1.
Thực sự đó là một quyết định sai lầm khi Hanbin bước vào căn hộ chật chội của Seunghwan và Woongki, một buổi tụ tập với đống đồ uống, tiếng nói chuyện xôn xao và những khuôn mặt quen thuộc. Đặc biệt là Taerae đang ở ngay đó, bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là giọng nói bị nhiễu sóng qua loa điện thoại hay gương mặt với chiếc layout makeup làm say đắm lòng người mà cậu thường ngắm trên màn hình TV. Bụng dạ Hanbin đã không ổn kể từ khi Jeonghyeon kéo cậu ra khỏi kí túc xá. Giờ đây, nó nhộn nhạo và trở nên khó chịu hơn khi cậu nhận ra ánh nhìn tránh né của Taerae.
Taerae áp lon bia lạnh vào má, giọt mồ hôi khẽ lăn dọc sườn mặt rồi nhẹ nhàng nán lại trên làn da. Minseok bèn phải vỗ mạnh vào vai Hanbin để cậu trở về thực tại. Đây là lần đầu tiên Hanbin thấy mặt Minseok kể từ khi anh rời công ty, đáng lẽ cậu cần nói chuyện với anh sau từng ấy thời gian mới gặp lại, nhưng cậu lại chẳng thể rời mắt khỏi Taerae - người đang nở một nụ cười ngộ nghĩnh. Hanbin lại cho rằng điều đó làm cậu ấy trở nên đáng yêu hơn. Có lẽ chỉ là do kiểu tóc mới.
Đã có một khoảng thời gian mà Hanbin buộc mình ở trong tư thế cẩn trọng như Taerae lúc này. Sau đó cậu lại trở thành một thực tập sinh, một loạt các cơ hội và trải nghiệm mới xuất hiện nhưng không còn gắn kết với những ràng buộc - giả dụ như việc giải tỏa áp lực. Hanbin hiểu rõ cảm giác của một người thiếu kinh nghiệm đồng thời tận hưởng việc dễ dàng hóa được mọi thứ, nhưng cậu không biết liệu mình thích thứ cảm giác nào hơn.
Trong một khoảnh khắc, cậu bấm ngón tay đếm xem thử mình đã thấy phiên bản "sống thật" của bao nhiêu người trong căn phòng này, rồi lại làm toán số trong đầu. Tuy nhiên, cậu chỉ thấy nghiêm trọng với duy nhất một người ở đây. Không hẳn, ý là có gì đó hoàn toàn khác biệt giữa họ và Taerae. Cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cậu cười nhiều và cứ như thể rằng chỉ có hai người đang ở cùng nhau.
"Em có tình cảm với cậu ấy à?", Seunghwan hỏi Taerae với một đôi mắt mở to biểu lộ rằng mình còn chẳng ngờ tới. Hanbin đã chẳng thể nào tập trung nghe cuộc nói chuyện giữa họ từ lúc cậu bước vào, giờ thì cậu tự thuyết phục mình rằng có vẻ mình đã nghe nhầm gì đó - chắc chắn cậu đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.
"Cậu ấy dễ thương, ý em là không chắc cậu ấy có đang flirting hay không, nhưng cậu ấy thực sự ngọt ngào", Taerae trả lời, một cách vô tư và hồn nhiên như thể không có Hanbin ở đó. Hanbin lại đếm xem có bao nhiêu người trong căn phòng này mà Taerae "nhìn thấu hồng trần", ừ thì chỉ có một người. Cậu tự hỏi rằng đối với Taerae người đó quan trọng cỡ nào?
Không khí dần trở nên ám muội. Taerae đang nói chuyện nhưng Hanbin cảm thấy như mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình. Hanbin lén liếc thấy Woongki đang nhìn chằm chằm mình như thể ai đó nhìn vào một vụ tai nạn xe hơi trước mắt. Có lẽ anh ta đang chứng kiến một thảm họa. Hanbin liền cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe tải vồ vào người.
"Này, chờ đã Hanbin", Woongki tiến lại gần, khoác khuỷu tay Hanbin và dẫn cậu vào bếp nơi không có ai có thể nhìn thấy Hanbin đang trông như chiếc áo len cũ bị mốc meo hơn cả thập kỷ. Anh đẩy Hanbin ra như một dấu hiệu rằng tới lúc thoát vai rồi, không cần phải diễn nữa. "Có thể nói anh biết cái quái gì đang xảy ra ở đây không?" Woongki hỏi, cúi gần mặt Hanbin để buộc cậu phải chú ý.
Hanbin nhìn Woongki với đôi mắt to tròn và ngơ ngác đến ngớ ngẩn. "Làm sao em biết?", Hanbin nói một cách tự vệ, "Em biết gì chứ? Em và Taerae không nói chuyện như vậy bao giờ cả –", Hanbin ngắt lời và hít thở nhanh trước khi cậu bất tỉnh, "Chả là từ khi em thổ lộ với cậu ấy rằng em muốn hẹn hò và cậu ấy quở trách em, như thể nó chỉ là một trò đùa, như thể em là một bí mật đáng xấu hổ – không, tụi em không còn nói chuyện nữa, vì vậy đừng hỏi em".
Woongki nhăn mặt. "Hmm... anh đoán đó là câu trả lời", anh nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì có thể xoa dịu đống mảnh lòng vụn vỡ của cậu vương vãi khắp sàn bếp. Hanbin đã gây ra một mớ hỗn độn, như mọi khi, thằng nhóc này luôn trong trạng thái hỗn độn.
"Hanbin", Taerae gọi tên cậu từ ngưỡng cửa cùng chất giọng nhu mì như một đứa trẻ. Hanbin cảm thấy cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày và lan lên thực quản, khiến cậu nghẹn ngào. "Cậu có ổn không?", Taerae hỏi một cách bình thản.
"Tôi ổn!", tiếng gào như thể xé toạc thanh quản Hanbin. Cậu chen qua, xô nhẹ Taerae để ra khỏi phòng khách và giả vờ như toàn bộ người trong căn hộ này đang nhìn mình như một trò hề quái đản. Khoác vội chiếc áo và bước ra khỏi cửa, cậu đi nhanh nhất có thể, xa nhất có thể, đến khi đôi chân đau đớn không kém gì con tim đang dần rỉ máu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top