4
17 giờ chiều.
Hành lang dãy mới yên tĩnh đến mức tiếng bước chân cũng trở nên thừa thãi.
James đứng dựa lưng vào lan can, ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt lên sống mũi cao, tạo ra một đường bóng mờ trên gương mặt anh. Trên tay là chiếc điện thoại vừa tắt màn hình, tin nhắn đã được gửi đi từ vài phút trước.
Martin rảnh không? Có thể tới dãy E bưng ít đồ với anh không?
Anh nhìn đồng hồ lần nữa.
Quá giờ tan học, sinh viên đã thưa dần.
James ngước mắt về phía đầu hành lang, cổ nghiêng nghiêng như thể đang chờ đợi ai đó. Nhưng người xuất hiện đầu tiên... không phải Martin.
Một bóng nữ bước tới, tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch. Cô dừng lại trước mặt anh, do dự một khoảng rồi cất giọng.
"Anh James à."
James liếc mắt về phía phòng học bên cạnh.
"Vào phòng đi."
Không một lời dư thừa.
Phòng học mới còn mùi sơn, ghế bàn xếp ngay ngắn, ánh sáng trắng lạnh lẽo. Dãy nhà mới này chưa lắp camera hết các phòng.
James ngồi xuống ghế gần đó, bắt chéo chân. Cổ chân được băng gạc cẩn thận lộ ra dưới ống quần xắn hờ - dấu vết Martin đã chăm sóc suốt mấy tuần nay.
Jangah ngồi đối diện, tay siết chặt quai túi. Cô hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh James... anh chắc là biết em và Martin là thanh mai trúc mã từ nhỏ..."
James nhướn mày. Giọng êm êm chặn lời.
"Là Martin nói sao?"
Câu hỏi nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao khiến Jangah á khẩu.
Đúng vậy... Martin chưa từng nói.
Chưa từng thừa nhận. Thì sao chứ?
Cô cười gượng, ánh mắt hướng về James sắt như dao. Hận không thể đay nghiến người trước mặt.
"Theo cách nói này... anh quả thật có ý với Martin nhỉ?"
James thong thả xoa cổ tay, gương mặt không một gợn sóng.
"Em nói gì vậy?"
Giọng anh nhẹ như gió. Ánh mắt nhìn Jangah bình thản tới đáng sợ.
"Anh và cậu ta thì có gì được chứ?"
Chính sự bình thản đó khiến Jangah tức đến run người.
Cô lôi từ túi xách ra một xấp ảnh, ném thẳng vào người anh.
" Có người đã gửi cho tôi."
Những tấm ảnh rơi lả tả xuống sàn.
Trong đôi mắt của ảnh không hề bất ngờ, nhưng lại cúi người, quỳ xuống nhặt từng cái một cách vụng về như đang hoảng hốt.
Trong ảnh, anh và Martin không chỉ là ngồi cạnh.
Có tấm là khoảnh khắc Martin nắm tay anh thật nhẹ. Có tấm là lúc James đưa ngón tay Martin vào miệng hút máu.
Có cả ánh nhìn kì lạ của Martin - thứ ánh nhìn Jangah chưa từng nhận được.
Cô đứng trên cao nhìn thấy bộ dạng thảm hại của James thì cười khẩy.
"Anh thấy chính bản thân mình kinh tởm không?"
Jangah mỉa mai.
"Đi quyến rũ đàn ông của tôi?"
James không trả lời ngay.
Anh nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh, cho đến khi nghe thấy tiếng động nhỏ ngoài hành lang.
Tiếng bước chân.
Anh đứng dậy, tiến từng bước nhỏ về phía Jangah.
Khoảng cách thu hẹp dần. Giọng anh hạ thấp, sát bên tai cô.
"Tôi còn kinh tởm hơn cô nghĩ."
Mắt Jangah trợn tròn, không tin vào tai mình.
Chưa kịp phản ứng thì...
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
James buông lỏng toàn bộ cơ thể.
Anh ngã về phía sau, như thể bị ai đó xô mạnh. Lưng va xuống sàn lạnh, cổ tay sượt qua góc tủ kim loại chưa được bọc, máu lập tức rỉ ra đỏ tươi.
Jangah lùi lại nửa bước, hoảng hốt quay đầu.
Martin đứng đó.
Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, James ngước nhìn hắn, đôi mắt mở to, sợ hãi, hoang mang, hoàn hảo đến mức đau lòng.
"James!"
Martin lao tới, đỡ anh dậy.
Mắt hắn dừng lại ở cổ tay bị thương, nơi hắn đã chăm sóc rất nhiều để lành lại, giờ rách một đường dài.
Rồi ánh nhìn trượt xuống sàn.
Những tấm ảnh.
Mắt Martin tối sầm.
Hắn chậm rãi đứng lên, quay về phía Jangah.
Cô run rẩy.
"Không phải... không phải em.."
Martin không còn nghe lọt tai câu nào. Cẩn thận ôm thân người James bên mình.
"Sau này" hắn cắt ngang, giọng lạnh nhạt, tàn nhẫn "không cần gặp nhau nữa."
James nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Jangah.
Rồi anh khẽ tựa vào ngực Martin, tay bấu lấy áo hắn như một phản xạ yếu ớt.
Martin cúi xuống, bắt gặp ánh mắt vừa vô hồn vừa đáng thương ấy.
Hắn không do dự nữa.
Đưa anh đi.
---
Trên xe, Martin lái rất nhanh.
Không ai nói gì.
Về đến nhà riêng, hắn định dìu James vào nhưng bước chân anh chậm chạp, yếu ớt đến mức khiến Martin mất kiên nhẫn.
Hắn xoay ngang người, bế anh lên kiểu công chúa.
James giật mình, vô thức vòng tay qua cổ hắn.
Ánh mắt chạm nhau, anh vội rũ xuống.
Đến khi sát trùng vết thương xong, Martin mới mở miệng.
" Jangah theo dõi anh?"
Giọng hắn cố nén tức giận, đôi tay nhẹ nhàng băng lại vết thương ở cổ chân lần nữa.
James im lặng rất lâu. Đầu cúi nhìn vết thương.
"Anh cũng không rõ..."
Rồi lờ đi.
Martin dõi theo từng cử chỉ ở anh, sự lạnh nhạt khi có khi không đó làm hắn càng để mắt càng tức lòng.
"Anh đừng nghe lời cô ta nói" Martin nói nhanh, "em không có ý gì cả."
James nghe vậy chầm chậm quay đầu lại.
"Em ấy chưa nói gì."
James nhìn xuống bàn tay Martin đang đặt trên bắp chân trần của mình.
"Em thì có ý gì với anh được..."
Tim Martin trũng xuống. Không có gì sao...?
Hắn nghiến răng. Chính hắn là người phủ nhận. Nhưng lúc này... lại thấy khó chịu không thôi.
Martin cảm nhận lòng bàn tay đang bao lấy bắp chân nhỏ mềm mại của anh. Hắn không muốn buông ra.
Một ý nghĩ lóe lên.
Martin lặng lẽ ghim ánh nhìn thiêu đốt lên người anh. James luôn trao lại cho hắn ánh mắt mơ màng như vậy.
Sự kiềm chế dần bị bào mòn.
Tay hắn xốc thẳng lên bắp đùi anh, kéo sát thân người lại gần. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Không gian cơ hồ nóng rực lên.
"Em tính làm gì vậy?" Hàng mi anh khẽ run, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Martin đối diện với anh, nghe rõ tim mình đập loạn. Hơi thở dần gấp gáp.
"Em muốn hôn anh."
"Nếu không thích em thì... mau chạy đi."
Hắn liếc về phía cửa như ra hiệu. Nhưng James thấy đôi mắt đó đã đỏ ngầu.
Nói anh có thể rời đi. Nhưng đôi tay ở bắp đùi đang run rẩy giữ lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
James không nhúc nhích.
Martin không chịu nổi thêm, khát khao hôn xuống đôi môi làm hắn ngứa ngáy.
Nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt, mất kiểm soát. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Martin giữ lấy gáy anh, hôn sâu hơn.
James không tránh né dù hơi thở đã ngắt quãng. Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc và nhóp nhép kì lạ.
Khi buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.
Martin đưa tay chặn lại, mặt đỏ au, thở gấp nhìn bức tranh tuyệt đẹp trước mặt. Hắn thấy mình điên rồi, nhưng hắn không kiểm soát được chính mình.
"James à" hắn thì thầm, giọng ngọt ngào như nói với người tình "em đã bị như vậy từ khi ở bên anh rồi."
James nhìn hắn. Bình tĩnh đến lạ.
Hắn vừa yêu, vừa muốn nghiền nát ánh nhìn khó tả ấy của anh.
"Vậy là anh có thích em... phải không?"
James không trả lời.
Chỉ ôm lấy hắn, thân người ấm mềm xà vào lòng như an ủi tâm tình chưa biết đủ của hắn.
Martin nhìn tấm lưng ấy, tận hưởng sự ấm áp anh mang lại.
Hắn biết rằng mình sẽ không thoát ra được nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top