This is the end?

-Ngày 1 tháng 1 năm 2028.

-Mùa đông.

-Trời không mây, nhiều sao và trăng sáng

-Thành phố Kemonohito.

-Tại 1 toà nhà cao tầng .

.

.

.

*vù vùuu vùu*

Tiếng gió lạnh lẽo thổi qua từng miếng vảy, cậu im lặng đứng trên sân thượng của 1 toà nhà cao 30 tầng, ngắm cảnh vật xung quanh lần cuối...

Renek: ...*hít sâu*

3

.

2

.

1

.

Dong ... dong ... dong ...

Đồng hồ điểm 12 giờ, hồi chuông vang lên, giờ này đáng ra mọi người đã phải yên giấc, nhưng họ lại tập trung rất đông dưới toà nhà.

Lúc này mọi người đang bắt đầu xôn xao.

-chuyện j vậy??

-cá xấu tập bay à??

-đủ má công an cán bộ đâu hết rồiii.

"Xin chào quý vị và các bạn tôi là phóng viên ゴシップ・ガール hãy gọi tôi là Goshippu gāru cho gọn, mà thôi chúng ta không còn thời gian để nói nữa hãy nhìn lên trên đi nào!!"

1 giọng nói ồn ào vang lên, đó là lũ phóng viên nhà báo.

Những chiếc camera bắt đầu hướng về phía renek.

"Chúng ta sẽ được chứng kiến 1 cảnh tượng huy hoàng~"

Chúng như đang mong chờ điều gì đó ở renek...

Thật suy tàn.

.

.

Cùng lúc đó, ngay trên toà nhà...

Có 1 cảnh vệ đến từ từ tiến tới sau lưng Renek.

Cảnh vệ toà nhà: .....

Ông ấy căng thẳng chuẩn bị kéo cậu xuống

Renek: đứng yên đấy...

Bằng cách nào đó, cậu nhận ra sự hiện diện của cảnh vệ phía sau.

Cảnh vệ: *giật mình* -a...

Cảnh vệ: n-này, cứ bình tĩnh, mặc dù tôi không biết cậu trải qua những gì nhưng đâu đến mức phải tự vẫn như vậy đâu nhỉ?

Bỗng renek quay lại.

Liếc cảnh vệ với ánh mắt tuyệt vọng có chút giận dữ.

Renek: ông không biết chuyện gì cả đúng chứ?ông bảo chứng kiến gia đình mình...những người tôi tin tưởng...mất đi, từng chút từng chút một, là việc không đáng quan tâm?...

Renek: ....

Renek: *cười*

Cậu cười, cậu đang cười cho số phận không mấy hạnh phúc của mình.

Renek: cảm ơn ông vì đã gợi lại ký ức này, giờ tôi đã có thêm lý do để chấm dứt tất cả...

Renek: *nhắm mắt lại*

(...kết thúc thôi...)- cậu nghĩ

Cảnh vệ: ê này!? NÀY!! KHOA-

Renek: *nghiêng người về phía trước và rơi*

Cảnh vệ:...muộn rồi...

.

.

Lúc này các cứu hộ và cảnh sát mới đến, renek thật "may mắn" cậu đã có thể chấm dứt chuỗi ngày cậu cho là đau khổ mà không gặp vấn đề gì nhiều. Người dân bên dưới bắt đầu hoảng loạn và hét to.

-nhảy rồi!!!

-Ô MÀI CHÚA!!!

.

.

*VÙUU VÙU VÙUUUUU*

Từng đợt gió mạnh và lạnh lẽo của mùa đông liên tục lướt qua cơ thể đang rơi tự do của cậu, bây giờ cậu ko nghĩ gì nhiều... Chỉ muốn chấm dứt tất cả..

Bỗng...

*XOẢNG!!*

Tấm kính của toà nhà bị vỡ, 1 thứ gì đó lao ra ôm lấy renek

Renek:  !?

*tiếng tặc lưỡi*

???: bắt đc cậu rồi, tên ngố.

Là 1 giọng nói, nghe thật trầm nhưng khá trẻ

Thứ đó dần lộ ra, là 1 cậu chó nhưng đi bằng 2 chân, lông nâu, mắt xanh biếc 1 cách kì lạ

Renek: (Là...1 con cún ?¿)

Bỗng 1 chùm sáng có viền màu tím xuất hiện, nó tạo thành 1 vòng tròn bao quanh cả 2 và gần như lập tức, họ biến mất khỏi không trung.

Renek: N-NÀY!!cái quái gì vậy!!? Mày là thằng nào??

???:bình tĩnh nào, để tôi đưa cậu xuống cái đã

Người dân bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- ch-chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

-họ đâu rồi?

???: ehem,  Chúng tôi ở đây.

Giọng nói phát ra từ phía sau, mọi người quay lại nhìn với gương mặt đầy hỏi chấm.

-khoan đã, có lẽ nào...đó là.

1 người chợt nhận ra và nói

-siêu năng ?!!!

Chính xác, ở thế giới này, có tồn tại 1 thứ gọi là siêu năng, có rất nhiều loại siêu năng khác nhau, những người có siêu năng thường khá được tôn trọng và đôi khi...cái thứ tôn trọng đó cũng biến thành tệ nạn mới ở thế giới này...

Renek: (tự nhiên mắc vào cái rắc rối chết tiệt gì nữa đây...)

???: Lên xe nào, tôi sẽ đưa cậu về nhà của cậu.

Renek: nhưng mày là thằng nà-

Chưa nói hết câu thì renek bị lôi lên 1 con xe hơi đen kịt.

.

.

???: Được rồi, bây giờ hãy đưa cậu về nhà nào, tôi sẽ bảo người thân để mắt đến cậu hơn

Renek:...(mình vừa bị bắt cóc à?)

???: Bố mẹ cậu còn không, nhìn còn cậu trẻ nên chắc vẫn cò-

Renek:... Họ mất rồi....

???: À... Tôi xin lỗi, thế cậu không có anh chị em hay sao?

Renek:....

Renek: ừ-ừm...

Renek nói với giọng nghèn nghẹn và nhỏ dần.

Nasus: thế cậu mất tất cả theo... Nghĩa đen?

Renek:...

Renek im lặng không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài khi xe đang chạy

Nasus: tôi quên nói, tôi tên là nasus, nếu cậu không biết đi đâu hay làm gì hay là liệu tôi có thể giúp cậu?

Renek:...renekton...renek cũng được...

Nasus: *cười thân thiện*

Nasus: Rất vui được làm quen 

Renek:nhưng tại sao... Tao với mày thậm chí còn chẳng biết nhau... Tại sao mày lại giúp tao?

Renek bắt đầu có chút khó chịu, cậu có cảm giác như sắp bị đem làm túi da cá sấu vậy

Nasus im lặng 1 hồi...

Nasus: vì tôi là nhà hảo tâm.

Renek: ....

Renek: ಠ_ಠ?

Cậu trưng 1 bộ mặt khó hiểu ra, còn Nasus thì bắt đầu cười mỉm

Renek: ...nó có gì đáng cười à ?

Nasus: không gì cả ( ❛ ᴗ ❛)

Renek: (bộ nhà hảo tâm nào cũng bắt cóc người khác rồi mới giúp đỡ hay gì???)

Tài xế: tới nhà rồi thưa cậu.

Cả 2 bước xuống xe, đó là 1 căn nhà hiện đại, cấp 4, có 1 tầng và 1 gác mái, đó rõ ràng là 1 cọc tiền nhưng ở dạng gạch

Nasus: được rồi, tạm thời hãy ở nhà tôi, tôi vẫn còn dư 1 phòng, công việc ổn định rồi thì hẳn dọn nhà riêng.

Nasus: lười biếng thì tôi không chấp nhận đâu đấy, công việc hãy thử tự tìm đi

Renek: nhưng... Tao kiếm việc như thế nào bây giờ...

Nasus: hmm, gợi ý cho cậu đây...

Nasus: ...ở trung tâm thành phố.

Nasus: chỉ vậy thôi, còn lại tự tìm.

Renek:....đùa đấy à?

Nasus: không.

Renek:....

Ngay lúc này, Renekton rất muốn cọc lên và chửi nhưng thôi, cậu là cá có văn hoá không phải cá sấu yang hồ.

                                -end chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top