Chương 2: Ta bước qua quá khứ

"Thưa ngài Levondell, thiệt hại sau vụ nổ này đã đạt tới con số hàng triệu thưa ngài, có vẻ kẻ gây ra vụ việc này sở hữu sức mạnh đáng sợ."

Một kẻ ăn mặc khang trang đang phải quỳ gối, nhìn xung quanh thì đây chắc hẳn là một cung điện, vì mọi thứ thật lộng lẫy và tráng lệ. Từ trên thềm đỏ, một kẻ với mái tóc vàng và khuôn mặt lạnh lùng bước xuống, hắn là Levondell Arcist -  Thập Soái, kẻ yếu nhất trong số các thập soái nhưng sức mạnh của hắn thì cũng thuộc hàng mạnh nhất, hắn là một kẻ tham vọng, mong muốn chiếm cả thế giới này nhưng bị ngăn cản bởi các chướng ngại phía trước chính là các Thập Soái, tuy vậy nhưng hắn vẫn tỏ ra rất uy quyền trước các 'cộng sự' của mình.

" Báo với quan chức ở vùng đó, không được để lộ một tin tức nào ra ngoài !"

Levondell dù rất lo lắng nhưng hắn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, vụ việc lần này nếu các Đế Quốc khác mà phát hiện ra thì Đế Quốc Light chẳng khác gì một mục tiêu để các Đế Quốc khác tấn công cả, một điều kiện thuận lợi cho các Thập Soái khác gia tăng diện tích lãnh thổ của bản thân.

-----------------

Cùng lúc đó tại một căn nhà sát trong bờ rừng Phía Tây.

"Ur-ghhh"

Kaiser đã tỉnh dậy, sau vụ việc ngày hôm qua thì Kaiser đã tiêu hết sức lực của mình đến nỗi cậu không thể nhấc nổi tay, đặc biệt hơn cậu đã được ai đó mang về và chăm sóc.

*Cạch*

Một cô gái bước vào.

" Ô, cậu tỉnh rồi hả ?"

Cô gái đó thật xinh đẹp, mái tóc bạch kim với đôi má ửng hồng và đôi mắt xanh lá là điểm đặc trưng của cô gái này.

"Tôi là Leica, cậu vừa tỉnh dậy ở trên giường của bố tôi, ông đang trên đường đi săn tý ông sẽ về."

[ Thật là một cô gái hiền hậu] Kaiser nghĩ, cậu đã dùng hết sức lực của mình nên giờ việc nói cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng nhưng nếu cố gắng thì cậu cũng có thể nói được.

"Ư-ưm, tôi là Ka-Kaiser."

" Có vẻ khổ nhỉ, này uống chút nước đi."

Leica đưa cốc nước gần vào miệng Kaiser, từ góc nhìn này cậu cảm thấy cô ấy thật là đẹp và đặc biệt hơn cả là có khe nứt giữa ngực của cô ấy :))))))

"Ực...ngon thật."

Kaiser súyt sặc nước vì vừa uống vừa nhìn vào cái khe ấy, nhưng cậu cảm thấy đó quả là một trải nghiệm thú vị, Kaiser cảm thấy mình đang rất gần với thiên đường rồi.

"Ehhh ? Đó chỉ là nước bình thường thôi mà ?"

Có vẻ cô ấy không hiểu ý của Kaiser, Leica không ý thức được việc mình đang phải vác rất nhiều gánh nặng.

Sau một thời gian hồi sức, cuối cùng Kaiser cũng đã đứng được dậy, cậu đã có thể bắt đầu lết xuống dưới nhà, sau khi đứng dậy được thì Kaiser quay trở lại làng của mình.

Chỉ còn lại là một đống cát bụi không còn thứ gì khác, đi một hồi thì Kaiser phát hiện ra chiếc vòng cổ của ông cậu, Kaiser còn nhớ ông từng kể rằng đây là báu vật của ông cậu, kho báu duy nhất mà ông cậu giữ lại.

Cậu cầm chiếc vòng cổ đến một nơi chỉ có gió và đồng cỏ, tại nơi đây ông cậu luôn miệng nói muốn được chôn cất ở nột nơi hẻo lánh và yên bình, cậu làm lên một ngôi mộ và đặt chiếc vòng cổ lên, Kaiser đã hứa với ông rằng sẽ không khóc khi ông ra đi nhưng lời hứa cũng phai nhoà theo thời gian, từng giọt nước mắt của Kaiser thấm sâu vào đất, đây sẽ là một trải nghiệm mà Kaiser sẽ không bao giờ muốn nó xuất hiện thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top