♜ One ♜

"Á..........."

Tiếng thét thất thanh của một cô hầu gái trong căn biệt thự vang lên, người làm nhanh chóng chạy vào bên trong bếp mà kiểm tra. Đúng vậy, cô gái ấy đã bị giết một cách man rợ... tứ chi bị cắt rồi xếp trên giàn ly tách còn cơ thể và đầu bị treo ngược lên trần nhà với đôi mắt hốc hác đã bị móc ra đôi chút, Jisoo sợ sệt khép nép bên cạnh Taehyung mà không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng đó ,Jin nhanh chóng lệnh cho người hầu mau dọn dẹp thật sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra, Jennie hướng đôi mắt hốc hác về phía Jimin đang đứng cạnh tủ lạnh mà dường như trông anh ta khá bình thản với chuyện này. Mọi người sau cơn kinh hoàng đã bắt đầu quay trở về phòng , nhưng có vẻ giấc ngủ sẽ chẳng đến với một ai trong bất cứ họ đêm nay...

Sáng hôm nay tại Kim Gia đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn về sự việc ngày hôm qua, ai cũng có ý kiến riêng của mình mà chẳng ai thèm nghe ai. Wendy lo sợ nhìn Namjoon ngồi yên không cựa quậy cũng không nói một lời trên chiếc ghế bành một cách không thoải mái, vì hiện tại họ không thể dọn đi được vì nếu có bất cứ người ngoài nào biết được Kim Gia không chỉ có người chết mà còn có nhiều người chết thì danh tiếng bao đời nay cả dòng họ Kim còn để mặt mũi ở đâu, nhưng có vẻ các bà phu nhân đã quá sợ hãi trước 4 tuần qua... Đã có 4 người bị ám hại đến mất mạng , nhưng lạ là những người bị giết đều là những người có ý định trốn thoát khỏi căn nhà u ám.

"Hay chúng ta cùng nhau đi đi, chúng ta đông người như vậy lẽ nào lại thua được một tên sát nhân" Chaeyoung hớt hải nêu ra ý kiến, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà nhuộm tanh máu người này

"Em đã quên tên sát nhân nói gì sao cô gái, rời khỏi đây thì chỉ có chết" Hoseok một lần nữa nhấn mạnh lại điều kẻ bí ẩn đó đã nói với cô em dâu đang lo lắng của mình một cách nghiêm nghị

"Nhưng nếu ở lại ta cũng sẽ chết thôi" Jennie đồng tình với Chaeyoung , thấp thỏm tìm người tán thành với mình

"Con em còn chưa chào đời, chúng ta không thể chết ở đây được" Sooyoung dùng tay che bụng một cách thận trọng , mệt mỏi nói

"Đừng lo, nhất định anh sẽ bảo vệ em" Namjoon đứng dậy ,ôm vợ mình vào lòng nhưng trông anh cũng như mang niềm rối bời y như cô vậy

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết vì có lẽ họ đã biết vận mệnh của bản thân bây giờ mỏng manh đến thế nào, tất cả đành bất lực trở về phòng của mình trong trạng thái hồi hộp và lo sợ. Ánh mắt chứa chan yêu thương mà Yoongi dành Jennie chính là thứ duy nhất khiến cô có đủ can đảm để ở lại căn biệt thự chết chóc này. Vì quá mệt mỏi nên cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay, nên lúc mà cô tỉnh dậy đã là chập chiều, bước xuống nhà thì lúc này cũng chỉ có vài người giúp việc đang ở bếp. Bên dưới nhà có tiếng động làm cho cô tò mò xuống xem xem... thì ra là Hoseok đang xem thư, mặt cậu ta có vẻ hơi nhợt nhạt và thiếu sức sống khiến cô lo lắng nâng váy lên rồi đi xuống hỏi thăm em rể của mình.

"Sao thế, em không khỏe à?" cô nhẹ nhàng lại gần hỏi han.

"À... à không, em chỉ thấy hơi chóng mặt chút thôi" Cậu lắc đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà, giọng nói khô khan hơn bao giờ hết

"Có chuyện gì với Hoseok vậy nhỉ? Đây là....?" Jennie cầm lá thư bị vò nát lên rồi bất ngờ thốt lên.

"Chị Jennie, chị đang làm gì đó" Wendy từ bên ngoài bước vào sau khi chăm sóc khu vườn của mình.

"Hoseok... nó... mình có nên nói với em ấy không, thôi mất công nó lại lo nghĩ lung tung. À không có gì đâu Seungwan" cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Vậy em về phòng trước nhé , chị cứ ở đây" Wendy mỉm cười nhẹ nhàng rồi rời khỏi đại sảnh.

Sau khi Wendy rời đi thì sự lo lắng của Jennie bắt đầu tăng đến đỉnh điểm, cô cứ đi tới đi lui ở đại sảnh mà suy nghĩ về những lời lẽ trong lá thư đó khiến cho Jennie không tài nào bĩnh tĩnh nổi. Cô bèn vò lá thư lại rồi đem giấu vào trong túi áo, chuyện này nhất định phải nói cho Yoongi biết mới được. Cô nhanh chóng đi về phòng mà nói sự việc cho Yoongi biết... Yoongi nghe xong thì liền suy tính chuyện gì đó rồi cùng Jennie đi ra ngoài. Lúc này, Hoseok đã yên vị trong phòng nhưng bồn chồn không thể tả, cậu rất sợ phải rời xa người vợ mà cậu yêu thương, sợ chưa thực hiện được di nguyện của cha cậu... Hoseok thực sự không thể bị giết được. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Wendy từ bên ngoài bước vào với một tô canh hầm thịt bò của giới thượng lưu lúc bấy giờ. Hoseok thấy Wendy liền ôm chặt lấy cô mà cơ thể run run, cô tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy cậu mà ai ủi.

"Anh có chuyện gì sao, nói em nghe" Wendy dịu dàng nhìn chồng mình mà nói.

"Em nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì thì tìm chị Sooyoung tâm sự nhé. Lo cho bản thân mình một chút" cậu dặn dò kĩ lưỡng rồi hôn lên đôi môi của cô.

"Hoseok... anh bị sao thế, sao hôm nay anh lại kì lạ như vậy... có chuyện gì nói em nghe" Wendy thấy kì lạ bèn ngạc nhiên hỏi

Hoseok vô vọng nhìn Wendy, biết là bản thân không thể giấu người bạn đời hiểu mình từng li từng tí này một giây nào nữa. Cậu kể cho cô về những lời tên sát nhân đã bí mật gửi đến, kể về việc mình rồi sẽ bị giết và kể về việc không thể trụ nổi tâm lý nữa..

Wendy bàng hoàng nhìn chồng....Cô hoảng hốt chạy xuống bếp lấy một con dao đưa anh phòng thân sợ khi có ai đó muốn cướp đi người mà cô trọn đời yêu thương nhất...

Và rồi...Bóng tối cũng đến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top