♜ Three ♜

Không khí căn thẳng bao trùm lên căn phòng khách rộng lớn của gia tộc họ Kim ngay lúc này, ánh mắt dè chừng xen lẫn một chút nghi ngờ của tất cả dành cho nhau, quản gia Oh từ bếp chậm rãi tiến lại gần rồi đặt những tách trà xuống bàn, sau đó cúi đầu quay đi. Lalisa chán nản bỏ tay Jungkook ra khỏi eo mình, cô từ từ tiến lại gần Seungwan đang mệt mỏi ở phía đối diện mà an ủi.

"Chị cũng đừng quá đau lòng... người chết cũng đã chết rồi, nếu như chị cứ dằn vặt bản thân như vậy sẽ không tốt đâu" Lisa ngồi xuống bên cạnh cô, từ từ vén tóc Seungwan chầm chậm nói.

"Đổi lại... nếu người mất là cậu út, em có thể bình tĩnh mà nói được câu đó không?" Seungwan cũng chầm chậm trả lời, cô hất tay Lisa ra khỏi khuôn mặt của mình.

"Cứ tiếp tục ủ rũ như vậy, chị lo sức khoẻ của em đó... Hoseok ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy em cả ngày buồn bã, cả đời cô độc đâu" Joohyun cũng nhâm nhi tách trà rồi khuyên bảo.

"Phải rồi... em sẽ cố gắng sống tiếp, sống để trả thù... sống để tìm ra kẻ đã giết anh ấy" cô nói rồi gạt đi giọt nước mắt đứng bật dậy trở về phòng.

Mọi người cũng bắt đầu một ngày mới, lao vào công việc của mình, ai cũng bắt đầu lo lắng cho số mệnh của mình, dù họ biết kể từ khi bước vào Kim Gia thì số mệnh đã không còn nằm trong tay của chính họ nữa. Cho dù đang gặp khó khăn bởi kẻ giết người giấu mặt nhưng không thể phủ nhận được độ bành trướng của Kim Gia đang ngày càng phát triển, là một trong những tập đoàn công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc lúc bấy giờ, được mọi người tin tưởng là 'Quá lớn để sụp đổ'. Kim Jisoo ngồi trên chiếc xe du lịch nhìn lên bầu trời xanh mà đăm chiêu suy nghĩ, Kim Taehyung nhìn người phụ nữ của mình mà nở nụ cười hạnh phúc, chỉ mong thời gian có thể dừng lại để có thể bên cạnh Kim Jisoo lâu hơn một chút.

"Son Seungwan đó... đúng là ngây thơ, chị ta còn chẳng biết Kim Hoseok hồi còn đi học đã khiến bao nhiêu con gái nhà lành phải rơi vào tuyệt vọng sao" Kim Jisoo quay vào nhìn cậu rồi nói.

"Cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối, em cần phải bận tâm sao" Kim Taehyung biết rõ Kim Jisoo chính là muốn rời xa căn nhà cũng như những người ở đó.

"Không thể sống cùng những người... nói sao nhỉ... à... quá khứ không trong sạch" đôi môi quyến rũ của cô lúc này nhếch lên một đường cong hoàn hảo.

"Thật ra... anh cũng không hơn gì những người đó đâu... không có gì" cậu ngập ngừng định nói nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ những ý nghĩ lại cho bản thân.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng lớn, bên trong là những ánh đèn mờ cùng mùi thức ăn nóng xen lẫn hơi người qua lại. Kim Jisoo để Taehyung ngồi đợi ở trong phòng VIP, còn bản thân thì vào nhà vệ sinh, khi cô vừa đặt chân vô thì đã có một cánh tay ôm lấy Kim Jisoo rồi chiếm lấy đôi môi đó, hắn ta chuyển từ môi xuống cổ còn cô thì ôm lấy cơ thể đó mà hưởng thụ, sau một lúc thì cô đẩy hắn ra hôn nhẹ một cái tạm biệt. Đúng rồi, là Kim Jisoo ngoại tình... cô bước vào phòng VIP rồi bắt đầu dùng bữa với Kim Taehyung, cả hai vui vẻ thưởng thức bữa ăn cùng nhau. Một lúc sau, nhân viên đem thêm món ăn lên... Kim Jisoo liền nhận ra ở dưới dĩa thức có một thứ gì đó, cô tranh thủ lúc Taehyung không để ý liền lấy nó đi rồi dúi một tờ giấy khác vào tay nhân viên phục vụ.

"Anh à... em cảm thấy khó chịu quá, hay chúng ta về đi" cô đưa tay lên bụng mình rồi bày ra khuôn mặt khó chịu.

"Em có sao không, tính tiền đi" cậu đặt tiền lên bàn rồi đỡ lấy Kim Jisoo mà dìu cô vào xe.

Biệt thự lúc xế chiều này là khoảng khắc khiến cho mọi người lo lắng nhất, sẽ có bất chợt một bức thư đỏ xuất hiện ở đâu đó trong căn nhà, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rùng mình. Chaeyoung đã nhìn thấy... chính là nó... bức thư màu đỏ, cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà lấy lá thư đang được nhét ở cạnh khung tranh xuống. Đôi tay run run mở bìa thư ra, đôi mắt Chaeyong không biết từ lúc nào đã đỏ hoe, cô không còn kiềm chế được nữa mà gục xuống sàn nhà vì sợ hãi, Jimin đợi  nước lâu quá không thấy cô về phòng nên cậu quyết định đi ra ngoài kiểm tra. Nhìn thấy cô gái của mình như vậy, cậu đau lòng ôm lấy cô dặn lòng sẽ bảo vệ Park Chaeyoung cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. 

"Park Chayeoung... Chaeyoungie nghe anh nói, em nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Anh sẽ bảo vệ em dù cho có mất mạng sống này đi chăng nữa" cậu ôm lấy thân ảnh bé nhỏ trước mặt mình rồi cố gắng an ủi.

"Không sao, em đã quen với việc khi màn đêm buông xuống sẽ có người ra đi rồi" cô nhìn cậu rồi nở một nụ cười ngây thơ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự sợ hãi.

"Nhưng em sẽ không sao cả, tin anh đi, anh sẽ cứu em khỏi thần chết" Park Jimin vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Chaeyoung.

"Em mệt rồi, anh đưa em về phòng đi" Chaeyoung để cậu đỡ mình đi về phòng

Cậu dìu Chaeyoung vào phòng, mọi người lúc này cũng từ ngoài bước vào trong nhà, ngồi trên bàn ăn không ai nói với ai tiếng nào, mọi người đã hiểu điều đó xảy đến với ai rồi. Ánh mắt của tất cả hướng về Jimin với ánh mắt dò hỏi, cậu chỉ ậm ừ gật đầu rồi ăn tiếp, ngay thời khắc này không chỉ có Chaeyoung mà chính cậu mới là người sợ nhất, sợ mất đi cô, sợ mất đi người cậu yêu thương nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top