i.
Jeongil vô tình tìm thấy cuốn album từ thưở xa xưa của ba mình. Nó lật lật giở giở những trang giấy chi chít ảnh cùng những chú thích bên cạnh. Kỷ yếu lớp 2-3 trường trung học A, gặp lại nhóm bạn cũ ở Fukuoka,... Jeongil bất giác cười khúc khích, thú thật, nó phải công nhận rằng ba Haruto của nó ngày xưa rất đẹp trai.
Có điều, nó lật tới trang cuối cùng của cuốn album, có một tấm ảnh cũ kĩ mà viền đã nhăn lại và ngả vàng hết cả, bên cạnh chẳng có chút chú thích nào, khiến nó tò mò không thôi.
Trong bức ảnh đen trắng ấy là một chàng trai mặc áo sơ mi cộc tay, cười rạng rỡ với đôi mắt híp lại cùng cặp kính râm để trên trán. Anh ta ngồi trên chiếc cano đang chạy bon bon giữa mặt biển rộng lớn, bên cạnh là bó hoa hồng nhỏ đỏ rực, vài ba cánh hoa vẫn còn vương vãi trên sàn.
Jeongil đoán đây là một lần đi biển chơi với người bạn của ba, nhưng lại chẳng có thêm một tấm ảnh nào ở biển nữa, hình ba cũng chẳng có luôn, nó đang tính lấy một tấm của ba đặt vào ốp điện thoại mình mà.
Nó vẫn nhớ cái hồi ở trong trại trẻ mồ côi, nó được xem là đứa thông minh, sáng dạ nhất. Nhưng đồng thời nó cũng là một đứa trầm tính, ít nói, không khác gì một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ nên những người tới đây để nhận nuôi còn chẳng thèm ngó ngàng tới nó. Nó ở đấy suốt tám năm trời, ba mẹ nó rời đi từ khi nó vừa sinh ra, nó lớn lên là nhờ công nuôi dưỡng của các cô ở trại trẻ, và cả ba Haruto nữa.
"Con có muốn đi theo chú không?"
Năm đó, nó lần đầu tiên thấy được niềm hy vọng và niềm khát khao được sống như bao đứa trẻ bình thường khác của mình bên trong đôi mắt ấy. Nó chưa bao giờ dám mơ tới một ngày mình sẽ được nhận nuôi, sẽ được ăn học đầy đủ, sẽ có người thân kề vai sát cánh cùng nó. Haruto đã đem lại cho nó một cuộc đời mới, cũng như một cái tên.
"Haryeong à."
"Dạ chú."
"Con có muốn được gọi là Jeongil không? Nếu con không muốn cũng không sao."
"Không sao đâu chú, cái tên cũng hay mà."
.
"Con gọi chú là ba được không ạ?"
"... Ừm, được."
Khi ấy trông Haruto vẫn còn trẻ lắm, đâu đó trên dưới 30 thôi. Jeongil cũng chẳng hiểu tại sao một thanh niên khỏe khoắn như ba vẫn còn những mơ ước, hoài bão đang dở dang lại nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, trong khi anh ta còn chẳng có một ai ở bên.
"Ba ơi, sao ba nhận nuôi con vậy?"
"Đơn giản thôi, ba cần một người bạn."
Jeongil chưa từng suy nghĩ kĩ càng về hai từ "cha mẹ", nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng ba mẹ là những người có cùng huyết thống với mình và hết lòng nuôi nấng con cái mà thôi. Nhưng kể từ khi nó gặp Haruto, anh đã khiến suy nghĩ của nó thay đổi hoàn toàn. "Cha mẹ" không nhất thiết phải cùng huyết thống, chỉ cần yêu thương mình mà thôi.
Mặc dù ba nó không thường xuyên thể hiện tình cảm với nó, không kể đến việc Haruto cho Jeongil ăn học đủ đầy thì chỉ mỗi ánh mắt của anh thôi, cái ánh mắt hết mực quan tâm nhường nhịn nó, đủ để khiến nó cảm nhận được hơi ấm gia đình mà nó đã mất đi từ lâu. Nó yêu ba lắm, nó chưa bao giờ khiến Haruto phải bận lòng hay phật ý, nó vừa xem Haruto là một người ba, vừa là hình mẫu mà nó muốn trở thành. Trong mắt nó, Haruto gần như là người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là anh không bước vào một mối quan hệ yêu đương nào.
"Mà ba tính ế suốt đời, không có người yêu hả?"
"Ừ, con có là được rồi."
Jeongil đã không nghĩ nhiều về câu nói ấy của ba, nhưng bức ảnh cuối trong cuốn album đã khiến nó phải suy đi nghĩ lại về chuyện này.
"Mà nhìn kĩ thì, không giống bạn lắm-"
"Jeongil, ba về rồi đây."
"À, sao nay ba về sớm vậy?" - Nghe thấy tiếng Haruto vọng từ ngoài cửa vào, Jeongil vừa lên tiếng vừa vội vàng cất chiếc album về chỗ cũ.
"Nay ba xong việc sớm."
Haruto đặt túi đồ lên bếp, đang nghĩ xem tối nay nấu gì thì thấy cậu nhóc bước ra từ trong phòng mình với vẻ mặt lạ thường. Sống ngần ấy năm với Jeongil, anh biết chắc rằng nó đang làm gì mờ ám sau lưng mình.
"Jeongil à."
"Dạ?" - Nó bày ra vẻ mặt ngơ ngác như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Con không có chuyện gì muốn nói với ba sao?" - Haruto bắt tay vào việc bếp núc, vừa tra hỏi con trai vừa dọn dẹp những túi đồ lỉnh kỉnh mà mình mang về.
"Con mới là người phải hỏi ba câu đó!"
Jeongil ngồi lên chiếc ghế cao, vòng tay lại đặt trên bàn rồi nằm nhoài người ra. Nó đung đưa hai chân, mong đợi ba sẽ kể câu chuyện thuở xưa ấy cho mình.
"Ba chẳng có gì để nói cả." - Haruto khẽ cười.
"... Con đã xem cuốn album lúc trẻ của ba rồi."
Haruto đang cắt củ quả liền khựng lại sau khi nghe được câu nói ấy. Thấy vậy, nó bắt đầu cảm thấy có chút tội lỗi, không phải vì nó mở ngăn kéo tủ ra mà không được ba cho phép, nó sợ rằng kỉ niệm trong cuốn sách sẽ khiến ba không vui.
"Thực ra lúc đó con đang dọn nhà, thấy ngăn kéo mở nên con mới thấy được cuốn album đó, chứ con không-"
"Ừ, không sao đâu." - Anh tiếp tục nấu nướng như thường.
"Ba biết con tò mò về việc ba có người yêu hay không." - Nghe đến đây, mắt Jeongil như sáng rỡ lên.
Haruto có chứ, anh có người yêu, chỉ là không còn liên lạc nữa, nói đúng ra là anh đã mất liên lạc của người kia từ lâu. Kể từ khi nhận nuôi Jeongil, anh đã lo lắng rằng việc không có một người mẹ trong nhà sẽ khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn, nhưng bởi Jeongil hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên Haruto không thấy cực nhọc cho lắm.
"Vậy là ba từng có thật hả?"
Haruto không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, thường thường, Jeongil sẽ phụ ba mình việc bếp núc, nếu không thì ba cũng sẽ sai vặt nó, chẳng muốn để nó ngồi không. Nhưng lần này nó chỉ biết lặng lẽ nhìn bóng lưng anh bận bịu, nó biết, ba nó đang rơi vào trầm tư.
"Ba không tính kể cho con về người đó ạ?"
Anh cười nhẹ, không có ý định đáp lại, chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn ăn rồi soạn thức ăn ra. Jeongil thấy thế cũng phụ ba một tay. Tới giờ cơm, hai ba con ngồi vào bàn, không ai nói với ai câu nào, nó thi thoảng lại lén liếc nhìn Haruto một cái. Thấy cu cậu vẫn chưa hết thắc mắc về câu chuyện của mình, Haruto đành xuống nước mở lời trước.
"Người con thấy trong tấm ảnh cuối cùng là người yêu ba."
"Jeongwoo. Park Jeongwoo."
Jeongil khựng tay lại một chút, nó đã lường trước được điều này, chỉ là thông tin này vẫn có chút bất ngờ. Nó gật gật đầu, đợi ba mình nói tiếp.
"Cũng đã lâu rồi, ba và chú ấy mất liên lạc, đành xa nhau thôi."
"Sau cái ngày đó khoảng nửa năm thì ba nhận nuôi con."
Vậy là chuyện của hai người đã kết thúc hơn mười năm. Jeongil không biết rằng, ngày hôm ấy, ngày mà người ấy rời xa Haruto, anh gần như đã lật tung cả thành phố này lên để đi tìm. Từ nơi làm việc cho đến quê nhà, anh không bỏ sót bất cứ nơi nào, nhưng vẫn chẳng tìm thấy đâu. Haruto cứ mãi nghĩ về mảnh giấy vỏn vẹn vài dòng ấy đặt trên kệ giày, tới bây giờ vẫn còn ám ảnh. Kể từ khi anh mất đi người mình thương, anh nhận nuôi Jeongil, để cảm nhận lại cảm giác chăm sóc, quan tâm, yêu thương một ai đó. Trong suốt mười năm qua, anh không yêu thêm bất kỳ ai, tâm trí anh vẫn đậm màu hình bóng của người, day dứt chẳng thể nào quên.
"Ba vẫn còn yêu chú ấy lắm sao?"
"Nói sao nhỉ..."
"Nhìn là biết lụy suốt chục năm qua rồi, tìm chú ấy lại đi ba."
"Thôi bỏ đi, đã lâu quá rồi."
"Biết đâu chú ấy còn yêu ba lắm thì sao?"
Haruto nhai chậm lại, suy nghĩ về người kia đang dần nhấn chìm anh, nhưng rồi Jeongil đã đưa Haruto quay trở về hiện thực.
"Cứ vậy mà bỏ lỡ thì đâu có được, đã từng là người yêu rồi mà ba."
Đúng là như vậy, Haruto cũng không muốn cả hai cứ vậy biến mất khỏi mảnh đời của nhau. Anh không muốn bỏ lỡ người kia, nhưng họ dường như chỉ muốn trở thành mảnh vụn ký ức trong tâm trí anh, đau nhói theo từng ngày.
"Chứ giờ tính tìm người ta như thế nào?" - Haruto khẽ thở dài rồi hỏi nó.
Jeongil buông đũa, nó cố nhai hết thức ăn trong miệng rồi nghiêm túc vào vấn đề chính. Hai tay nó đan vào nhau đặt lên bàn, ho vài tiếng để lấy lại giọng, nó bắt đầu vạch ra kế hoạch của mình với những câu hỏi đầu tiên.
"Giờ ba thử lên mấy cái trang mạng xã hội tìm lại tài khoản chú ấy đi."
"Tìm được thì đã không thành ra thế này."
"À, ừm, vậy thì ba tới nhà cũ của chú ấy, hỏi người xung quanh xem chú ấy có không chuyển đi đâu."
"Ba tìm rồi, lật tung cả cái thành phố lên cũng chẳng thấy đâu."
"Vậy còn mấy chỗ chú ấy thường lui tới thì sao?"
"Không ở nhà thì cũng kè kè bên ba thôi."
"..."
"Thôi ba ế luôn đi."
Jeongil thật sự muốn tìm lại mối tình đã bỏ lỡ của ba mình, nhưng cứ đà này thì làm sao cậu có thể tìm ra cho được. Dù là một stalker chuyên đi soi tài khoản của crush, nhưng ca này đối với nó có vẻ khá khó rồi. Jeongil không hiểu nổi, lý do gì mà chú kia lại bỏ đi và rồi hai người cứ thế mất liên lạc. Chính anh cũng không thể hiểu được, người cứ vậy mà rời đi, để lại một mảnh giấy duy nhất khiến anh phải chơi trò trốn tìm suốt bao năm.
"Vậy ba còn nhớ nội dung mảnh giấy đó không?"
"Em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa." - Haruto nói lại y nguyên nội dung mảnh giấy ngày hôm ấy.
"Ơi trời..."
Câu nói của Haruto như tiếp thêm động lực cho nó để tìm lại chuyện tình cho ba. Nó không muốn ba mình phải chấp nhận sự thật rằng "chúng ta không thuộc về nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top