Chapter 5: Nước mắt
Màu đỏ... những giọt máu vẫn đậm ướt ... Làn da từng ngập trong lửa, như một tảng thịt ...cháy xén. Cánh cửa mở ra, ánh nắng hồng toả khắp nơi. Ánh nắng chói chang , ấm áp, và... đẹp đẽ. Giường như, ánh sáng lần này mạnh mẽ hơn, đủ để làm chói mắt cậu. Con dao trên tay cậu, rơi xuống ,tạo nên một tiếng động lớn, giữa không gian vắng lặng. Hai tay cậu đưa lên, che đi đôi mắt xinh đẹp , xanh thẳm đất trời. Đôi mắt ấy, mang một vẻ đẹp bí ẩn , một vẻ cô độc của vị thiên thần sa ngã. Mái tóc của cậu, như những bông tuyết , nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Sắc màu ấy... trong trẻo mà lại... tinh túy. A...Phải rồi... Cậu bé hẳn đã từng là một thiên thần. Nhưng .... HẮN ĐÃ CƯỚP ĐI VẺ ĐẸP ẤY . Tại sao lại làm vậy? Tại sao...? Thân hình cậu.... chằng chịt những vết thương, đang ứa máu . Sâu trong tâm can , cậu đang gào thét ... một cách đau đớn... tuyệt vọng đến tận cùng. Đôi bàn tay cậu dù đã nhuốm máu, tâm trí cậu dù đã trở nên điên loạn , nhưng, sâu trong thâm tâm , cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những khung cảnh ấy, đã khiến trái tim cậu bị bóp chặt , những cơn đau , những đả kích đã khiến tâm hồn cậu bị vẩn đục. Ác quỷ gần như đã chiếm lấy trái tim yếu ớt của cậu, nhưng có một sức mạnh nào đó đã giữ lấy nó, thoát khỏi sự giết chóc vô tận.
Kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ đã thay đổi. Sau cánh cửa ấy, một linh hồn nhân hậu , bước tới , nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Mọi thứ , xảy ra quá bất ngờ , nhưng cậu không hề phản kháng. Tuy... đó chỉ là một ông cụ , không chút thân quen, nhưng ông ấy vẫn chăm sóc cho cậu từng chút ,từng chút. " Cứ ở đây đến khi nào cháu muốn" ông lão chợt nói rồi tiến đến ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một thứ màu trắng. Bước về phía cậu, ông ngồi xuống, băng bó những vết bỏng trên cơ thể của cậu. Đôi mắt của cậu, không chút cảm xúc , chậm dãi nhìn ông, mặc sự đau đớn đang cào xé cơ thể cậu. Xong, ông nhặt con dao rơi dưới nền đất, đặt lên bàn . Giờ đây, cậu không có dù chỉ một suy nghĩ, cậu cảm thấy trống rỗng. Tâm trí không nao nức điên loạn cũng không sợ hãi, buồn tủi. Cảm giác lúc ấy, liệu có phải là bình thản? Ông lão từ từ bước ra , đem theo một bát súp nóng hổi. Hương thơm ấy,lan toả khắp căn phòng, nhè nhẹ rung động lòng người . Cậu bước tới, "mùi hương này thật quen thuộc..." . Cầm lấy chiếc bát, cậu múc một thìa nhỏ. Bỗng... Những giọt nước mắt , từng chút, từng chút rơi xuống nền đất. Đôi mắt cậu ướt lệ , hàng mi khép lại, dường như cậu đã nhớ về một thứ gì đó... Một thứ gì đó rất quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top