Sự sụp đổ

Cái chết của Yuri là giọt nước tràn ly cho tất cả những người họ. Masami suy sụp đến mất ngủ, bọng mắt dần lộ rõ trên gương mặt phờ phạc vì cố gắng làm việc liên tục, mái tóc bị vò nát khi cậu ta ép não hoạt động nhằm cứu lấy cả bọn. Những người khác thì đỡ hơn một chút; Murasaki trở nên dễ cáu gắt, còn Daichi biến mất dạng trong mấy ngày.

Quyền lực của Kira đang ngày một được củng cố sau sự việc ở đài truyền hình. Toàn bộ nhân loại thực sự kinh sợ hắn ta, và giờ đây không còn chốn nào để họ nương thân ẩn náu nữa khi mà đâu đâu cũng có những kẻ tai mắt sẵn sàng bán họ cho kẻ thù để giữ bản thân khỏi liên lụy. Từ thời điểm Ayashi Yuri rơi vào tay Light, chỉ còn là vấn đề thời gian trước lúc cả nhóm cùng bị tìm ra và kết án. Cơ hội sống sót càng thêm mong manh.

Kira sẽ tìm thấy họ, điều tất nhiên. L biết thế, và anh cũng biết Masami nhận thức được.

Masami đưa bánh cho anh, cậu ta nán lại nhìn anh trong im lặng như một lời khẩn cầu. Dù thế, L vẫn giữ thái độ lạnh lùng mặc cho mắt Masami đã đỏ hoe. Anh quay mặt đi.

- Tiếc cho cậu, Masa-kun. Cậu có trí tuệ, sử dụng con người và kiểm soát rất tốt, nhưng đáng tiếc là đã chọn sai người để sử dụng.

Masami mím môi, xoa nhẹ mái tóc của mình.

- Cầu cho cậu chết không hối hận.

- Vậy là tôi sẽ chết đau đớn.

- Khỏi bàn cãi.

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài của Takahashi Masami. Cậu ta lấy điện thoại ra, chưa làm gì đã cất lại, đoạn rời khỏi phòng. L biết cậu ta đã ra đường, mặc kệ những nguy cơ có thể bị bắt ngay tại chỗ. Lúc này nó đã trở thành canh bạc của số phận.

Nụ cười của Light thêm rộng khi hắn trực tiếp điều tra về Ayashi Yuri. Hắn đã tự mình theo dõi và bắt chuyện riêng với từng người thân và quen biết của cô ả, kể cả là gia đình, bạn bè hay kẻ thù, góp nhặt tất cả những gì họ nói ra. Dần dần, những manh mối hiện hữu rõ ràng, mà với bộ não của Light thì chuyện này bắt đầu hóa đơn giản như trò chơi con nít. Tấm lưới phức tạp kẻ chủ mưu từng dày công đan lên đã sụp đổ tức thì trước sai lầm của Ayashi. Hắn công nhận tài tính toán của y, y hệt kẻ chiến thắng tiếc thương cho đối thủ đã đại bại dưới chân mình. Nhưng, luật trời đã định, tội ác nào cũng phải trả giá.

Trong điện thoại, Ayashi Yuri nhắn tin với rất nhiều người, tuy nhiên trong đó quan trọng nhất phải kể đến ba người biệt danh là "Đại tướng", "Thượng tướng" và "Thiếu tướng". Không nhất thiết phải biết rõ họ là ai, bởi với cái đà này, sớm muộn cũng sẽ sáng tỏ hết.

Light đang tiến gần với Đại tướng, tuy nhiên, hơn tất thảy, hắn đang tiến dần tới L. Hắn sẽ tìm được anh, và sẽ lấy lại thứ vốn luôn thuộc về mình, dù cái giá có là gì chăng nữa.

Khi Masami đứng trước cửa nhà, bên trong đã hỗn loạn tiếng ẩu đả. Murasaki, Daichi và L đang xung đột. Vì chứng căng thẳng sau chấn thương, Murasaki gần đây rất hay manh động, dẫn đến trút giận lên L như một cách trả thù vô ích và giải tỏa sự căm hận với Kira. Daichi cũng tham gia, hiển nhiên, do anh ta không chịu nổi thám tử từ lâu rồi.

Lần này cuộc chiến dữ dội hơn bội lần so với những lần trước, bởi vì những hận thù đè nén và áp lực dồn tụ trong họ giờ đây nổ tung tạo thành một cơn vũ bão. Và L phải hứng chịu tất cả.

Cố nhiên thám tử đã chống trả hết sức làm họ có phần e dè. Daichi sưng cả hai bên mắt, tòe cả môi, còn Murasaki thì bầm tím khắp chân và tay trái bong gân, gây ra bao bất tiện khi trận chiến cứ tiếp tục. Tuy là tận hai chàng trai khỏe mạnh hợp sức nhưng vẫn chưa đủ thắng được L, người đang trong trạng thái suy kiệt, bởi lẽ anh công kích có tính toán chứ không lung tung bừa bãi như họ. Anh dần chiếm lợi thế trong khi họ sắp chùn bước.

Mặc vậy, việc anh không khuất phục càng khiến cả hai sôi máu hơn. Đến mức thủ đoạn.

Tiếng cửa mở theo sau tiếng L ngã gục trên đất. Masami trước ngưỡng cửa, bàng hoàng.

Một ống tiêm rơi bên cạnh khi cơ thể thám tử rũ xuống yếu ớt. Cái này xem ra còn đau hơn vòng cổ của Light. Anh cố mở to mắt nhìn Masami, đoán rằng cậu ta sẽ giúp mình, nhưng cậu chỉ đứng đó, đông cứng vài phút, đoạn sốt sắng lấy bông băng để sơ cứu cho đồng bọn. Trong khi L từ từ nhắm mắt lại, để bản thân chìm sâu vào mê man.


Tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt lại là Masami đang ngồi bên cạnh anh.

- Thử cử động đi.

Cậu ta khuyên. L nhấc tay chân, vẫn ổn, rồi anh định đứng lên nhưng không thành công.

- Thuốc gây tê liệt cơ bắp trái phép.

Anh buộc tội. Masami gật đầu, chạm vào chân anh.

- Anh có muốn trốn thoát không?

Masami cố tránh ánh mắt, hít sâu để giữ bình tĩnh khi L nhìn cậu chằm chằm như đang nghiên cứu đến từng hơi thở. Anh cắn ngón tay, nói ra suy luận với âm điệu thản nhiên.

- Các cậu định giết tôi đúng không? Vì tôi chẳng còn chút giá trị gì, bên cạnh đó dù sao thì Kira cũng sắp tìm đến và hiển nhiên các cậu sẽ chết, không tránh được.

Đối phương không đáp. L coi đó là lời xác nhận.

- Vậy tại sao cậu lại muốn giúp tôi trốn chạy khỏi chính đồng bọn của mình, người mà cậu quan tâm nhất thế giới này, khi mà từ đầu cậu là người bày cho họ bắt tôi? Cậu lẽ ra cũng phải ghét bỏ tôi như họ.

Masami tiếp tục im lặng nhưng thám tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi cậu vỡ ra dưới áp lực.

- Tôi ghét Kira. Nhưng nếu tôi thấy anh bị đau lần nữa, có lẽ tôi sẽ treo cổ thật mất.

- À... Thế ra tôi đã đúng. Lương tâm của cậu cũng to như cái gan của cậu vậy.

Anh ngừng lại, "Nhưng lương tâm của Light thì không như thế," anh không nói ra.


Tuyết rơi dày.

Light ngồi trong xe hơi, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn và thuộc hạ đang điều khiển vài con xe tuần tra xung quanh khu vực nơi nghi ngờ là chỗ cư ngụ của kẻ bắt cóc nhằm lùng bắt thủ phạm ra ánh sáng. Hắn xem đồng hồ, thở dài. Đã mấy ngày nay bản thân đã không ăn ngon ngủ yên chỉ vì vụ việc khốn kiếp này, giờ đây là lúc hắn kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi, trừng phạt những kẻ tội đồ và đón người thương về với hắn.

Một bóng hình lọt vào tầm mắt. Chiếc xe chạy vụt qua. Hắn bắt tài xế phải dừng lập tức.

L lết từng bước nặng nhọc. Cái chân hãy còn tê do liều thuốc mà Daichi tiêm vào anh, làm anh gặp nhiều khó khăn thậm chí với việc đi bộ bình thường; nhưng mặc cho đau đớn nhói lên trong cơ bắp, anh vẫn kiên định tiến về phía trước. L quay lại nhìn đằng sau. Dẫu không biết bản thân đã đi bao lâu, ngôi nhà giam giữ anh giờ đã không còn dạng trong tầm mắt nữa. Theo tính toán, chắc hẳn anh đã rời xa nó khoảng trăm mét rồi.

Từng cơn gió buốt giá táp vào mặt anh, hoa tuyết rải lên quần áo, khiến cho tình trạng của cái chân dính thuốc càng trầm trọng. Anh dần dần mất cảm giác và mất kiểm soát chính cơ thể của mình. Bộ não căng như dây đàn, nỗ lực giữ bản thân tiếp tục di chuyển, tuy vậy thân thể cạn kiệt sức lực chỉ đành cam chịu mà chẳng thể tuân theo. Cuối cùng, khi đạt đến giới hạn, thám tử chúi đầu xuống, chuẩn bị cho một cú ngã thẳng vào tuyết.

Một cánh tay đỡ lấy anh, ngăn anh va chạm với mặt đất. Cái chạm nhẹ, gần như dịu dàng và vô cùng quen thuộc, giúp anh lập tức nhận ra đó là ai ngay cả trước khi hắn bế hẳn anh lên rồi ôm anh trong lòng.

- Light.

- Nhớ tôi không?

- Bất ngờ thay, có.

Riêng câu đó thôi cũng đủ khiến môi Light cong lên và má hắn ửng hồng một nét ngây thơ như hồi thiếu niên mới lớn. L ngạc nhiên mở to mắt: anh đã bỏ lỡ vẻ mặt này từ khi nào? Bỗng nhiên cái chân chẳng còn ê ẩm nữa và anh chợt thấy ấm áp như đang hơ tay trước lửa, như thể tuyết không hề rơi và anh chưa từng trải qua những ngày tháng co ro trong chiếc chăn cũ của bọn bắt cóc, chưa từng chịu đựng cảm giác trống trải ở cõi lòng.

- Anh chờ có lâu không, L? – Hắn hỏi với giọng quan tâm chân thật.

- Lạ lùng là cậu thực sự đã bị kẻ chủ mưu qua mắt trong vài tuần. Cũng công nhận cậu ta giỏi thật. Nhưng tôi biết dù sao cậu cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

L đáp, chất giọng không mảy may rung động dù trái tim anh đương loạn nhịp khi nằm trong tay hắn. Khó chịu với sự bình thản giả vờ này, Light cúi xuống cướp lấy bờ môi thám tử, chặn mọi lời định nói và nuốt lấy hơi thở đứt đoạn của anh. Hắn mừng thầm khi L khẽ run lên, biết rằng anh thực sự chẳng thể giấu diếm bản thân khỏi hắn nữa.

Light rời ra cho L chút không khí. Tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của hắn, L lại rướn lên hôn mình, tay anh luồn vào tóc đối phương để nụ hôn sâu thêm. Light cố ngăn bản thân mình mỉm cười khi vui vẻ thưởng thức khoang miệng anh, tập trung hoàn toàn tận hưởng hương vị của thám tử cũng như của tình yêu ngọt ngào. Anh là của hắn, mãi mãi.

- Light...

Thám tử thở nhẹ khi môi họ từ biệt, dẫu cho Light có hơi tiếc nuối. Sau khi chấm dứt chuyện này, hắn thực sự cần một đêm thân mật để an ủi tâm hồn và nạp lại năng lượng.

Và hắn biết L sẽ không chối từ hắn. Giờ thì không còn nữa.

- Cậu ôm tôi khư khư thế không thấy nặng à?

- Làm như chân anh vẫn đi được bình thường ấy. Mà nó làm sao vậy?

- Không có gì, ngã trên đường bỏ chạy thôi.

- Do bọn khốn kia đúng không?

Thám tử lắc đầu. Anh phần nào mong rằng nói dối hắn có thể khiến Light nhẹ nhàng với Masami, vì dẫu gì cậu cũng đã giúp anh lần này mặc cho bản thân hoàn toàn có thể kết thúc anh luôn tại chỗ. Cậu ta lẽ ra rất tiềm năng nếu không phải vì... Nếu không có Death Note trên thế gian. Masami quá trẻ người non dạ.

- Đừng lo, L, không hề nặng chút nào. Mà chẳng vì lí do gì thì tôi cũng thích giữ em thế này lắm!

Hắn nói, mỉm cười dịu dàng. Thám tử khẽ dụi đầu vào ngực hắn khi hắn ghì lấy anh thêm chặt. Để chiến thắng trái tim của thám tử cần ngần này gian nan sao? Hắn nhìn anh trìu mến. Có bao nhiêu trở ngại hắn cũng vẫn cam lòng, miễn là có anh đây với hắn.

Light bước đi hiên ngang, ôm L trên tay, như một vị thần lập lại trật tự cho thế giới.


Chiều ngày hôm đó, những người còn lại trong nhóm bắt cóc bị mai phục trước cửa nhà. Light trực tiếp đưa mệnh lệnh với L bên cạnh, tuy vậy anh không hề chỉ điểm hay tiết lộ cho hắn bất kì điều gì, bởi sự thật là Light chẳng hề cần anh giúp, hắn vốn đã nắm rõ tất thảy. Thất bại của bọn phản thần đã định đoạt sẵn từ giây phút người đầu tiên của nhóm sa lưới.

- Trong đây, đứa nào chủ mưu?

Light bước đến nhóm tội phạm, nụ cười tự mãn đến đáng ghét nở trên môi.

- Tao!

Masami tuyên bố, đôi mắt đen kiên quyết dán thẳng vào hắn khi hắn gấp gáp tiến về cậu. Trước khi Masami kịp phản ứng, hắn đã giáng cho cậu một cú đấm đến nghiêng trời đất, và máu từ mồm cậu hộc ra.

- Kira! – Cậu gầm lên, cảm nhận vị tanh trên môi rõ ràng biết mấy.

- Yagami-san đây không phả-

Vị cảnh sát chỉ huy ở đó xen vào nhưng lập tức bị Light đẩy ra khi hắn tiếp cận Masami.

- Mày nhìn vào mắt tao này! – Hắn nắm đầu cậu dí sát mặt mình khi mắt hắn trừng trừng nhìn cậu. – Mày nhìn vào mắt tao đi! Mày to gan lắm.

Đoạn, Light kéo tóc kẻ chủ mưu trẻ tuổi, ép cậu hướng về phía L.

- Mày nhìn vào mắt anh ấy. Sao mày dám làm việc này với anh ấy hả? Sao mày dám!

Hắn rít lên, mặc cho Masami vẫn giữ vẻ bình tĩnh vô cảm.

- Mày thậm chí còn tệ hại hơn! – Cậu rốt cuộc quát vào mặt hắn, giải thoát bản thân khỏi cái nắm của Light.

- Đừng so sánh tao với mày!

- Mày có nhớ Date không? Anh ta đã chết vì mày, mà anh chả làm gì nên tội! Chắc chắn mày không nhớ, vì mày giết nhiều người quá mà! Những người đài Sakura...

- Đó là sự hi sinh cần thiết! – Hắn gằn giọng trong tiếng thì thầm chỉ đủ cho Masami nghe thấy, hệt con rắn âm thầm cắn nạn nhân để họ không phát hiện trước khi quá muộn.

- Mày đang điên loạn, Kira!

Light bỗng cười lên man dại. Mắt hắn nheo lại nhìn Masami đầy tàn nhẫn khiến ngay cả L cũng rùng mình.

- Tao sẽ cứu lấy người tốt và thế giới này, và bước đầu tiên là loại bỏ những kẻ phạm tội kinh tởm, hung ác như mày!

- Đồ chó! Mày cũng đang giết người đấy thôi! Và mọi việc sẽ chỉ tệ hại hơn vì mày thực sự không nắm được gốc rễ của tội ác, mà chỉ giết người vô tội vạ. Đó mới là một giải pháp tạm thời, cũng như mày chả thể cải thiện thế giới này khi bản thân-

- Vậy chính bản thân mày đã làm được việc đó chưa?

Masami nuốt khan. Cậu đuối lý và đuối cả sức. Nhưng cậu mỉm cười mãn nguyện bởi được đích thân chửi Kira, cũng như có cơ hội lừa gạt hắn một khoảng thời gian. Những con người bên cạnh hắn thật ngu ngốc mù quáng. Cậu đã sẵn sàng cho cái chết. Cậu đã chuẩn bị cho nó kỹ lưỡng từ tận cái khoảnh khắc cậu xin việc làm ở hầm của Kira rồi.

- Light.

Nghe anh gọi tên mình, Light thôi không tốn hơi cãi cọ với người thanh niên nữa. Hắn rút về bên L, nắm lấy tay anh. Tuy thừa biết bản thân giành chắc phần thắng và chẳng lẽ nào nên sợ, hắn cứ bất giác lo vô cớ rằng mình có thể mất thám tử bất kì lúc nào. Nếu phải xa anh lần nữa, có lẽ hắn chẳng chịu nổi mất. Hắn đã nhận đầy đủ cơn đau lòng mà hắn nghĩ mình xứng đáng rồi.

Nhưng hắn vừa sơ ý bỏ qua đồng bọn của Masami luôn theo dõi mình khi hắn hành hung cậu ta, kiên nhẫn chờ thời cơ chín muồi. Murasaki, chẳng cho kẻ thù yên chí, thình lình rút súng ra. Anh nhắm thẳng vào tên khốn đang mất cảnh giác mà nhả đạn. Dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của cuộc đời đang cháy hết để bóp cò. Anh đã thề không khuất phục cho đến giọt máu sau chót..!

Bằng cả mạng sống, Light lao ra chắn trước L. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau ở da thịt và thầm cầu nguyện thám tử đừng bị tổn thương. Mất anh, hắn không thể chịu được. Kể cả nếu hắn vẫn tiếp tục sống, cơn đau sẽ đục khoét hắn từ bên trong như nó đã làm trước khi tìm được L, để lại hắn trống rỗng, đau đớn, vô vọng, để hắn vật vã một mình và cô đơn gánh chịu sức nặng của thế giới trên vai. Vì thế, miễn là có mặt hắn ở đây, hắn quyết bảo vệ anh tới tận cùng. Hắn có thể bỏ mặc thiên hạ, hắn dám từ bỏ cả tính mạng, vì anh...

Thời gian như đông cứng. Âm thanh khẩu súng khai hỏa vang vọng khắp không gian. Mọi sự sống dường như nín thở.

Viên đạn xé gió bay đi.

Khẩu súng rơi đánh một tiếng vô tình xuyên thằng vào não Masami, phá tan bầu tĩnh lặng và đem tất cả về thực tại. Hồi kết thúc.

Viên đạn đồng bắn thủng khoảng không ở bên trái thái dương của đối tượng.

Murasaki thất thần khi anh bị các cảnh sát đè xuống nền đất và khống chế bằng còng tay. Cơ hội cuối cùng cũng chính thức tan thành mây khói ngay trước mắt. Viên đạn duy nhất trượt khỏi mục tiêu vì anh vô thức run rẩy sợ hãi. Chứng căng thẳng mất kiểm soát này thật sự giết chết anh rồi. Trên gương mặt Murasaki chậm chạp rơi giọt lệ chua xót.

Light tìm kiếm bàn tay L như sự xác nhận rằng cả hai đều ổn, siết chặt nó khi hắn thở phào nhẹ nhõm, đoạn nhếch mép chế nhạo người hacker đang phừng phừng uất ức. Hắn không chú ý tới anh ta chút nào.

Bởi hắn có một người xứng đáng hơn với sự quan tâm ở đây.

- Em sợ à?

- Anh mới là mục tiêu đấy, Light.

Light mỉm cười, vuốt ve gò má thám tử tựa lời trấn an rằng mình vẫn ổn và anh chớ lo. L nương theo bàn tay hắn, nhắm mắt để cảm nhận rõ nhất cái chạm đầy thương yêu của người tình. Hắn thương anh tới mức này... Anh sẽ không phủ nhận và chống cự hắn nữa, vì nay anh đã hiểu anh cũng yêu hắn thật lòng.

Phải chăng hắn sẽ bớt tàn nhẫn nếu có anh ở bên hắn? Nhiều khả năng là vậy, sau tất cả những gì xảy ra. Có lẽ anh thực sự có thể kiềm hãm tên sát nhân này, và chắn chắn sẽ làm thế.

Tháp đồng hồ điểm một hồi chuông cuối. Hoàng hôn từ từ trôi trên bầu trời. Đến lượt kẻ chủ mưu phải tra tay vào còng. Lúc này, Masami, đôi mắt trống rỗng không chút hi vọng, dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi những cảnh sát. Cậu đâm sầm vào người sĩ quan chỉ huy, dồn lực đạp ông ta ngã sấp mặt, trước khi tiếp tục tấn công mạnh bạo vào đầu ông. Lời nói của Date vang vọng trong óc cậu, nhắc nhở cậu không được yếu đuối.

Đoàng.

Người thanh niên ngã gục. Một cảnh sát ở gần đó tự động bắn hạ cậu để dẹp loạn.

Nhìn thân xác đã lạnh của Masami trên mặt đất, viên cảnh sát ấy lặng lẽ nhớ lại dòng tin nhắn mình nhận được vào buổi sáng, cắn môi cay đắng. "Hẹn gặp mày hôm nay, Tamaru. Tao cho mày toàn quyền lựa chọn để làm bất kì cái gì với cuộc đời của tao. Đây có lẽ là lần cuối rồi."

Phải, luôn là Masami. Cậu ta sẽ không bao giờ đầu hàng, dù có phải đánh đổi mạng sống.



+

Happy Ending cho LightL, yeyeye!!!!!!

Còn Masami thì đéo :)

thực ra anh ta xác định từ đầu r :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top