Chap 2: Phải chăng là mẹ Nhựt ?
Ngày đầu tiên đã đến như thế. Những thằng những con quen nhau từ trước cứ tha hồ hú hí nói chuyện không ngớt. Chỉ có thằng Triển và tôi là còn đang bận tia mãi các em gái mới của lớp mà quên béng mất cả việc thỏa mãn cho nhau. Sau một hồi sinh hoạt chung, cô bắt đầu xếp chỗ ngồi cho cả năm. Đếch hiểu sao số tôi đen vãi đ*i, kiểu đen như c*t chó, ngồi ngay trước mặt cái con ả dở hơi với đôi mắt anime kia.
Tôi đã từng liếc qua hàng trăm hàng ngàn cặp mắt, cơ mà đếch bao giờ cảm thấy đáng sợ như thế này. Sau cái nhìn đầy chết chóc đó ( chết thật đấy đếch đùa đâu ), tôi sống trong lo âu, đêm quên ăn ngày quên ngủ. Tôi đập tay vào mặt, thầm nghĩ "Đ*o lẽ nào nó con ông cháu cha gì đấy của thần chết ?". Gáy tôi cứ theo cái suy nghĩ ấy mà lạnh toát cả lên. Tôi run sợ vãi cả đ*i, và tôi cũng sợ luôn cái việc tôi thấy sợ vì từ trước đến giờ đếch có lúc nào tôi biết sợ. Lần này tự nhiên rùng mình, thấy cứ bồn chồn, lo lắng trong lòng. Dám con đấy nó là phù thủy lắm, nó nhìn mặt tôi cho nhớ rồi về nhà làm hình nộm xong ếm bùa chú lên tôi. Hẳn là vậy rồi, bởi thế tôi mới thấy lo lắng mà cũng chả cảm nhận rõ ràng mình lo cái gì. Hay lắm con phù thủy !
Nếu không phải nhờ cái bóp mông bất thình lình của thằng Triển thì đếch biết tôi sẽ còn chìm sâu vào cái "nỗi sợ phù thủy" kia đến bao giờ. Tôi quay sang nhìn nó, nỗi lo lắng có lẽ cũng vừa vơi đi một nửa. Triển hất cằm đắc thắng:
-Sao? Em này chắc ngon hơn mấy em kia nhể ? Thấy mày tia nó nãy giờ.
Tôi vả chết cđm nó, hét:
-Ngon ngon cái đcmm, bố rợn chết mịa đây.
Thằng Triển được một phen trố tròn mắt. Chắc nó ngạc nhiên lắm, chơi gay với nhau cũng tầm 2-3 năm rồi nhưng chắc đây là lần đầu nó thấy tôi sợ hãi cái gì đấy. Im lặng một lúc, rồi nó nhìn tôi với ánh mắt dâm đãng, mở mồm:
-Hay mình đi gạ tình lũ con gái đi ?!
Giờ đến lượt tôi nhìn nó mắt chữ O mồm chữ A. Thành thật thì, tôi khá là bất ngờ với yêu cầu của thằng Triển. Chuyện nó gay lọ nhất xóm ai cũng biết. Thậm chí hàng xóm còn biết một ngày nó thỏa mãn được bao nhiêu hài dón, nó còn nổi danh nhờ giải nhất cấp thành phố môn đứng đường nữa. Nên việc nó rủ tôi tia gái chả khác nào nó phủ nhận giới tính của mình cả. Nó nhìn thẳng vào khuôn mặt bất ngờ của tôi, tay chống hông tay đặt lên má:
-Ý bà đã quyết, bà muốn là trời muốn!
Nó lại vừa lên cơn do sốc thuốc đây mà. Vừa nghĩ, tôi vừa chột dạ. Thằng này tuy gay lọ nhưng nó cũng giống tôi, đếch sợ cái giống gì. Tôi vốn không mồm mép, định mở lời từ chối cơ mà lỡ nói cái gì đấy không vừa ý nó nó đè ra hấp tại trận thì cả trường tin tôi là bóng mất. Chắc nó nhìn ra được nỗi lo âu của tôi, lên tiếng:
-Đừng lo quá, cùng lắm tao bắt mày về nhà mới hành sự, không có giữa đường giữa xá đâu. Cơ mà con nhỏ đó làm mày biểu hiện khác thường nên tao có tí hứng thú, biết đâu tao lại học được cái gì đấy để chiều mày ? Với cả mày thẳng mà, cũng nên thoáng tí cho gái nó theo chứ mậy ?
Trường không cho văng tục chửi thề chứ không là tôi đã hét: "ĐMM tâm lí thế ?". Chắc do nó đứng đường nhiều nên kinh nghiệm cũng không ít, dám nó cũng 69 năm bề dày kinh nghiệm rồi ấy. Chả bù tôi, đó giờ tôi chỉ có chơi lá đu đủ rồi chơi game chứ có tiếp xúc gì đâu, nên gái nó thấy tôi đẹp mã mà tiếp xúc rồi cũng chạy hết do bọn nó tự nhận ra mình không xứng với tôi. Bất giác, tôi bật cười. Cười vì nghĩ lại mình có thằng ( con ) bạn mới 16 cái xuân mà đếch khác gì con b*tch chuyên nghiệp. Tôi cũng cười chính mình, bấy lâu nay xét ra mình vẫn trong sáng ngoan hiền vãi ra. Tuổi tôi, đứa nào đứa nấy cặp bồ, rồi shisha hút thuốc các thứ, tôi chỉ có mỗi cái máy tính cùng vài chiếc lá đu đủ bầu bạn. Chắc đây cũng là cơ hội tốt để luyện tập, sau này còn chiều vợ các loại. Chắc thấy tôi nghĩ lâu quá nên nó sốt ruột, huých vào mông một cái kêu rõ to
-Quyết định nhanh đmm!
Tôi nhủ thầm: "Tao mà có lỡ mồm là tối nay hướng dương 182 lần nở nhé thằng ml" Cũng chẳng hiểu sao tôi lại có cái ý nghĩ đó nữa, bởi lẽ nếu tôi có lỡ hớ hênh gì ra thì tôi mới là người bị nó thông nát gáo mới đúng chứ. Lòng tôi mãi không thể nào nguôi đi được cái cảm giác ngại ngùng nhưng miệng vẫn đành phải nói:
-Ê, hai gái..
Con tim tôi bỗng đập như chưa từng được đập. Thánh thần thiên địa ơi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng nhìn thẳng vào mắt ai mà ghê tởm đến thế. Mắt con nhỏ đó, tôi đếch đùa đâu, đ*o có lòng trắng. Con ngươi nó to đùng chiếm hết cả con mắt, cả cặp nhìn cứ như 2 cái hột nhãn ấy. Hồn phách tôi bay tứ tung, tôi tự hỏi do nó ếm tôi tôi mới nhìn nó ra thế, hay bẩm sinh nó đã dị hợm thế rồi. Cặp mắt đã thế thì ôi thôi tôi cũng chả dám nhìn các thứ còn lại. Có lẽ từ nay đến cuối đời sẽ không còn ai có thể làm được việc mà con phù thủy này đã làm với tôi: dọa người khác tè ra quần chỉ bằng cặp mắt.
Hai con kia ngơ ngác, và con phù thủy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Hai đôi mắt mở rộng, không dám chớp. Bố khỉ, giờ mà được thì tôi chạy cmnr, nhưng sợ thằng Triển "đêm nay Bác không ngủ" với tôi, và nghĩ lại mình đang luyện tập tán gái, nên tôi dồn hết can đảm, mở lời, chậm rãi đầy thân thiện:
-... Bố quên mang sách rồi, khôn hồn thì vứt đây một cuốn, nhé ♥
Con mắm đó cười sái quai hàm, mắt càng ngày càng mở rộng. Nhưng cũng nhờ thế mà giờ tôi thấy cái lòng trắng bé tí xung quanh con ngươi Titan của nó. Mắt nó như vực thẩm sâu hun hút, như cái vũ trụ đen như lỗ đ*t chị Dậu cùng vô số ghèn, mụn các thứ tô điểm cho hai bên lông mày dài như lông nách. Không gian, thời gian ngừng hẳn, tôi đếch dám cựa quậy, dù chỉ là một chuyển động nhỏ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thật sự nhận xét một đứa con gái. Không kiêu sa, không hoàn mỹ, nói thẳng là đếch có cái mẹ gì ra hồn ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top