại vòng lặp thường ngày lần nữa. Quan trọng nhất là anh có đặc quyền được làm tất cả điều ấy cùng Taerae: Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng nốt nhạc, thậm chí là từng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top