ii.
Sau bữa cơm, Jeongil phụ ba dọn dẹp, vừa kì cọ bát đũa vừa suy nghĩ về vấn đề hiện tại. Làm thế nào để tìm lại được người mình yêu sau mười năm kiếm tìm trong vô vọng đây? Hẳn phải có lý do chính đáng nên chú kia mới bỏ đi như vậy. Jeongil im lặng một lúc, như chợt nhận ra điều gì đó, nó lập tức hỏi ba.
"Cơ mà, ba có biết nhiều về gia cảnh của chú ấy không?"
"Không nhiều lắm, chú chẳng bao giờ kể cho ba nghe về gia đình chú ấy. Nhà làm to nhưng cũng lên Seoul sinh sống."
Cả hai đều là con nhà khá giả, Jeongwoo là con thứ của công ty xây dựng lớn ở Iksan, nhưng cậu muốn ở lại đất thủ đô, vừa đi học vừa đi làm, cuối tuần sẽ về quê. Còn lý do Haruto sang Hàn lại là một câu chuyện khác.
Ông nội anh sở hữu một tập đoàn đứng nhất nhì tại Fukuoka, ba anh là người kế nghiệp, mẹ anh xưa kia cũng là tiểu thư gốc Hàn có tiếng. Nhưng rồi cuộc sống của anh bắt đầu bị xáo trộn vào năm 12 tuổi, khi mẹ anh phát hiện ba anh ngoại tình.
Vì không muốn để mọi chuyện đi quá xa, mẹ anh quyết định đưa anh về Hàn Quốc và chung sống với họ hàng, để anh trai anh ở lại cùng nhà nội. Haruto lớn lên và sống riêng ở Seoul, mẹ anh đã về quê để dưỡng già, thi thoảng anh trai anh sẽ bay sang Hàn hoặc anh sẽ đưa mẹ sang Nhật, ba mẹ con lại có dịp gặp nhau.
Anh từ lâu đã không còn quan tâm đến cái tập đoàn đồ sộ đó của ông mình cũng như người đàn ông đào hoa ấy. Anh trai anh sẽ là người tiếp theo lên đứng đầu, với một người chính trực và nghiêm túc như anh ta, Haruto tin chắc rằng anh trai sẽ tiếp quản thật tốt ở Fukuoka. Thật may rằng anh trai lớn tuổi hơn anh gần cả thập kỷ, nếu không cuộc sống của anh ta thậm chí còn đảo lộn hơn cả anh.
"Hay có khi nào giữa hai bên gia đình có gì đó thì sao ba? À không, kiểu hai bên tập đoàn ấy?"
"Giữa một tập đoàn ở Nhật và một công ty lớn ở Hàn thì có gì chứ?"
"Biết đâu được ba? Ở trong phim thường thường họ sẽ đấu đá các kiểu, hoặc biết bí mật gì đó nên đe dọa này kia..."
Câu nói ấy của con trai mình thật sự đã khiến Haruto phải suy nghĩ lại.
Anh nhớ ra rằng trước đây đã từng nghe thấy tin đồn chủ tịch tập đoàn có con ngoài giá thú. Trong lòng càng thêm hoài nghi, anh liền lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt lướt màn hình rồi ấn nút gọi cho anh trai mình - Haruichi.
"Ruto đấy à? Ôi trời, nói mới nhớ lâu lắm rồi anh chưa đến thăm mẹ nhỉ."
"Anh mới sang ba tuần trước thôi mà, với cả em gọi để hỏi anh cái này."
"Ừm, hỏi đi."
"Anh nhớ chuyện con riêng không? Tin đồn đó còn ai biết đến không vậy?" - Haruto có chút bối rối, anh không biết nói về chuyện này có ổn hay không, bởi đã lâu lắm rồi.
"Có chứ, nhưng chuyện đó kín tiếng lắm, cùng lắm cũng chỉ truyền đến tai thư ký Yamaguchi thôi."
"Vậy công ty bên mình có trao đổi hay hợp tác với công ty nào bên Hàn khoảng mười năm trước không anh? Ở Iksan ấy?"
"À, hình như có đấy. Anh vẫn còn nhớ năm đó đến công ty xây dựng nào ở Iksan thì phải."
"Công ty xây dựng Hanhwa phải không?"
"Ừ, đúng rồi, chính nó."
"Cảm ơn anh, nhớ dai đấy."
Anh cúp máy, lặng lẽ thở dài, đến bên cạnh chiếc cửa sổ rồi châm một điếu thuốc. Làn khói trắng xám bay bổng trước mặt anh rồi cuốn theo chiều gió, hòa vào màn đêm xô bồ nhộn nhịp của Seoul. Jeongil ngồi trên chiếc sofa dài, cổ quàng chiếc tai nghe màu be, định hỏi ba về cuộc gọi vừa rồi nhưng lại thôi.
"Mười năm trước, ông nội con vướng phải tin đồn có con riêng." - Anh thả giọng trầm, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xăm của những ánh huỳnh quang công nghiệp.
"Có thể trong lần trao đổi với công ty nhà Jeongwoo đã bị phát hiện tin đồn rồi."
"Nhưng nhỡ là chuyện khác thì sao ba?"
"Bên tập đoàn không có gì là không minh bạch và rõ ràng, đó là tin đồn lớn nhất từ trước tới giờ."
Tập đoàn Watanabe chỉ vướng bận mỗi một điều duy nhất là người cha tồi của anh. Tập đoàn của họ bị nhiều người nhắm đến, không thiếu cách để có thể làm hại tập đoàn nhưng cũng không thiếu lý do để tập đoàn vững bước trên thị trường khắc nghiệt này suốt chục năm nay.
Xét thời điểm bấy giờ, có thể trong quá trình trao đổi vì chút sơ suất nào đó mà bí mật bị bại lộ. Tin đồn con riêng cũng là động cơ lớn nhất để Jeongwoo hành động như thế.
"Nhưng nếu thực sự là như vậy, thì thật sự thất vọng đấy." - Haruto bật cười cay đắng.
"Không thể nói trước được điều gì đâu ba, có lẽ chuyện con riêng không ảnh hưởng đến chú ấy đâu... Có lẽ là chuyện khác thôi."
Haruto là hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người, chưa đầy 30 tuổi, anh đã thành công hơn bao người, phía sau còn có anh trai chống đỡ, là kiểu người dễ dàng làm được mọi thứ, nhưng lại không thể có được tình yêu trọn vẹn.
"Cuộc đời ba thành công quá, chắc ông trời muốn ba phải đánh đổi cho tình yêu này."
"Nói nghe buồn cười không cơ chứ?" - Haruto bất giác cười, nhưng không thể phủ nhận điều đó được, có khi Jeongil lại nói đúng.
Haruto sẽ không bao giờ biết được, ngày hôm ấy của Jeongwoo đã tuyệt vọng đến nhường nào.
.
Mười năm trước, tập đoàn Watanabe có một chuyến sang xứ Hàn và kết nối với hàng trăm doanh nghiệp nơi đây, bao gồm cả công ty Hanhwa. Họ đã được tiếp đón nồng hậu ở Iksan, thế nhưng chuyện không may lại xảy ra.
"Anh Yamaguchi, mọi chuyện đến đâu rồi?"
"À, chúng tôi đang đến trao đổi với công ty Hanhwa ở Iksan, mọi chuyện cũng khá thuận lợi, anh Haruichi không phải lo đâu."
"Không, ý tôi là, chuyện con riêng của ba tôi ấy?"
"Chuyện đó- Tôi đang sắp xếp để gặp mặt cậu ta sau chuyến đi này. Nhưng anh có dám chắc không? Cậu Haruto-"
"Đừng nói lung tung, Haruto là em trai tôi, dù có thế nào đi nữa thì tốt nhất đừng làm gì liên quan đến nó."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Yamaguchi chỉ đành lặng lẽ cất chiếc điện thoại vào trong túi áo, quay trở lại bên trong mà không hề hay biết rằng tất thảy cuộc nói chuyện đã được người quản lý nghe thấy.
Tin đồn lan truyền ngày một xa, sau cùng vẫn đến tai bà Lee - người phụ nữ quỷ quyệt gian trá. Bà ta không ngại ngần những thủ đoạn, mưu kế để chiếm đoạt được tài sản của ông Park. Lý do Park Jeongwoo rời đi cũng là do kế hoạch của bà ta.
"Gọi tôi tới để làm gì?"
"Nghe đi." - Vừa nói bà ta vừa ném chiếc máy ghi âm lên bàn về phía Jeongwoo.
"Sao nào? Thất vọng không? Sốc chứ? Về chuyện Haruto, người mà cậu đang sống chung rất hạnh phúc ở Seoul, là con riêng của tập đoàn danh tiếng Watanabe?"
"Rốt cuộc là bà có ý gì?"
"Nếu ông Park biết chuyện giữa cậu và cậu Watanabe, cậu biết mọi thứ sẽ trở nên rối tung mà, phải không?"
"Jeongwoo à, nghĩ xem, cậu ta sống một mình ở Seoul, lại giàu như vậy, chẳng phải là bị nhà Watanabe ruồng bỏ cùng với đống tiền từ cha cậu ta sao?" - Bà Park khinh bỉ cười.
"Còn tốt chán so với một ả thư ký xảo quyệt thèm khát tiền bạc và danh phận."
Lee Hyesun bị nói trúng tim đen, lập tức đứng dậy mà nắm lấy cổ áo Jeongwoo. Cậu cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà. Thấy được sự kiên định trong đôi mắt cậu, ý chí bị lung lay, bà đành buông cậu ra, không quên đẩy mạnh người ta một cái.
"Nếu không muốn chuyện cậu là người đồng tính bị phanh phui, thì nghe cho rõ đây." - Bà thở hắt ra một hơi, chỉnh lại cổ áo của mình.
"Bây giờ cậu hãy về nhà và nói với Haruto của cậu, nếu không muốn thấy tên mình với tư cách là con riêng của tập đoàn Watanabe trên đầu trang báo sáng mai, thì ít nhất hãy sắp xếp khoảng 5 triệu won đi."
Jeongwoo cúi gằm mặt xuống, cậu cười bất lực, bởi cậu biết, ngoài chuyện bản thân mình đang trong mối quan hệ với con trai của tập đoàn lớn bên Nhật, Lee Hyesun còn biết rất nhiều thứ khác mà chỉ người trong nhà mới biết được.
"Park Jeongwoo, đừng quên, người phụ nữ đó."
Dĩ nhiên, Jeongwoo không bao giờ muốn Haruto vì mình mà cực khổ. Dù anh có là con riêng đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ yêu anh thật lòng, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc. Không muốn Haruto bị liên lụy, cũng không muốn chuyện của mình từ bé xé ra to. Jeongwoo bị dồn đến đường cùng, đành thỏa thuận với Hyesun.
"Hàng tháng tôi sẽ gửi bà tiền, vậy nên hãy giữ im lặng đi."
"Tốt thôi, xem như là tôi không biết chuyện gì."
Jeongwoo không phải kiểu người sẽ từ bỏ dễ dàng, cậu vẫn luôn cố gắng tìm bằng chứng để buộc tội Lee Hyesun với những gì bà ta đã làm.
Trong suốt những tháng ngày ấy, cậu vừa phải kiếm tiền, vừa phải thu thập bằng chứng. Cậu vất vả với những bộn bề âu lo, người duy nhất cậu có thể dựa vào mỗi lúc muốn khóc òa vì mỏi mệt chỉ có Haruto, nhưng cuộc sống mà, tuyệt vọng lại tìm đến cậu lần nữa khi cậu cần người bên cạnh nhất.
Đêm đông, cả con phố nhuộm một màu trắng xóa giữa cái rét đến buốt người. Phía trên những mái nhà và biển hiệu vẫn còn đọng lại lớp tuyết dày, ánh huỳnh quang công nghiệp nơi đô thị vẫn còn lấp lánh trên nền trời điểm chút sao. Con phố vắng người, có lẽ họ đều đang thích thú cuộn tròn trong chăn, hay đang nhâm nhi và trò chuyện trong những quán nhậu bên kia đường. Thật ấm cúng, cậu có thể nghe thấy những tiếng nói cười hay khúc khích đâu đây.
Jeongwoo đứng chờ đèn đỏ tại ngã tư đường, cậu run lên vì lạnh, hai tay liên tục chà vào nhau như cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại từ người thương. Cậu nhớ Haruto, nhớ nhà, những lúc thế này chỉ muốn sà vào lòng anh, đắm chìm trong hương thơm của những chiếc bánh quy anh làm đêm Giáng Sinh hôm trước, cảm nhận cái mềm mại của chiếc áo len cao cổ cậu mới tặng, luyến lưu chút ấm áp của cả hai thật lặng lẽ trong đêm lạnh giá.
Đèn chuyển xanh, cậu cho hai tay vào túi áo rồi thong dong băng qua đường. Cậu ngước lên, thở ra từng luồng khí ấm nóng bay hơi vào không trung, ánh mắt bất giác hướng về nơi đèn pha của ô tô đi đường chiếu sáng.
Cậu thấy đâu đó bên kia ngã tư đường, bóng dáng quen thuộc đang đứng chuyện trò cùng một người con gái khác.
"Anh ấy chưa về sao?"
Jeongwoo vốn định nhanh nhanh qua đường để đến với anh, nhưng cậu đã không.
Cậu đứng đó, nhìn người mình hết lòng thương nhớ trao ánh mắt tưởng chừng chỉ dành riêng mỗi mình cậu cho một người khác. Ánh mắt đó, dù khoảng cách có xa đến nhường nào, cậu vẫn có thể nhận ra.
Làm sao cậu có thể không nhìn thấu được đôi mắt đấy cơ chứ?
Cậu thấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top