Dandelions
- Trái tim em mang màu gì vậy ?
Anh hỏi. Em nhìn anh, nhẹ cười.
- Dandelions.
Khó hiểu lan toả trên khuôn mặt điển trai của anh. Thật làm em muốn hôn lên.
- Bồ công anh ư ?
- Ồ, vâng
- Và tại sao ?
Em im lặng. Em nhẹ bước từng chân ra vườn. Tiếng giày em nhẹ nhàng, đôi chân em uyển chuyển dưới chiếc váy dài đến đầu gối.
Bên ngoài vườn í anh à, có ngàn loài hoa mà họ trồng. Nhưng em lại dừng trước đám cỏ dại và ngắt nhẹ một cành bồ công anh. Đưa cho anh, em trả lời.
- Anh thấy đấy. Bồ công anh, nó hoang dã, nó tự do và anh sẽ chả thể mua được nó ở bất cứ đâu.
Và em thổi nhẹ lên chiếc bồ công anh kia. Từng cánh từng cánh tản ra và bay đi trước mắt anh. Nhẹ nhàng và uyển chuyển như cách em bước đi trên đôi giày không quá cao kia.
Nhưng em ơi, nếu em là Dandelions kia. Không đặc sắc, không nổi bật, và tự do. Em sẽ dùng đôi chân kia, nhẹ nhàng và uyển chuyển, bước khỏi cuộc đời anh mất.
Và anh ôm em. Không quá mạnh bạo, cũng chả hờ hững. Hôm nay, trò chuyện thế có vẻ đủ rồi.
Em
Anh ngủ ngon.
Anh
Em cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top