Bật động cơ lên
Này cậu chết chưa đấy!?.
Tỉnh dậy đi!
Một giọng nói vang lên trong bóng tối sâu thẳm như một bàn tay kéo cậu ta dậy ,Vein dần mở mắt và thứ đầu tiên cậu thấy là gương mặt lo lắng của Hina, cô gái trong đội của cậu.
"Hả,chuyện gì thế!?"
Vein cố gượng dậy đáp ,Trong đầu cậu ta lúc này vẫn còn mơ hồ ,tai thì cứ kêu lên như cái chuông báo cháy, Cơ thể thì đau nhứt.
"Cậu bị nó Tông cho phát bay cả mét, mình kêu nãy giờ mà cậu chả động tỉnh gì, cứ tưởng cậu đi trầu tổ tiên rồi chứ."
Hina vừa nói nhanh vừa nắm kéo cậu đứng dậy.
"mình ổn rồi" Vein lẩm bẩm. Nhưng chưa kịp định thần lại thì một âm thanh lớn méo mó réo lên sau lưng cậu ta.
"Né Đường Đi!"
"RẦM!"
Cùng lúc đó một bóng người lao ra phía trước họ,người ấy chính là Leonhart đội trưởng của nhóm, anh có thân hình không sai khi nói là vạm vỡ - đôi tay siết chặt khô quắt, cơ bắp căng như dây thép chặn lại thứ đang lao đến phía trước ,âm thanh méo mó lần nữa phát ra "Né đường đi!".
Vein dời mắt qua thứ đang bị cản lại, dạ dày cậu như co lại dù không phải là lần đầu thấy...nhưng thứ này cứ cho cậu một cảm giác buồn nôn.
một chiếc xe ô tô không người lái nhưng kinh hãi thay ,những cái bánh xe đã bị thay thế bằng những cánh tay người,ghế lái thì không có ai mà là một cái đầu người không có nhận diện nhô ra từ thân ghế, miệng thì liên tục Hét lên "Né đường đi".
Bốn cánh tay nó bắt đầu quơ loạn xạ trừ việc khói bụi bay tứ tung thì không tác dụng gì khác, nó quay đầu về sau Lao thẳng mà bỏ chạy.
Âm thanh "Né đường đi" dội lại liên tục và dần nhỏ lại ở phía xa.
Leon cuối người xuống thở dốc tay chống gối, rồi ánh mắt nhìn về phía Hina và Vein. "cô cậu không sao chứ? Suýt nữa thôi đấy!." Anh thở dài với giọng cau quắt mệt mỏi, anh đặt tay lên trán quét mồ hôi, "nhưng mà nó bỏ chạy rồi...Hina,cô tìm được dấu chứ?".
"Để em xem thử" Hina bước tới vị trí va chạm khi nãy rồi đặt lòng bàn tay phải mình xuống , lúc này trong góc nhìn của cô - như một vòm sóng xanh từ tay phóng ra bao chùm không gian xung quanh , những vệt nhiễu loạn năng lượng bắt đầu hình thành chỉ ra hướng di chuyển con BC khi nãy.
"Em thấy rồi ạ!"
Đội trưởng Leon gật đầu "được,đi. thôi " đường phố vắng không một bóng người, có lẽ người dân đã di chuyển vào hầm trú ẩn tổng hợp ,sau khi con BC gây náo loạn.
Cả bọn đi được một đoạn ngắn thì đã nghe thấy tiếng "Ầm Ầm" dội lại từ gần đấy.
Là Kazo thành viên thứ tư cũng như cuối cùng của đội ,cậu ta đang giao chiến với nó nhưng gọi là trêu đùa thì đúng hơn. Cậu ta sở hữu dấu ấn - Blink-
cậu đứng gần các tường đợi con BC lao đầu vào húc đến thì dịch chuyển về hướng khác, đến mức cái đầu nó bắt đầu lõm và lộ ra một loại bộ phận sinh học nằm nơi đáng lẽ là dành cho một cái động cơ của xe ô tô.
Cậu ta ném một viên sỏi rồi dịch chuyển lên mái nhà rồi rồi cười phá lên "haha mày đần thật đấy!".
Cùng lúc đó 3 người kia cũng đã đến nơi, Leon chỉ 2 ngón tay ra hiệu-Hina hiểu ngay nấp vào nơi an toàn.
Con BC rú lên "Né đường đi" pha lẫn tiếng kèn xe có vẻ như nó đã thấy mục tiêu dễ tiếp cận hơn nó nhào về phía đội trưởng như một cơn bão 4 tay quơ điên cuồng.
nhưng Leon đã dự đoán trước anh nghiêng người sang trái tóm lấy cánh tay BC, chân giẫm mạnh xuống vận sức toàn thân nhấc bỗng và vật ngược con BC xuống mặt đường.
một tiếng "Rầm" như sấm nổ, kính vỡ ,kim loại méo vang lên dữ dội.
Hai tay vẫn đang giữ chặt con BC đội trưởng gầm lên "Lúc này! Làm đi Vein!".
Vein kích hoạt dấu ấn -Enhancer- kỹ năng Accelerate.
Các động mạch ở chân phồng lộ qua da, phát ra một ánh xanh dương, Tốc độ Bùng nổ Vein lao đến, tụ lực một phát lên cao, cậu siết chặt nắm tay ,kỹ năng Assault. Một ánh sáng đỏ thoát qua da từng những động mạnh đang nổi lên.
Một cú đấm trời giáng lao thẳng xuống xuyên thủng qua cái khung thân kim loại và xé toạc cái đầu rỗng bên trong buồng lái,nó rung lên bằn bặt rồi lặn im.
Thế là con BC đã được xử lý, Vein rút tay ra khỏi thân xe với vài vết trầy gớm máu in lên da,cậu thở một hơi dài ,bỗng một viên sỏi lăn nhẹ bên cạnh rồi pop! Kazo đã đứng vỗ nhẹ lên vai ,cười nói. "Ngầu vậy Bro".
Vein xoay qua nhếch mép nâng một bên chân mày đáp.
"Tất nhiên rồi ngầu là cái chắc".
"Mà nãy nằm một đống là mất cả mớ sỉ rồi đó" kazo với giọng cà khịa.
"không nhớ,không quan tâm"
cả hai đứng tám đủ chuyện vô thưởng vô phạt một lúc thì giọng đội trưởng vang lên "rồi hai đứa bây có về không thì bảo?"
Hai ông tám lập tức đứng nghiêm đồng thanh hô lớn:
"Về!"
Hina cười khúc khích trước trò hề của hai tên kia còn Đội trưởng chỉ biết thở dài lắc đầu rồi ngoắt tay ra hiệu về trụ sở.
Trong xe, Hina cầm lái 3 người còn lại thì ngồi sau,mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm. Leon đang nhắm ngồi tựa đầu về sau một cách thư giãn thì Veins quay qua hỏi
"À mà anh này sao em chả thấy năng lực của anh kích hoạt khi nào vậy?".
Leon mở mắt cau mày giọng trầm khó hiểu. "...Tôi làm gì có năng lực nào".
"Hả? Nhưng anh khoẻ như quái vật mà!ai bình thường lại khoẻ kiểu đó?".
Kazo chen ngang chép miệng
"Thì ổng là quái vật chứ gì nữa."
Veins bật cười sặc sụa.
"Cậu vừa nói cái gì đó Hả!" Leon quay đầu trợn mắt.
"Dạ không có gì ạ!!"
"Thật tôi mà biết ai mà khoá được cái mõm cậu lại tôi cho người đấy cả chiếc xe này"
"Ể!? Nhưng này là xe của em mà!" Giọng của Hina dội lại từ ghế lái và cả bọ cười phá lên.
-Tại trụ sở Eraser-
Nơi này được xây dựng với cấu trúc đặc biệt, bốn khu vực hình lục giác bao quanh một toà tháp cao ngất ngưỡng, nếu nhìn từ trên cao xuống ,toàn bộ thì sẽ trông như một chiếc cỏ bốn lá hoàn hảo và góc cạnh.
Các khu vực được chia theo năm hạng từ 5 tới 1, hạng 1 là cao nhất, những thành viên thuộc hạng này sẽ tập trung toà tháp giữa trái tim của Eraser, hiện tại đội của Vein đang thuộc khu vực hạng 4, nơi này rộng rãi, trang bị đầy đủ nhưng lại hơi vắng bóng người qua lại, thật ra thì hầu như khu vực nào cũng thế.
Cũng dễ hiểu mà , bởi chẳng mấy ai muốn đối đầu với lũ BC cả, mức lương cho một Eraser hạng thấp cũng có thể gọi là cao nhưng tỷ lệ toàn mạng trở lại...thì không được cao như vậy.
Lúc này Vein vừa được băng bó vết thương xong ,cậu ngồi trên hàng ghế chờ đầu tự vào tường đôi mắt trống rỗng,
trong tâm trí vẫn còn vọng lại hình ảnh trận chiến ban nãy.
âm thanh "Né đường đi!", mảnh kim loại vỡ vụn, và bóng dáng đội trưởng Leon, trần tay, vật ngã con quái vật như không có gì.
làm cậu suy nghĩ đến viễn cảnh
"nếu một ngày mình không dùng năng lực được nữa...thì mình có thể làm được như anh ấy không?".
Cậu nhắm mắt lắc đầu thở ra một hơi dài , bỗng một tia sáng loé lên trong đầu. Giải pháp đơn giản thôi học từ người giỏi nhất.
Sau một lúc đắn đo Cậu liền bật dậy khỏi ghế và tiến thẳng tới khu vực PT.
Leonhart đang thực hiện bài tập bench press với mức tạ khủng khiếp mỗi bên.
"có việc gì sao?"Anh lên tiếng trước khi vừa thấy Vein bước lại gần vừa nói anh vừa đặt thanh tạ lên giá đỡ rồi ngồi dậy, hơi nóng bốc lên từ những khối cơ sắt thép, mồ hôi trên người thì đua nhau tuông xuống.
"À thật ra em muốn nhờ anh một việc" cậu vừa gãi đầu vừa nói"...anh có thể huấn luyện kỹ năng cận chiến thêm cho em được không ạ ?"
"Cậu có cái năng lực đấy, dùng là đủ rồi" anh hì mũi.
"Nhưng năng lực của em nó có giới hạng...nếu trong lúc nguy cấp mà không dùng được chỉ còn cách chịu chết sao?."
Leon im lặng vài giây
Anh vuốt tóc rồi thở dài.
"Thôi cậu về nghỉ ngơi đi...1 giờ sau có mặt tại phòng đấu tập".
"Vâng!" Vein liền nghiêm người hô lên rồi quay về.
1 giờ sau-phòng đấu tập-
Không gian rộng, ánh đèn trắng sáng rọi xuống sàn kim loại xước mòn, bước chân của Vein vang rộng giữa căn phòng trống, căn phòng chỉ còn 2 người, không khí đặt quánh
Leon đã chờ sẵn giữa sàn, ánh mắt như nòng súng chỉa vào người.
"Được rồi trước tiên cho tôi thấy cậu làm được gì..khi không có mấy cái năng lực đấy "
Vein nuốt khan, cậu khởi động rồi nghiên người thủ thế ,ánh mắt căn thẳng nhưng cứng rắn.
"Bắt đầu khi nào?"
Leon siết tay thành nắm đấm.
"Giờ"
Câu vừa dứt anh biến mất khỏi tầm nhìn ,lúc Vein nhận ra thì đã quá trễ , một cơn gió mạnh xoẹt qua, "Bốp!"
Nắm đấm tựa như búa tạ tống thẳng vào
Bụng, cậu bị hất ngược ra sau lăn lên sàn ba vòng trước khi dừng lại.
"Cậu vừa chết rồi đấy"anh nói thản nhiên như nói chuyện thời tiết.
Vein chùi mép khẽ cười
" Em chỉ mới làm nóng người thôi"
Lần này cậu lao đến nắm đấm nhắm thẳng vào hạ sườn Leon.
Anh nghiên người né ,tay trái gạt ra, xoay người tay phải phản đòn giáng xuống.
Vein chặn lại được nhưng sức ép khủng khiếp khiến cậu khụy gối,
Cơ thể anh như sắt thép, mỗi chuyển động đều hiện ra sát khí.
"Phản xạ chậm. Chân yếu. Lực phân rã" Leon nói trong lúc vẫn giữ thế ép.
"Cậu dựa quá nhiều vào dấu ấn."
" đó là năng lực của em mà!" Vein gắt lên, cố gắng đẩy Leon ra
"Sai!".
Leon đẩy mạnh "ẦM!" Vein bị hất văng, trượt dài trên sàn kim loại.
Âm thanh kim loại lạnh tanh vang vọng trong căn phòng trống.
Anh bước lại gần, bóng đổ dài trên nền.
"Dấu ấn chỉ khuếch đại thứ cậu đã có sẵn. Nếu bên trong cậu rỗng, nó chỉ nhân lên cái rỗng đó thôi."
Vein siết chặt năm tay ngồi dậy.
"Từ bây giờ sẽ khác."
Leon mỉm cười, nụ cười hiếm hoi.
"Vậy sao?"
Cậu lao đến cú đấm đầy quyết tâm.
Leon lách người, đỡ được, nhưng lần này Vein không dừng lại - cậu trượt thấp, quét chân, tác phản xạ nhanh nhạy.
Leon thoáng sững.
Cú đấm tiếp theo không mạnh, nhưng chính xác.
Anh chặn lại được, song nụ cười của anh giờ thật sự hiện rõ.
"Được rồi," Leon nói, buông tay.
"Có tiến bộ."
Vein thở hổn hển, mồ hôi rơi xuống sàn từng giọt.
"Nhưng em... em vẫn chưa thắng."
"Không cần thắng," Leon đáp, quay lưng.
"Chỉ cần sống sót lâu hơn lần trước."
Câu nói đó vang vọng trong đầu Vein thật lâu -một lời dạy vừa là mỉa mai, vừa là chìa khóa để cậu hiểu rằng sức mạnh thật sự không nằm ở siêu năng, mà nằm ở ý chí giữ mình sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top