Chapter 4: Lời nguyền vĩnh cửu

     Sâu trong tiềm thức của cậu bé ấy , tâm trí chìm sâu trong màn đêm vô tận. Trong cơn ác mộng, tiếng chuông kinh hoàng ấy lại vang lên. Hình ảnh ấy lại một lần nữa quay trở về, dưới ánh trăng vằng vặc đẫm máu...
      Mồ hôi hoà đẫm cùng màu đỏ của máu, điên cuồng thoát khỏi thứ còng tay giảm giữ mình , cậu bé càng khiến tên sát nhân thích thú. Nhấc bổng đứa em gái lên, hắn cười khoái trí. Trong cơn gào thét tột cùng , cậu bé cúi mặt cố nhào ra... Bỗng, tiếng thét ai oán dừng lại, máu chảy xuống , ngấm vào đất , hai con mắt rơi đến chỗ cậu . Nấc từng tiếng, dường như có họng cậu đã nghẹn ứ lại, đôi mắt không còn chút linh hồn. "Aah... Mình đúng là đứa trẻ bị nguyền rủa ... mình đáng ra không nên được sinh ra trên thế giới này... " Tên sát nhân thấy vậy , hắn phấn khích tột cùng . Bóp nghẹt cổ người em gái , em ấy cố dùng chút hơi thở cuối cùng cầu sự giúp đỡ. Lúc ấy , tận sâu trong tâm trí cậu chút ánh sáng cuối cùng đã vụ tắt, cái thiện biến mất , cái ác lên ngôi , mọi thứ không thể quay trở lại... "Hắn phải chết..." một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu... Và rồi , mọi thứ kể cả hắn ngập trong lửa thiêu, ngọn lửa của địa ngục... " Ta hận thế giới này..." Cậu bé mang lòng hận thù chất chứa...
    Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu qua khung cửa sổ làm cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Có vẻ hôm nay, bầu trời ban một chút sự ấm áp , bù cho những ngày đông lạnh giá. Tuyết rơi , khung cảnh đơn sơ, chỉ toàn màu trắng. Ngồi dậy,... Bụng cậu réo lên , mấy ngày nay cậu chưa có gì vào bụng. Cậu lùng sục trong chiếc xe , như một con quỷ đói, nhưng đổi lại chẳng có gì. Rời khỏi chiếc xe ô tô , cậu cố tìm đường ra khỏi khu rừng. Ngày này qua ngày khác , tuyết vẫn phủ trắng xoá, chiếc áo rách ngắn tay của cậu liệu có thể làm được gì? Đói , khát , lạnh giá , cậu gục ngã trên con đường. " Hẳn là mình sắp biến mất rồi nhỉ" cậu thầm nghĩ , ý thức  mơ hồ dần, cậu ngất đi trong cơn bão tuyết.
     Mê man , dường như có một sự ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu làm cậu choàng tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trên giường cạnh nhóm củi ấm áp, cậu bước tới chiếc bàn đối diện... Một ổ bánh mì và một bức thư nhưng cậu nào có thể hiểu được...? Bỗng có tiếng mở cửa " Cạch..." , cậu chạy vào căn phòng bếp nhỏ phía trong . Cậu vấp phải chiếc bàn cạnh cửa, tạo ra một tiếng động lớn. Một còn dao rơi xuống ngay cạnh cậu... Cầm lấy con dao , cậu tiến đến phía cửa ra vào...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top