Jeon Jungkook.
Đó là khi tôi ngồi trước những tấm áp phích cũ được dán trên tường trong căn phòng của mình và nhận ra rằng mình đã quên mất một thời quá khứ.
"Hoặc là mày trở thành một thần tượng mấy ai biết đến hoặc là làm một thằng con vô dụng ăn bám gia đình"
Tôi đã tự động viên chính mình bằng những câu nói đại loại như thế. Có lẽ vì tôi còn trẻ, tôi sẽ không nhận được nhiều địa vị như bao người khác. Nhưng thay vì phải sống trong ga ra nhà mình với cái máy chơi game sắp hỏng đến nơi, tôi nghĩ mình nên làm gì đó thay đổi cả một đời thanh xuân.
Tôi không có bạn để tâm sự, nên khi đó tôi đành tìm tới mẹ, tôi nhớ như in một câu nói của bà
"Rồi đến một lúc nào đó, con sẽ nhận ra mình đã nhanh chóng già đi"
Tôi hầu như có quá nhiều khái niệm về sự thất bại. Như việc thi tuyển cho một chương trình truyền hình và ra về tay trắng cũng là một ví dụ.
Hồi ấy mấy đứa hàng xóm rất thích nghe nhạc rap, tôi chịu khó ra ngoài một chút sẽ thấy vài ba đứa nhỏ hay các đàn anh chị cầm chiếc cd walkman và hú hét tưng bừng theo từng câu nói. Có lẽ tôi nghĩ mình bị ảnh hưởng từ họ. Có lẽ vì thế nên từng khoảnh khắc trong đoạn băng tôi từng xem và cũng là đoạn băng tôi ấn tượng nhất được ghi sâu trong bộ não của mình như vậy.
Lần này tôi quyết định thi tuyển vào một công ty giải trí nhỏ, nhỏ vì tôi không dám mơ lớn. Và vì tôi muốn được gặp người mà mình ngưỡng mộ.
Tôi trúng tuyển, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Lúc mà tôi được cho vào một nhóm nhạc gồm bảy thành viên, trong đó có cả tôi. Đúng vậy, là Bangtan Sonyeondan của một thời vô danh. Tôi lại càng sung sướng hơn nữa khi được chung nhóm với Namjoon hyung - đàn anh mà tôi hằng ngưỡng mộ bấy lâu nữa.
Sau hai năm trời chúng tôi được ra mắt, được đứng trước sân khấu như những ca sĩ, nhóm nhạc thực thụ. Nhưng xuất phát từ một công ti nhỏ, thì việc chưa nhiều người biết đến là khó có thể tránh được. Thế mà chúng tôi vẫn rất vui, nổi tiếng gì chứ, vui vẻ là đủ.
Tôi nhớ ngày đó Taehyung hyung sẽ thường đến cạnh tôi, hỏi han tôi và bắt đầu làm những trò đùa làm cho cả bọn cười lăn lộn. Lúc đó Hoseok hyung và Jimin hyung sẽ gia nhập với anh, nhộn nhạo như một vườn trẻ nhỏ. Tôi cũng thích Yoongi hyung - vị anh hai lười biếng ít nói và da trắng, tôi thích cái sự trong nóng ngoài lạnh ở anh, thương anh những khi phải ở lại phòng thu âm suốt cả đêm. Tôi đã từng có ý nghĩ đổi vị trí với người anh cả Seokjin hyung, tôi muốn là người hứng chịu những lời lẽ xấu đó thay cho anh. Và Namjoon hyung, hay Rap Monster hyung, dáng vẻ chững chạc, thông minh, kiểu người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bấy lâu.
Đôi khi chúng tôi lại trao nhau những cái nhìn an ủi, hay còn gọi là cái nhìn của những kẻ thất bại tự an ủi người bạn đồng hành như để chứng minh rằng họ thật sự đủ mạnh mẽ để vượt qua với câu nói hứa hẹn lần sau sẽ làm tốt hơn. Nhưng tôi vẫn biết, tôi đã chứng kiến cái cảnh mà Taehyung hyung vuốt vai người bạn chín mươi lăm của mình, có lẽ là để không cho phép anh khóc, không cho phép anh gục ngã.
Đôi lúc tôi lại suy nghĩ đến chuyện bi quan và bắt đầu những nỗi muộn phiền đeo bám dai dẳng, tôi tự hỏi mình tại sao lại được gắn cái mác Golden Maknae, trong khi cả nhảy hát và rap không có chút nổi trội. Bảo tôi tự ti về chính mình cũng được, nhưng thực sự những em út của nhóm khác, đến từ những công ti giải trí nổi trội hơn, lại tài năng hơn tôi gấp bội lần.
Đôi lúc tôi thấy ghét chính mình.
Tôi biết tôi chỉ là một thằng nhóc ngu dại, không hiểu nổi sự tình. Thằng nhóc không có chút xúc cảm, nó sẽ không tể tiếp thu bất cứ thứ gì liên quan đến sự thay đổi của thế giới xung quanh, con đường từ Busan cho đến Seoul nó không biết gì ráo thì sao mà hiểu nổi những thành viên khác đã phải hứng chịu những lời đàm tếu sáo rỗng đó.
Nhưng giờ thì có.
Ừm thì, tôi không muốn thành một em bé to xác hay sướt mướt nghĩ về chuyện xưa rồi nhìn về ngày hôm nay, rồi lại tự nhủ mình sẽ chăm chỉ cố gắng làm việc hơn nữa, cứ nghe như làm văn của mấy đứa tiểu học xì mũi chưa sạch ấy.
Bốn năm đi trên một con đường dài của tuổi trẻ, bốn năm vác mình đi trên chuyến tàu từ Busan lên Seoul mà không có chút kiến thức nào về khái niệm sống, cứ như một thằng người ngoài hành tinh đội lốt thiếu niên.
Em không có bạn, em chỉ có các anh.
augustine.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top