Chap 3: Tên ả là Liệt Dương

Hết giờ học, những gì còn đọng lại trong tôi về ngày đầu tiên ấy chính là hình ảnh khó quên của con quỷ cái phù thủy đó. Đêm đến, tôi cứ trằn trọc mãi. Mồ hôi cứ chảy đầm đìa, tôi biết chắc lí do là gì nhưng vẫn không sao thoát khỏi ý nghĩ rằng con quỷ cái đó một ngày xấu trời nọ sẽ đè tôi ra hành sự, bất chấp sự phản kháng của tôi. Tôi lặng nhìn ra cửa sổ, trông mãi đến tận những ánh đèn xa xăm vẫn còn đang le lói giữa trời khuya vắng lặng. Đêm nay thật lạ, một đêm nhẹ nhàng, nhẹ như cách mà thằng Triển vừa "giải tỏa" cho tôi lúc nãy vậy. Tiếng ngáy đều của nó trên chiếc giường trước mặt tôi như một âm thanh chua chát giữa khúc giao hưởng hài hòa của màn đêm. Trời đang chuyển dần sang thu, những cơn gió se lạnh ùa về kèm theo hương ổi như một bài thơ nào đó tôi đếch nhớ rõ. 

"Đ*o lẽ kiếp này mình chơi gay với thằng này đến già ?"

"...Làm gì đấy thằng kia, đi ăn vụng à ?" 

Những dòng suy nghĩ về kiếp trai đẹp bạc mệnh chợt vụt mất khi thằng Triển lên tiếng. Tôi quay lại nhìn nó, nó nhìn tôi với ánh mắt như thể những bà cô già không thể chiều được chồng rồi cay đắng chấp nhận cho chồng đi nhăn nhít.

"Tao biết mày thẳng, bấy lâu nay chỉ là vì mày không muốn làm tao đau lòng, tao biết chứ ... Thôi, thế nào, lại nhớ đến em nào ở lớp à ?"

Triển vừa nói vừa cầm hai cốc nước đến chỗ tôi. Cầm lấy cốc nước từ tay nó, tôi húp một ngụm rồi lại thả mình vào dòng suy tư.

"Cái con quỷ cái đó ... Cái con với đôi mắt lỗ đen ..."

"Hmm ? Tao không ngờ mày lại để ý con Liệt Dương đó đấy."

Liệt Dương. Phải, tên con ả phù thủy đó là Liệt Dương. Nghe đâu lúc sanh cha nó đặt tên nó là Kiệt Dương cơ mà thằng cha làm giấy khai sinh gõ nhầm. Tôi và thằng triển tình cờ biết tên nó là nhờ con bạn nó. Lúc hai đứa tôi đang ngồi hú hí với nhau thì con bạn nó gọi to cái tên Liệt Dương. Hai đứa nó to nhỏ cái gì đấy rồi con Liệt Dương chạy mất hút, lát sau đem về nào là bánh mì, nào là mì xào, nào là cơm hộp, nước uống ... Tổ bố giờ ra chơi có vỏn vẹn hai chục phút mà nó ngốn sạch nguyên đống đó luôn, tôi đếch đùa đâu.

Tuy nhiên, cái tôi lưu tâm nhất không phải là cái tên đó. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt bí ẩn vô tình cưỡm mất linh hồn tôi. Nếu như thế nghe văn vẻ quá, thì chính xác hơn phải là "đôi mắt dị hợp xém nữa cướp m* nó mạng sống tôi". Nghe thì có vẻ tôi làm quá nhưng tôi không đùa đâu, đôi mắt nó sâu hun hút như thể toàn bộ các hạt photon cũng không thể thoát khỏi dù có là tốc độ ánh sáng. Đôi mắt đó biến một lớp học bình thường như bao lớp học khác trở thành một sa mạc rộng lớn, hiu quạnh mà cũng thật lạnh lẽo, cô độc. Nghĩ đến đây, bình thường thì tôi đã tự cho rằng mình lỡ chơi nhiều lá đu đủ quá, cơ mà với sự tồn tại của một loài sinh vật vượt xa khỏi trí tưởng tượng nhân loại như vậy, thử hỏi cái gì không xảy ra được ?

"Tao cũng không rõ ... Nó có cái gì đó ... khác biệt với những đứa con gái khác ..."

"... Ù ôi ..."

Tôi quay qua và bắt gặp cặp mắt khả ố của thằng Triển. Ngẫm nghĩ lại một lúc, tôi nhận ra lí do vì sao nó nhìn mình như thế. Bỏ bu chưa, nói thì nói không rõ ràng, giờ thì nó hiểu sai cmnr, quả nhiên cái miệng hại cái thân.

"K-Khoan, ý tao l-"

"Tao sẽ giúp mày, yên tâm, cứ tin ở tao !"

Nó nói với thái độ đắc thắng. Như tôi đã nói, ai quen nó cũng biết nó là cao thủ tình trường, từ những Ke**y Sang hay Jo**ny Tr* Nguyễn ( Tên nhân vật đã được lược bỏ vì lí do bản quyền ) đến những người bình công nhân viên chức hay thợ hồ bình thường, không ai là thoát khỏi được tay nó. Nhưng mà Triển à, tao lạy mày, nếu mày còn xem tao là bạn thì bỏ ngay cái ý nghĩ gán ghép tao với con phù thủy đó đi !

Mặc cho tôi thanh minh, nó bỏ vào phòng ngủ trước. Đêm nay thật sự là một đêm rất dài, ít nhất là đối với tôi.

---O---

Sáng hôm sau tôi bước vào lớp với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ. Cả tối qua tôi chả ngủ được, đành ngồi bầu bạn cùng lũ muỗi thân thiện ngoài ban công. Tôi bị "ả ta" ám ảnh cả đêm nên mất ngủ cũng là điều dễ hiểu.

Mọi người đã đến gần đủ, chỉ còn tôi là nửa tỉnh nửa phê đi vào. Tôi vốn không ưa gì lắm mấy chỗ ồn ào náo nhiệt. Tiếng cười dâm đãng của lũ xung quanh chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu và ghiền đu đủ hơn. Tôi hối hận vì hôm qua không nốc nốt lọ thuốc ngủ tôi dùng cho mấy đứa con gái xinh xinh cùng trường hồi cấp hai còn lại trong tủ. Thức cả đêm nghĩ đến con thần kinh nào đó rồi giờ chả còn chút sức lực nào, tôi quả thật cũng tự thấy mình ngu vcđ.

Hai con nhỏ bàn dưới đã ngồi vào bàn tự bao giờ. Tôi rón rén đi qua để con Liệt Dương không phát hiện. Tôi tự trách số phận trai đẹp đi kèm với sự đen đủi. Tôi đếch hiểu nỗi lớp gần 40 cái chỗ ngồi, xếp thế nào lại phải xếp tôi ngồi ngay trước mặt nó. Nghĩ lại thì, thằng Triển đâu rồi ta ? Sáng nay nó đi sớm hơn tôi mà sao giờ chả thấy đâu ? Tôi đã vốn sợ gái xấu rồi, mà bây giờ còn ngồi sau lưng cái con nhan sắc còn xúc phạm cả gái xấu, không có nó cứu rỗi thì tôi chỉ có nước ăn cám !

Ước mơ duy nhất ngay lúc này của tôi là con Liệt Dương nó đừng chú ý đến tôi. Em van chị, chị cứ hú hí với con bạn chị thêm lát nữa cho thằng gay kia nó vào đi rồi hãy quay xuống. Lúc đó tôi sẽ để thằng Triển lãnh đạn thay tôi, rồi ra sao thì ra. Thằng Triển tuy không phải trai đẹp Hàn xẻng cơ mà cái tài ăn nói của nó cũng đủ làm bao anh mê mệt. Xét ra thì cả lớp trừ tôi ra chưa ai biết nó giải nhất cấp thành phố môn đứng đường cả, cho nên nếu nó phô tí tài ăn nói ra thì con gái kiểu gì cũng đổ sáp rạp. Và tôi cực kì, cực kì mong muốn rằng con quỷ cái kia cũng nằm trong số đó.

"Hế lô mấy cưng !"

Cái giọng nói chết tiệt này - chính nó ! Tôi nhìn nó, trong đầu gào thét "Ngồi xuống nhanh coi conchos !". Chắc nó hiểu tôi muốn gì nên nhanh chóng ngồi vào cạnh tôi. Bằng cái giọng nói điệu như xài hàng hiệu, nó hỏi:

"Sao, nãy giờ có làm gì nàng chưa ?"

"Làm con m* mày, tao đã bảo là không phải thế !"

Có những lúc con người cần phải hiểu rằng, một số thứ thực sự chỉ là nhầm lẫn, không hơn không kém. Và "những lúc" đó chính là bây giờ, còn "con người" không ai khác ngoài thằng trai cong ngồi cạnh tôi. Nhìn tôi bằng cái ánh mắt "chụy đã sắp đặt thì không mười cũng phải chín phần rưỡi thành công", nó cười đểu cáng rồi quay xuống bắt chuyện.

"Bạn nà, lát nữa bạn đổi chỗ với tui được hông ? Tui bị viễn, nhìn xa xa tí mới thấy bảng."

Nó nói với con Liệt Dương bằng một nụ cười đếch thể giả tạo hơn. Tôi chỉ muốn băm vằm nó ra ngay lập tức, mà thế thì hỏng mất hình tượng hót bôi cun ngầu tôi cố gầy dựng, nên là đánh cược vào ván bài mà tôi không hề mong mình sẽ thua. Làm ơn, làm ơn đi, vì ba năm còn lại của đời học sinh, làm ơn hãy "đổ" thằng gay này dùm em đi chị Dương !

"... Ờ !"

Con Liệt Dương nó ngớ người một chút, rồi đập nát bét cái sự kì vọng của tôi bằng cái giọng nói chua chát của nó. Nát m*, thế này thì đổ đốn gì nữa, nó quá ngu để đớp thính các bạn ạ.

Sau bốn tiết học, tôi phải lên y tế vì cổ có triệu chứng bị trẹo và xương sống thì bị cong hẳn về một bên. Tôi nghĩ các bạn đọc 11CL2 cũng đủ thông minh để đoán ra lí do.

---O---

Thấm thoát đó mà cả tháng đã trôi qua rồi.

Hôm nay là ngày hội "Cương Lên", truyền thống của học sinh lớp 10 trường chuyên này. Nói chung thì cũng vui chơi cười đùa như bao ngày hội của các trường khác. Nếu phải chỉ ra một điểm khác biệt nào đó, thì tôi sẽ nói rằng ngày hội vui chơi ở trường này quẩy rất đã, đã hơn bất kì trường nào tôi từng biết. 

Thường thì các trò chơi sẽ được chia theo cặp, và khỏi nói cũng biết, dưới sự sắp đặt của thằng-đũy-chos-mà-ai-cũng-biết-là-ai, tôi không thể nào thoát khỏi số phận với chung cặp với con Liệt Dương.

Và đó cũng là lí do vì sao thay vì gánh team tôi lại trở thành gánh nặng.

Tổ cha nó, chơi mấy trò tiếp sức thì lúc tôi sắp chuyền lượt cho nó, nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống làm tôi hoảng hồn đếch dám lại gần. Lúc chơi trò dùng gậy chích bóng nước, bạn có biết cái cảm giác bịt mắt xung quanh tối om mà ngay sau lưng là một con quái vật nó như thế nào không ? Còn trong trò giải mật thư, Liệt Dương lại chứng tỏ sự hữu dụng của bản thân bằng cách tặng tôi và cả lớp những tràn cười ha hả khích lệ. Giỏi lắm Liệt Dương.

Ngày hội cũng sắp đi đến hồi kết, các lớp sắp xếp hàng ngũ chuẩn bị ra về. Tôi đã nghĩ rằng, ngày hôm nay chắc hẳn là ngày tệ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.

Nhưng tôi đã lầm.

Tôi vô tình đưa mắt qua các lớp bên cạnh. Cách tôi hai hàng, một mái tóc thướt tha bay theo làn gió, tô điểm cho mái tóc đen tuyền đó là một sợi dây buộc màu đỏ. Sợi dây buộc tóc như trở thành tâm điểm của cả thế giới trong mắt tôi, một sự thuần khiết, đẹp đẽ giữa chốn người lem luốc đầy màu bột và sơn này.

Và rồi tôi cũng bắt gặp đôi mắt của chủ nhân mái tóc đó. Một người con gái giản dị, không kiều diễm, không kiêu sa. Tôi biết rằng ngoài kia có hàng tá phụ nữ đẹp hơn người con gái này, nhưng ngay bây giờ, ngay trước mắt tôi, nàng mới chính là thứ tôi tìm kiếm. Như gã lang thang nơi sa mạc được ốc đảo đầy nước, tôi ngập tràn niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng phía trước, phải chăng cô ấy chính là người sẽ giải thoát tôi khỏi kiếp nô lệ của ả quái vật ngồi bàn sau ? 

Khi tôi không chú ý thì nàng cũng đã nhìn thấy tôi. Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, không gian xung quanh như chợt phai nhòa, mọi thứ trở nên im lặng. Tôi vươn bàn tay về phía nàng, nhưng rồi mọi thứ lại trở nên hỗn loạn. Chết thật ! Mọi người bắt đầu lộn xộn ra về. Tôi cố vùng vẫy đi về phía nàng, nhưng càng cố thì càng trôi ra xa. Nàng cũng thế, dần dần làn người đông đút cuốn nàng đi ngược khỏi phía tôi. Không lẽ tôi đành chấp nhận để thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay vụt đi trước mắt một cách thật bất lực ? Tôi cắn chặt môi mình. Không ! Không bao giờ có chuyện đó ! Tôi sẽ không để mất em đâu hỡi người con gái tôi cần ! Dồn hết sức bình sinh, tôi hét thật to, những câu chữ mà tôi sẽ hối hận cả đời nếu không giải phóng chúng.

"TÊN EM LÀ GÌ ?!"

Tôi cầu mong nàng sẽ đáp lại. Tôi mong chờ bất kì một tín hiệu nào đó từ người con gái đang dần trôi xa khỏi mình. Và, tôi đã được toại nguyện.

Nàng tháo sợi dây buộc tóc của mình, và ném về phía tôi. Tôi chụp lấy sợi dây đỏ, như thế đó chính là sợi tơ duyên mỏng manh mà tôi muốn bảo vệ bằng mọi giá. Giọng nói của nàng, thật thanh mảnh và tinh khiết.

"...Anh Nhỉa !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top