v.

Bà Hwang bấy giờ mới nhận ra, có những thứ tình cảm trao đi mãi không thấy trở về, có người bà dành cả đời để nhớ thương hết lòng, bà muốn buông bỏ nhưng bóng hình họ đã in hằn trong tâm trí bà, nhưng sau cùng, vẫn chỉ là thứ tình cảm một chiều, không đi tới đâu. Không những thế, bà đã bị Lee Hyesun đe dọa và bị cho rằng đang cố tiếp cận con trai của chủ tịch Hanhwa, trong khi bà là phu nhân tập đoàn Watanabe. Khoảng thời gian sau đó, bà đã không đến gặp Jeongwoo nữa cho đến khi Lee Hyesun bị cáo buộc có hành vi tống tiền.

Cho dù bà muốn giải thoát, nhưng có lẽ tới tận bây giờ, đâu đó bên trong bà vẫn còn chút vấn vương từ mối tình đầu tưởng chừng như đẹp đẽ ấy. Bà ghét mối tình này, nhưng càng cố quên nó đi, nó chỉ càng khiến bà đau hơn, vậy nên bà đã chấp nhận sống chung với nỗi đau âm ỉ này cho đến khi trái tim bà rung động một lần nữa.

"Haruto, con có thể trách mẹ, hay làm bất cứ điều gì con cảm thấy-"

"Mẹ à."

"Mẹ là mẹ của con mà."

"Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn là mẹ của tụi con."

Trong chiếc xe ấm áp được bao bọc khỏi tiết trời lạnh giá ngoài kia, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống, lăn dài trên má ai. Họ ôm chầm lấy nhau, cầu nguyện về một tương lai tốt đẹp hơn bây giờ, khi mà cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với chúng ta.

.

Anh đã không chợp mắt vào ban trưa nhưng cũng không buồn ngủ cho lắm, trong khi Jeongil đã suýt ngủ quên luôn cả giờ xuất phát, bây giờ nó vẫn đang dựa vào vai ba mà ngủ thêm lát nữa. Ngồi trên chuyến tàu này, Haruto mãi nghĩ về câu nói của mẹ anh.

"Hai đứa nếu thích một ai đó, đừng ở lại quá lâu, họ là tất cả đối với mình, nhưng đối với họ, mình chỉ là một mảnh ký ức nào đó sắp bị chôn vùi mà thôi."

Nghĩ tới đây, Haruto mỉm cười, trong lòng anh chất chứa bao nỗi muộn phiền. Thật may rằng Jeongwoo vẫn chưa thực sự rời đi, và cũng thật đáng sợ biết bao nếu anh sắp trở thành mảnh vụn ký ức rơi vào dĩ vãng.

"Sokcho!"

"Không cần phải hét lên như vậy đâu con."

Jeongil thích thú nhảy chân sáo, ở Sokcho không khí trong lành hơn hẳn so với Seoul, cũng không xô bồ nhộn nhịp như chốn phồn hoa ấy. Trước khi chở mẹ về nhà, anh đã kịp hỏi mẹ về địa chỉ nhà của Jeongwoo với lý do trước đây anh và cậu là bạn của nhau. Sau lần gặp mặt năm cậu 18 tuổi, mẹ anh và Jeongwoo đôi khi cũng liên lạc với nhau, bởi so với người mẹ vô trách nhiệm của cậu, cậu thích bà Hwang hơn.

"Mà, Sokcho rộng lớn thế này, tìm chú ấy ở đâu bây giờ ạ?"

"Đầu tiên chúng ta về khách sạn cái đã, rồi ba sẽ đưa con tới chỗ đó."

Sau khi lấy phòng xong, hai ba con không chần chừ thêm giây phút nào mà lên đường đến "nơi hoa nở" ngay. Haruto vẫn còn nhớ như in địa điểm của căn hộ cho thuê ấy, nhưng khi đến nơi, lại chỉ thấy một tiệm bánh nho nhỏ xinh xắn được trang trí với phong cách khá ấm cúng. Jeongil nắm lấy vạt áo Haruto nhỏ tiếng hỏi "Đúng chỗ này không ba?" nhưng anh lại vào thẳng tiệm bánh mà chẳng thèm để ý đến cậu con trai mình.

"Xin chào quý khách-"

"Ơ- anh..."

"Jokwang, người quen cậu hả?"

Haruto và người trước mặt đứng chôn chân mà nhìn nhau, anh không ngờ rằng mình lại gặp anh họ ở tiệm bánh này. Asahi thấy em họ mình liền buông cây chổi ra mà nắm lấy hai tay anh, tay bắt mặt mừng nói.

"Haruto sao biết anh ở đây mà tới vậy?"

"Vậy lần trước anh nói anh tới Sokcho là làm việc ở đây sao?"

"Ừ, anh và bạn cùng kinh doanh chuỗi tiệm bánh này, có vài cơ sở khác nữa- Ôi cháu tôi, Jeongil lớn thế này rồi sao?" - Asahi liền quay sang Jeongil, nắm lấy vai thằng bé mà ngắm nghía từ đầu tới chân.

"Vâng, bác khỏe chứ ạ?"

"Ừ, bác khỏe lắm. Jaehyuk à, em họ và cháu của tớ đó!"

Vì tiệm không có khách nên cả bốn người ngồi một bàn cùng hàn huyên tâm sự, nhất là Asahi và Haruto, hai anh em lâu không gặp nhau nên tíu tít như hai đứa trẻ vậy. Trên bàn có vài đĩa bánh ngọt mà Jaehyuk đã chọn cho hai vị khách ghé thăm, trong số đó hầu như đều là mẫu mới và best seller của tiệm, miếng bánh nào cũng thơm ngon, chẳng trách tiệm bánh lại có tới tận vài cơ sở như thế. Từ đầu đến cuối buổi, anh gần như chỉ ăn hương ăn hoa vài miếng, nhưng Jeongil lại ngấu nghiến hết sạch cả hai đĩa.

"Mà Haruto à, cái tên này anh nghe quen lắm, chúng ta có từng biết nhau trước đây chưa?" - Jaehyuk khoanh tay lại, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Có vẻ là chưa ạ, em mới gặp anh lần đầu tiên thôi."

"Ừm... À, phải rồi, em có quen Park Jeongwoo không?"

"Dạ có, cậu ấy là bạn cũ của em."

"Không sao đâu, anh biết chú là người yêu cũ nó mà, anh là anh họ nó đấy."

"Bảo sao em thấy anh có nét giống cậu ấy, nhưng cậu ấy kể cho anh nghe về em ạ?"

"Không, anh biết được vì có một lần nó tới đây chơi, để quên một chiếc điện thoại trông cũ lắm rồi. Anh gọi cho nó tới lấy nhưng khi đó nó đang bận công tác xa, nó bảo cũng không cần thiết nữa nên bảo anh bán cho tiệm đồ cũ luôn cũng được, mà anh thấy tiếc nên vẫn còn giữ tới bây giờ. Anh từng thấy tin nhắn nó gửi đến, có vẻ nó nhớ em lắm đấy, mà anh không biết mật khẩu nên không mở được."

"Vậy... anh cho em chiếc điện thoại đó được không? Có lẽ em sẽ cần đến nó."

"Được chứ, đợi anh chút nhé."

.

Haruto nhìn chiếc điện thoại sờn cũ đang được sạc bằng cục sạc dự phòng của Jeongil, chỉ mong sau khi sạc nó sẽ lên nguồn và có thể mở ra. Cả hai đang cùng nhau ngồi hóng gió, chưa tới giờ ăn tối nên tranh thủ chút thời gian ngắm hoàng hôn trên bờ biển này. Mặt trời chẳng còn thấy đâu, chỉ để lại vài vệt nắng cuối cùng trên bầu trời rộng lớn trước khi màu xanh thẳm kéo đến bao trùm cả Sokcho.

"Ba."

"Ừm?"

"Con quên chưa kể ba nghe chuyện này, hôm đó chị Eunah bảo với con rằng chú Jeongwoo bị ba chú ấy phát hiện yêu đương với ba nên bị cấm cản, con nghĩ đó là lý do chú ấy rời đi như vậy."

"... Ừm."

Anh chẳng bất ngờ cho lắm, ngay cả anh cũng sợ việc bị kì thị như thế. Nhìn vào khoảng trời xa xăm, anh hứa rằng, sau khi tìm lại được Jeongwoo, anh sẽ công khai với cả thế giới rằng mình yêu Jeongwoo rất nhiều.

"Ba mạnh mẽ ghê, mười năm như vậy cho dù mệt mỏi tới đâu cũng không từ bỏ chú ấy, ba đỉnh lắm đó." - Jeongil quay sang đối diện với Haruto, mặt cười tươi rói cùng hai cái like từ hai bàn tay.

"Giống Jeongwoo thật đấy." - Haruto không nhịn được liền bật cười khẽ.

"Con giống chú ấy á?"

"Ừ, giống lắm, Haryeong à."

"Jeongil" đã gắn liền với nó suốt mười năm qua, bây giờ cái tên Haryeong ấy được nhắc lại khiến nó có chút động lòng.

"Ha-ryeong, Ha trong Haruto. Jeong-il, Jeong trong Jeongwoo. Tên gốc của con có lẽ được đặt để làm con của ba rồi, còn Jeong-il..."

"Là Jeongwoo thứ hai."

"Ừ ha, giờ con mới nghĩ ra."

"Năm ấy sau khi chú rời đi, ba không mạnh mẽ như con nghĩ đâu. Ba đã khóc và phá nát mọi thứ trong nhà, ba đã phải dùng đến thuốc." - Haruto vừa nói vừa cười trừ, anh cảm thấy bản thân mình khi ấy thật hề hước.

"Vì cần có người ở bên cạnh, ba đã đưa con về và nuôi con lớn, cũng vì con rất giống Jeongwoo, nên ba đã đặt là Jeongil. Nhưng con không giận khi ba đặt tên con như vậy sao?"

"Không, có gì đâu mà giận hả ba. Con cũng cần ba như cách ba cần con thôi, ba cũng nuôi con lớn tới từng này nữa, và con cũng thích cái tên Jeongil hơn là Haryeong."

"Ba, chúng ta sắp tới đích rồi, dù ba có thể không mạnh mẽ đến vậy nhưng trong mắt con, ba là người đỉnh nhất. Cố lên ba, vì chú Jeongwoo."

Jeongil vỗ nhẹ lấy vai ba nó, ngắm nhìn vầng trăng dần sáng rõ, nền trời lấp lánh vài vệt sao đang níu kéo những tia nắng cuối cùng trong ngày. Nó thương ba nhiều lắm, và nó thầm nghĩ, hành trình mười năm này của ba, sắp đi tới hồi kết rồi.

"Jeongil à, nếu con thích ai đó, đừng ở lại quá lâu, họ là tất cả đối với mình, nhưng đối với họ, mình có thể chỉ là mảnh ký ức nào đó sắp bị chôn vùi mà thôi."

.

Theo lời của anh Jaehyuk hôm qua, gần đây cậu tới Gyeongju để làm việc và sáng hôm nay sẽ về nhà. Trời còn chưa sáng hẳn và Jeongil vẫn còn ngái ngủ, hai ba con đã đến ga tàu từ sớm để kịp đón Jeongwoo. Haruto nóng lòng đứng ngồi không yên, anh đi đi lại lại nhìn về phía bảng hiệu tàu từ Gyeongju tới Sokcho, 30 phút nữa, anh sẽ được gặp lại người khiến mình bận lòng hằng đêm mà thương nhớ, anh đã chờ đợi ngày này suốt mười năm nay.

Bình minh bắt đầu ló rạng, xa kia là những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Cả đêm qua anh đã không ngủ được, trong lòng cứ sùng sục sôi muốn đến ga tàu ngay. Anh nhớ lại quãng thời gian hai năm ấy, những lúc cùng nhau ở thư viện, những lúc cùng nhau làm bánh, những lúc tưởng chừng như trái tim đập không phải để duy trì sự sống, mà chúng đập chỉ vì sự hiện diện của người kia.

Anh vẫn nhớ mười năm trước, đêm Giáng sinh ấy, cậu đã tặng anh chiếc áo len đỏ mới tinh, cậu nằm dài trên sofa, gối đầu lên ngực anh. Đã từng có một Haruto yêu chiều đến như thế, đã từng có một Jeongwoo quan tâm đến vậy, nhưng giờ đây lại chỉ còn là ký ức, và anh sẽ đem chúng quay về với hiện thực, chỉ vài phút nữa thôi.

Haruto chỉ muốn mình là của riêng Jeongwoo, và Jeongwoo cũng chỉ của riêng mình.

Anh nhớ ánh mắt ngọt ngào ấy đến phát điên, nhớ cả mái tóc mềm thơm mùi thảo mộc, nhớ cả hơi ấm từ đôi môi vương hương đào của mười hai năm trước. Anh vò đầu bứt tai nhìn đồng hồ chỉ còn một phút nữa, tiếng tàu hỏa xình xịch cùng tiếng thông báo của nhân viên ga tàu vang vọng cả không gian, giờ đây trong lồng ngực anh như có tiếng đập loạn, như tiếng cầu cứu của trái tim vì tâm trí đã mất kiểm soát ký ức về người anh thương.

Chiếc tàu hỏa dừng lại, dòng người đông đúc tuôn ra từ phía cửa tàu, anh nhẹ nhàng đặt đầu của Jeongil đang dựa vào vai mình lên chiếc balo bên cạnh, đứng dậy và cố đưa mắt rà hết dòng người ấy, anh cảm nhận được cuộc đời mình đang ồn ào hơn bao giờ hết, hơi thở anh gấp gáp dần, cầu nguyện cho người anh mong ngóng sẽ xuất hiện ngay lúc này.

Và rồi Haruto mở to mắt mình, tầm nhìn thu hẹp lại chỉ đủ chứa bóng hình người kia trong đôi mắt. Tất cả những người xung quanh như đã trở thành không khí, cả ga tàu Sokcho này dường như chỉ còn lại mỗi hai người họ vậy. Giờ đây anh lại cảm thấy cuộc đời mình tĩnh lặng hơn bao giờ hết, chỉ có tiếng trái tim đập chậm dần hòa vào hơi thở sâu, anh thấy khóe mi mình ươn ướt, và anh biết mình nên chạy đến bên cạnh cậu, ngay lúc này, bởi nếu do dự, anh có thể không bao giờ gặp lại cậu nữa.

"Jeongwoo."

"Jeongwoo à!"

Khi đôi đồng tử lay động ấy xoáy sâu vào tâm trí của Jeongwoo, khoảnh khắc ấy cậu biết rằng, linh cảm của mình không bao giờ sai.

Rằng trên chuyến tàu ấy, lồng ngực cậu cũng một cảm giác nôn nao, trái tim cậu như muốn gửi thông điệp nào đó, có vẻ như những bông hoa nở rộ vào mười hai năm trước, đã chuẩn bị cho kỳ ra hoa tiếp theo.

Bước chân anh ngày một nhanh hướng về phía cậu, khi khoảng cách chỉ còn vài xăng ti mét, anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, vòng tay dần siết chặt hơn, anh nhíu mày lại, nhắm đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mà nỉ non.

"Anh xin lỗi, Jeongwoo à."

Jeongwoo hoàn toàn bất động, cậu chôn chân tại đó, vẫn chưa kịp phản ứng với cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Chẳng biết phải nói câu gì, nên hành động thế nào, cậu chỉ biết một điều rằng người mà cậu luôn mơ đến mỗi khi đêm về, đang ở ngay trước mặt và ôm chặt lấy cậu, không bao giờ buông tay.

"Anh nhớ em, mười năm qua không một ngày nào anh dừng nhớ đến em. Em quay về bên anh, nhé? Jeongwoo à, làm ơn, cầu xin em."

"Chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh, ngắm sao cũng được, anh đều nghe em."

Từng câu nói run rẩy ấy như mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jeongwoo, cậu ôm lấy lưng anh, giọt nước mắt không kìm được mà dần lăn xuống.

"Haruto, không phải lỗi của anh, là do em, là do em..."

"Không, không, em không làm gì sai cả. Em đừng đi đâu nữa được không? Chỉ ở bên cạnh anh thôi, được chứ?" - Haruto áp hai tay lên khuôn mặt Jeongwoo, nhẹ nhàng hỏi, lau đi những giọt nóng hổi vừa rơi xuống bên má cậu.

"Từ nay về sau em sẽ ngắm hoàng hôn cùng anh, ngắm bình minh và cả ngắm sao nữa, cho tới cuối đời."

Cậu gật đầu, trên môi nở nụ cười hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Bàn tay anh giữ lấy gáy cậu, đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào ấy, nếm lấy chút dư vị tình yêu còn sót lại sau mười năm cùng chút mặn từ nước mắt.

"Vậy là kết thúc có hậu rồi." - Jeongil mơ màng thức giấc, thấy bóng dáng của hai người đàn ông trước mặt, cậu biết câu chuyện bi quan này đã đặt dấu chấm hết, với tất cả những gì không còn vấn vương.

Mặc cho những ánh nhìn ái ngại của mọi người, hai người họ vẫn tiếp tục nụ hôn của mình, đắm chìm trong thế giới riêng.

"Em nhớ bánh anh làm dịp Giáng Sinh quá."

"Không cần đến Giáng Sinh đâu, anh có thể làm cho em ngay tối nay."

Jeongwoo bật cười, anh nắm lấy tay cậu và kéo vali tới chỗ Jeongil, định giới thiệu vài câu nhưng vẫn là nó nhanh hơn anh một bước.

"Con chào chú, con là Jeongil, tên thật là Haryeong, mười năm trước người yêu chú nhặt con về từ trại trẻ mồ côi đó ạ." - Jeongil nhanh nhẹn liền tiến về phía Jeongwoo, niềm nở chào đón chú về nhà.

"Chú là Jeongwoo, chắc ba con kể con nghe về chú rồi."

"Ba con kể nhiều về chú lắm ạ, chú không biết đâu, ba con đã rất cật lực để tìm được tung tích của chú đó, ba còn..." - Jeongil đặt tay lên vai Jeongwoo mà kéo cậu rời khỏi nhà ga cùng mình, để Haruto lại cùng đống hành lý phía sau.

.

"Thực ra lần đó em rời đi cũng vì một phần tủi thân nữa, đêm trước đó em thấy anh ở cùng cô gái khác, có vẻ thích cô ấy lắm."

"Có lẽ là cô gái giống em ở lớp cấp 3 của anh, có thể là do anh uống nhiều nên mới như vậy."

"Tủi thân lắm đó."

"Anh xin lỗi mà, em biết anh chỉ có mỗi mình em thôi."

Haruto đã thành công lần hai có được trái tim của Jeongwoo, có được ánh mắt ấy, có được mái tóc ấy, có được hơi ấm đến từ cả thể xác lẫn tình thương.

Và sau cùng, Jeongil và Haruto đã thành công khiến mọi thứ như quay trở về hơn mười năm trước, không còn bất trắc, không còn thị phi, không còn ngăn cản, không còn đớn đau.

Mười năm trước, khi Haruto và Jeongwoo đều mang đầy rẫy những vết cắt chằng chịt trong tim, nhưng lại là khởi đầu cho hạnh phúc của Jeongil. Khi Jeongil không còn niềm khát khao để sống tiếp, anh và nó đã gặp được nhau, để rồi cảm nhận được chữa lành cho chính tâm hồn. Mười năm sau đó, khi nút thắt đã được giải tỏa, trái tim Jeongwoo như được tái sinh, sống lại lần nữa tuổi 28 của mình.

Có lẽ, nỗi đau không thật sự đau đớn đến thế. Bởi dù thế nào đi nữa, chúng đều cho ra một kết quả duy nhất, đó là nở hoa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top