Chap 1: Cái liếc đầu

Cấp 2 đối với tôi là những ngày tháng awesome vcđ ra. Bạn đếch thể hiểu được đâu, ngày rồi lại ngày, cứ bỏ học rồi chơi game...Đã vậy, sau khi chuyển về biệt thự mới, cuộc đời tôi lại được in thêm 1 trang bá đạo khác. Trước đây, những lúc rảnh rỗi, tôi còn thường hay đi chơi lá đu đủ, nhảy cầu, ảo thuật Beo Mính với đám trẻ con trong xóm. Kể từ ngày dọn về nhà mới, tôi đâm ra phê, bạn bè nhiều vô kể, những trò mới lạ cứ ùa tới. Tôi chắc mẩm mình đã lớn thật rồi...

Khi vừa chuyển biệt thự xong cũng chính là lúc tôi kết thúc năm học lớp sáu chín của mình. Sau khi kết quả kì thi tuyển sinh được công bố, tôi đã nhanh chóng xem trộm điểm và biết rằng mình đã đậu vào ngôi trường badass nhất nhì cái thành phố này. Tuy vậy, tôi không thấy tự hào gì cho lắm mà trái lại còn thầm trách móc âm trời và tự rủa bản thân: "Học giỏi quá làm chi, giờ thời gian đâu mà chơi game nữa ?". Trong tiềm thức tôi bấy giờ, "trường chuyên" là một cái gì đó đại trà vãi ra, ai đậu chả được. Để bước vào ngôi trường ấy, tôi xin cam đan một điều rằng chỉ có thể là lũ nerd, những đứa suốt ngày chỉ biết học và học, mà tôi là thằng xui xẻo đậu vào đây do giỏi vê lù ra.

Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, mọi thứ tầm thường vcđ ra. Tôi ngồi trong lớp đợi sẵn từ lâu, tôi khá thích việt ngắm những chiếc lá rơi, nhìn ngắm chúng gợi cho tôi những chiếc lá đu đủ mà mẹ tôi đã dúi vào cặp tôi sáng nay. Vốn dĩ tôi cũng chả quen được ai ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Việc mà tôi làm lúc nãy chỉ đơn giản là quan sát, để ý từng hành động, cử chỉ của từng người, từng người một như một thằng stalker biến thái. Những người mà có lẽ sẽ ăn hại cùng tôi cho đến hết quãng thời gian còn lại của đời trẻ trâu,

Ấy vậy mà cả lớp cứ im phăng phắc. Chả thằng nào con nào xì xào gì vài ba câu chuyện. Có chăng, âm thanh của cả lớp lúc này chỉ phát ra từ bà giáo và ba thằng con trai ở bên kia dãy bàn. Nghe qua lời giới thiệu lúc nãy của bọn nó, tôi cũng man mán nhớ được vài cái tên. Thằng đeo mắt kính xanh lá weed, đôi giày hiệu "ĐMX" mà tưởng chừng một màu xanh toàn bộ lại thấp thoáng vài vệt màu nâu sh*t. "Đời thằng này chắc high dữ lắm". Tôi vừa nhủ vừa cho rằng nó đếch bình thường tí nào bởi cái gu màu kì cục của nó. Nó tên là Trung Tình nếu tôi nhớ không nhầm.

Ngồi cạnh nó, thằng Khởi Nghĩa thì phải, là đứa có thể hình to béo lực lưỡng đồ sộ vãi lồng. Nhìn cái tướng nó, tốt nhất là chả nên dây vào. Chẳng may mà lỡ miệng phát, nó đấm tôi rồi tôi cho nó nhập viện không chừng. Tay thằng này cứ cầm khư khư cái phone cùi chơi trước mắt cô, có vẻ như trong từ điển nó chỉ có mỗi từ "bố láo".

Một thẳng khác ngồi ngay sau chúng nó, thằng Chinh Phục. Thằng này nhỏ con mà coi bộ đẹp mã hơn hai thằng kia nhiều ( xấu hơn tôi một tí ). Nhìn quả đầu vuốt keo bóng lộn của nó cũng hiểu nó gay cỡ nào.

Trông chúng nó không giống nerd cho lắm. Gọi là Ultimate Nerd thì đúng hơn. Ngỡ tưởng ngôi trường này toàn học sinh bình thường, nào ngờ, chỉ nội ba thằng này thôi đã thấy tởm cả ba rồi. Đứa xanh weed, thằng bố láo, thằng ăn chơi...Trường này toàn mấy thằng kì quặc vãi !

Ba thằng cứ rì rầm mãi, thằng Chinh Phục ngồi sau cũng phải nhảy lên hóng hớt cùng hai thằng kia mới ghê. Chắc tại bà giáo này dễ, chứ gặp ông bà giáo nào dữ dữ tí, ba thằng kia lên phòng giám thị từ đời Hùng Vương thứ 18 rồi.

Còn thằng ôn dịch ngồi cạnh tôi là Triển. Tôi với nó chơi gay với nhau từ hồi cấp hai, đi đâu cũng tình tứ với nhau. Ngày nhập học, nếu đếch có nó, chẳng biết cuộc sống sau này của tôi ở ngôi trường này sẽ nam tính đến thế nào nữa. Đấy là suy nghĩ của tôi thôi, chứ thiếu tôi, nó cũng quằn quại lắm. Điển hình là giờ, chẳng biết nó ngắm tôi bao lâu mà quên hết mọi thứ xung quanh.

Chờ mãi chờ mãi, nó mới chịu mở miệng:

-Mày thấy lớp mới ... sao ? Để ý anh nào chưa ?

Tưởng đâu nó sẽ nói cái gì hay hay, tự nhiên lại "anh nào", làm tôi hứng hết cả lên ! Cơ mà dẫu sao cũng không trách nó được. Nó tài lắm, cái miệng của nó đã từng làm rung động biết bao nhiêu cái bình phuồi và cướp đi bạn trai của vô số cô gái, biệt danh "Thánh NTR". Tôi đã từng chứng kiến, và tôi phải giả gay để nó không đè tôi ra hấp. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho mấy cô nàng xấu số. Chính vì thế mà thôi đáp lại nhẹ nhàng, gay vốn cũng chẳng phải giới tính thật của tôi:

-Anh cái mả cha mày, tao thèm mùi gái lắm rồi !

Nó hừ mũi, rồi cứ thế đảo mắt khắp phòng như thể tìm chỗ má nó cất tiền. Bỗng, nó hẩy hẩy tay tôi và hỏi:

-Con trưởng kìa ... được không ?

Tôi đưa mắt sang, chép miệng:

-...Cũng tạm.

Tôi nói mà chẳng care cho lắm. Như chưa đồng tình, nó quyết tìm cho bằng được con khác, thẳng này rảnh háng vãi. Được một lúc, nó vuốt vuốt cái cằm không một cọng lông của nó mà nói:

-Vậy còn em này ? - Nó chỉ về phía lớp phó Thanh Long.

-Ờ thì...cũng được.

Nó lắc đầu như phê weed:

-Ngoài cái "cũng được" thì mày còn nói được câu nào khác nữa không?

-..."câu nào khác nữa không".

Nó đập luôn cả bàn tay vào mặt nghe "bộp" một cái rõ to sml. Một đứa mồm mép như nó cũng chịu thua trước sự men lì và tinh tế của tôi, còn gì hả hê hơn được. Tôi cười ra mặt, hồn tôi lâng lâng. Làm thằng Triển tức giận một cái gì đó nhảm sh*t vô cùng.

Tôi vốn là cái đứa chẳng mấy khi để ý sự đời, nên việc khen chê đứa nào đó với tôi nó bullsh*t vãi ra. Chợt thằng triển reo lên: "À há ! Đây rồi !" Tôi khẽ đưa mắt sang. Lúc này, cái mà tôi bắt gặp là một đôi mắt to tròn như mắt anime đang nhìn thẳng về phái mình. Người ta bảo rằng nét đẹp của con người nằm ở đôi mắt, nghĩ lại thấy vớ vấn ghê gớm. Ánh mắt như con kia tối đi ngủ mà nhìn thấy chắc nhảy lầu. Ánh mắt còn mô tả sự thành thật của con người nữa. Vì rõ ràng nó không thể giấu được rằng nó đang thèm khát tôi khi tôi nhìn thẳng vào mắt nó lúc này.

Trong cái khoảnh khắc bất chợt đó, tôi run đến mức chả biết nói gì. Xấu hay không xinh, đại loại thế ? Tôi chỉ biết rằng có một cái gì đó rất kì dị mà chắc chắn rằng vừa lóe lên, nổi bật lên giữa đôi mắt này ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top