♜ Two ♜
Ánh trăng cũng đã lên cao trên bầu trời đêm nay, cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, trong căn biệt thự lúc này ai cũng đã say giấc nồng, chỉ còn Hoseok vẫn đang ngồi trên giường lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Cậu đứng bật dậy mà hôn nhẹ lên trán rồi cô rồi dặn dò cô một cách chắc chắn rồi mới chầm chậm cầm con dao trên tay mà bước ra ngoài. Khi Hoseok đã tiến đến gần bên cửa thì Seungwan nắm lấy bàn tay cậu mà đôi mắt đã ngấn lệ. Cậu nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đó rồi bước ra ngoài, cậu khóa trái cửa phòng lại rồi lấy đồ chặn lên... cầm con dao sắc nhọn trong tay mà Hoseok cẩn thận nhìn xung quanh... ắt hẳn kẻ đó chỉ ở đâu quanh đây. Một cảm giác đau đớn truyền từ đầu cậu xuống cơ thể một cách nhanh chóng, đôi mắt cậu lúc này đã nhòe đi dần. Hoseok hướng con dao về phía kẻ đeo mặt nạ kia mà tấn công, cả hai dằn co kịch liệt... kẻ đeo mặt nạ này sức không mạnh nhưng lại cực kì dẻo dai và thông minh. Vì bị hắn ta đánh lén nên cậu mất dần sức lực mà ngã khụy xuống... tiếng sấm vang lên cũng là lúc con dao đâm xuyên qua bụng cậu, là lúc cậu xé được mặt nạ tên sát nhân.
"Hoseok... trả lời em đi mà... anh có nghe không hả? Mau cho em ra ngoài đi mà... đừng bỏ em lại mà Hoseok, cho em ra ngoài đi... anh có nghe không hả?" nghe được tiếng động mạnh bên ngoài, cô như điên dại mà đạp cửa cầu cứu, đôi tay liên tục đập vào cửa tạo ra các âm thanh lớn, nhưng cô đâu biết rằng Hoseok sẽ không bao giờ mở cửa cho cô nữa.
Khi tất cả nghe được tiếng kêu cứu trong vô vọng của Wendy thì mọi chuyện đã quá muộn màng, Hoseok nằm trên một vũng máu đỏ thẫm, hàng chục vết dao ở bụng khiến cơ thể như rách toạt ra, đôi chân bị chặt ra thành nhiều khúc. Wendy được mọi người đưa ra từ trong phòng lập tức đi tìm cậu, nhìn thấy xác của Hoseok trên sàn nhà cùng vũng máu đỏ thẫm mà như trời trồng, cô nhanh chóng ôm lấy thân xác của Hoseok mà khóc lóc, một cảnh tượng vừa kinh dị vừa đau khổ. Jimin còn chẳng thèm nhìn lấy mặt của anh trai mình lần cuối, đôi môi cười khinh rồi nắm chặt tay Chaeyoung kéo về phòng. Các phu nhân trong nhà như bị dọa cho kinh hãi hồn vía, nhanh chóng cho gia nhân dọn dẹp tàn cảnh khốc liệt kia.
"Hoseok à, anh yên tâm đi, nhất định, nhất định em sẽ tìm ra hung thủ. Em sẽ bắt hắn trả một cái giá thật đắt" cô ôm lấy thân thể cậu mà quyết tâm nói, trái với một Son Seungwan hiền dịu thường ngày thì ngay lúc này nói cô là một ác quỷ cũng thật không ngoa.
Sáng hôm sau thì mọi việc đã được xử lí ổn thỏa... Hoseok cũng đã được đem đi an táng, cô đứng bên bia mộ mà lòng đau như cắt, đôi mắt đỏ cùng sự căm hận thấu tận trời cao. Đã hai ngày kể từ khi cô quỳ trước mộ phần của cậu, trở về biệt thự sau lễ an táng cho cậu, cô bắt đầu âm thầm điều tra mọi thứ trong căn nhà này từ trên xuống dưới, với trí thông minh của một bác sĩ có tiếng như cô thì việc khám thi thể để tìm dấu vết cũng không phải là quá khó. Nhưng cô không tài nào nghĩ ra được ai là người có thể làm ra việc động trời ấy, bây giờ trong đầu cô chỉ có người đáng ngờ nhất là... Yoongi mà thôi.
"Joo, ông lại đây tôi bảo" Wendy cho gọi quản gia riêng của cô rồi thì thầm một số điều.
"Tôi sẽ đi làm ngay thưa Tam Phu Nhân" nói rồi ông Joo cuối đầu quay đầu rời khỏi phòng
Đôi mắt cô hướng về con dao mà Hoseok đã dùng để tấn công kẻ sát nhân đêm đó, tuy vết máu đã được hung thủ lau sạch nhưng theo mùi tanh trên dao mà cô cảm nhận được là vết đâm này không sâu nhưng hiện tại vẫn không thể lành được. Cô bắt đầu kiểm tra sơ lược qua những người trong biệt thự, sau khi viện cớ kiểm tra xong thì Wendy chải tóc thật đẹp rồi mặc một chiếc đầm trắng bước xuống nhà tay cầm khẩu súng lục rồi cho mời mọi người tới. Nhìn cô lúc này thật khác hẳn thường ngày, một người ưa gọn gàn và mát mẻ như Wendy lại có thể xỏa tóc và mặc đầm dài. Nhận ra khẩu súng trên tay cô, Taehyung khuyên mọi người lùi lại để tránh nguy hiểm, cô đôi mắt giận dữ chỉ súng về Yoongi... Jennie ngay lập tức lao ra chắn cho chồng mình.
"Wendy... em làm gì vậy, có phải em điên rồi không" Jennie đôi mắt giận dữ nhìn cô mà la lên
"Nói đi, vết thương trên bụng của anh từ đâu mà có, đêm qua và đêm xảy ra sự việc tại sao khi mọi người ở hiện trường thì lại không có mặt anh?" cô chẳng bận tâm Jennie mà dùng khuôn mặt lạnh tanh của mình tra hỏi Yoongi.
"Anh...anh..., mọi chuyện không như em nghĩ đâu" Yoongi trả lời ngập ngừng khiến cô như tin vào quan điểm của mình.
"Wendy à, không phải là Yoongi đâu. Đêm hôm đó chẳng phải lúc mọi người đang ở hiện trường thì Yoongi đang ở ngoài sân mà" Irene cũng lên tiếng bênh vực Yoongi.
"Trời thì mưa gió rốt cuộc nửa đêm anh ra ngoài để làm gì, chưa hết... đêm hôm qua anh ta cũng đã rời khỏi nhà vào lúc tối. Rốt cuộc là anh đi đâu" cô càng lúc càng giận dữ hơn bắt đầu dùng đầu óc suy luận.
"Đêm xảy ra vụ án là lúc trời đang mưa, Yoongi xuống sân để xem các thú cưng có bị làm không thôi. Còn đêm hôm qua, anh ấy rời nhà vào lúc nửa đêm vì có công việc đột xuất mà thôi" Jennie lên tiếng bảo vệ người của cô
"Vậy còn vết thương trên bụng anh thì sao, chắc chắn là do anh đã bị Hoseok làm bị thương, độ lớn và độ sâu của vết thương hoàn toàn là do vật nhọn gây ra" Wendy tiếp tục nói ra bằng chứng mà cô tìm kiếm được.
"Anh chỉ là bị thanh hàng rào đâm chúng thôi, vết thương này là sau khi Hoseok mất anh mới có" Yoongi biện hộ lý do về vết thương cho mình
"Chuyện này chưa rõ trước sau như thế nào, mọi người về phòng nghỉ đi" Jisoo thấy không khí căng thẳng bèn lên tiếng.
----------
"Tại sao em lại có vết thương đó, Chaeyoung" Jimin nằm trên giường rồi chậm rãi hỏi.
"Em...do em hậu đậu nên tay va phải cây gai ở ngoài sân thôi" Chaeyoung nằm trên giường trả ời lại.
"Anh mong đó là sự thật" nói rồi cậu ôm lấy cô mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top