Ngai vàng trống vắng
chap này tập trung chủ yếu vào LightL
với lại... có ai muốn hốt Masami không??? (hỏi vui)
+
Light ngồi một mình trong văn phòng, Death Note để mở trước mặt hắn. Tay hắn cầm bút nhưng không viết nét nào, ngòi bút hững hờ chạm nhẹ trang giấy khi hắn nhìn chằm chằm vào nó.
L ở đâu? Sao hắn vẫn chưa tìm thấy anh? Là kẻ nào đã sắp xếp phi vụ này? Là do y quá khôn ngoan, hay do hắn ngu ngốc? Và hắn nên làm gì với y để cho xứng với tội lỗi này?
Chiếc bàn đổ sầm. Light thở dốc, ngả đầu về sau. Sự ức chế đến giới hạn, hắn vô thức lật bàn khiến giấy tờ trên đó bay tứ tung và quyển sổ sát nhân văng đến góc phòng.
- Khà khà khà...!
Đằng sau hắn vang lên tiếng cười trầm đục. Light tức tối quay đầu lại, nheo mắt trước nụ cười ngoác rộng của Tử thần, thứ mà dưới ánh sáng đèn chùm làm gương mặt ông ta càng trở nên rùng rợn.
- Yên đi, Ryuk! Ông chẳng làm được cái gì cả. – Hắn quát.
- Đúng, ta không làm được gì cả... – Ryuk vẫn tiếp tục cười ma quái, cả cơ thể to kềnh rung lên khe khẽ. – Nhưng ta cảm thấy vô cùng giải trí! Ta đã không ngờ sẽ có một ai khiến cho Light đây điên lên như lúc này... Ngoại trừ L! – Đôi mắt hiện lên tia độc ác khi ông ta nhìn thẳng vào Light như xuyên qua lớp da. - Mọi thứ đang dần trở nên thú vị một lần nữa!
Light cắn môi nhìn đối phương tiêu khiển trên nỗi đau của bản thân, như thể hắn cuối cùng chỉ là trò giải trí không hơn. Cái cách ông ta cười khanh khách ra vẻ hiểu gì đó hơn hắn... cho hắn một cơn rùng mình dọc xương sống.
Light nhanh chóng nhặt lấy quyển Death Note trước ánh mắt đỏ quạch sáng như đèn pin của Tử thần.
Mưa vẫn rơi, cái lạnh xuyên thấu vào từng thớ thịt. L co lại như quả bóng trên một tấm chiếu đơn giản, trùm chiếc chăn mà Masami đưa cho, trong lúc quan sát cửa sổ. Mưa dội xuống từng đợt dữ dội, sấm đánh liên hồi và cảm giác hơi nước len lỏi trong từng tế bào. Masami vẫn đưa đồ ngọt cho anh với vẻ mặt lương thiện cố nén, gần như thương cảm xen lẫn hoài nghi đồng thời pha sự căng thẳng mỗi lần cậu trông mắt anh. Hơn một tuần qua đi, cậu ta ở lại với anh mọi lúc, vì đối với thế giới bên ngoài thì cậu đã chết rồi.
- Vậy là giờ đây cậu không hề tồn tại?
Masami gật đầu khi anh hỏi, đôi mắt dán vào khoảng không vô định trước mặt.
- Anh làm ơn hãy nói gì đó đi! Chúng tôi đã đi đến bước này và chẳng có cái mẹ gì...! Chúng tôi cần nó, cần nó thật đấy!
- Tôi không thể.
Lời thốt ra, kẻ chủ mưu quay sang anh bàng hoàng. Cơ thể cậu ta giật lên và cậu chồm tới trước L nhưng rồi bất giác khựng lại. Thở ra hơi ngắt quãng khi cậu vò đầu bứt tai, đoạn bỏ ra khỏi phòng. Thám tử biết nơi ấy là phòng máy tính.
Thứ mà Masami và Murasaki đã ngồi lì bên những ngày nay, lùng sục dấu vết của bản thân để ghi chèn và xóa tất cả dữ liệu. Anh đã đúng, Light càng mất nhiều thời gian thì càng ít hi vọng. Masami thực sự là con thú săn mồi trong bóng đêm, ẩn mình trong chính cái đám đông tầm thường, cậu ta mạnh mẽ và khôn ngoan nhất khi trông như không có thật.
- Thưa Kami-sama, Ngài đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi.
Takada Kiyomi khẩn khoản. Light tựa má lên lòng bàn tay, nhìn lại ả với đôi mắt sắc bén nhưng mệt mỏi. Hắn thực sự đã không gì trong bụng, khi mà trong đầu chỉ quay mòng mòng bóng hình của anh, khiến cho tâm trí chẳng hơi sức đâu mà đoái hoài chuyện thức ăn thức uống. Giờ đây gò má hắn hóp lại thấy rõ dưới cặp mắt thâm quầng, cả người chẳng chút sức sống, tim thì đau quặn vì áp lực.
- Ngài định tuyệt thực sao? Kami-sama, đừng vì một con người nhỏ mọn ấy mà hành hạ bản thân, thế giới này cần Ngài!
Những từ ấy đâm vào não hắn như sét đánh ngang tai. Cô ả vừa gọi thám tử là gì? "Một con người nhỏ mọn"?
Chát.
- Kami-sa-
- Im miệng!
Kiyomi lật đật đứng dậy và chạy ra khỏi phòng với bờ má sưng đỏ.
- Mikami, lực lượng tuần tra đến đâu rồi? Không được bỏ sót bất cứ ngôi nhà nào, nghe rõ chưa? Phải tìm ra bằng được anh ấy! Huy động tổng lực! Nếu không thì...
Chưa nói hết câu, Light phang thẳng điện thoại vào giá bàn phím. Hắn thả mình vào ghế, gục đầu xuống mặt bàn, lòng nhói lên với từng nhịp tim đập khi hắn đặt tay lên ngực mình tựa cố ngăn nó bấn loạn.
Nhìn sang bên cạnh. Chẳng có ai cả. Sự cô đơn đang chiếm ưu thế, lấp đầy căn phòng, làm không khí lạnh lẽo và hơi thở hắn bị chặn lại. Giấy tờ chất đống bên cạnh, quyển Death Note chi chít những cái tên mà hắn đã phán xét vào phút điên loạn. Hắn lo cho anh đến phát ốm, đến thân tàn và lòng nát tan, đến nỗi tâm trí trên bờ vực suy sụp.
Hắn thương anh...
Nếu hắn đánh đổi mạng sống của cả thế giới, liệu hắn có thể có được anh trở lại không?
- Khà khà khà...
Nếu hắn nuông chiều anh tốt hơn, có lẽ anh đã không tự ý phá còng và đã chẳng bị bắt...
- Light...
L nói trong mơ màng. Light Yagami đứng trước mặt anh, dang rộng vòng tay và gương mặt hắn hiện hữu sống động dưới tà dương. Anh tưởng anh đã xa hắn rồi cơ mà...? Hắn đã tìm được anh rồi sao? Nhưng rốt cuộc bất ngờ thay chính anh lại bị thu hút bởi con người ấy, để rồi anh lao thẳng vào hắn, ôm lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn khi anh ghì chặt đối phương như bấu víu lấy một tình yêu bị ngăn cách. Dẫu cho có nhận thức rõ ràng mình đang làm gì, anh dường như không thể dối lòng được, vì anh muốn cảm giác này sao mà da diết, vì anh nhớ cái hơi ấm của hắn chạm vào anh, ở bên anh, xoa dịu anh sau một ngày dài. Nhưng ngay cả khi cơ thể và cảm xúc của thám tử khao khát hắn biết bao, lý trí vẫn không chịu khuất phục, làm anh chống đối, cự tuyệt hắn mặc cho nó trái với ý muốn chân thật của bản thân. Làm sao anh có thể yêu hắn? Anh phải đầu hàng ai trước?
Cái lạnh xen vào mộng tưởng, đánh thức anh dậy chỉ để đối mặt với sự thật tàn nhẫn. Anh nằm đó một mình, trên nền chiếu rải sơ sài trong bầu không khí loãng loẹt, và Light không có ở đó xem anh thức dậy, ôm lấy anh để bị anh đá vào mặt.
L mệt mỏi tựa đầu vào tường.
"Nào, giết ta đi, Kira."
Anh đã mong cái gì vậy?
Thám tử liếm môi. Vẫn còn vị kem của cái bánh ăn đã ăn trước đó, nhưng không có thứ anh đợi chờ. Anh nắm lấy tay bản thân, kinh ngạc vì mình đã sụt cân như thế nào, một phần cũng là do chế độ ăn bất thường ở đây, bởi hiển nhiên, anh là con tin của họ. Hiện tại họ không còn hành hung anh nữa, khi mà tất cả những gì nhận lại chỉ là thương tích và chẳng một lời khai nào. Giờ họ chỉ đành tự mình tìm điểm yếu của Light.
- Light...
Anh lại thì thào, co người vào góc tường.
Light và Kira, hai người đó khác nhau như thế nào? Một người sẽ luôn dịu dàng với anh, nâng niu và nuông chiều anh dẫu thám tử có bạo lực với hắn, còn một người lại khao khát độc chiếm anh một cách dữ dội. Hai con người đó là một, cả hai đều yêu anh, anh thừa hiểu, và anh đã trao trái tim mình cho hắn, nghĩa là anh phải chấp nhận cả hai.
Họ đã từng là kẻ thù truyền kiếp, kết nối với nhau bằng ước nguyện để chiến thắng và giết chết người kia. Tuy nhiên lúc này chuyện đó đã thay đổi hoàn toàn, vì anh biết là anh cần Light như hắn cần anh vậy. Anh cũng rõ như lòng bàn tay rằng hắn đang đau đớn đến nỗi nó dường như lan dần đến anh.
Hắn đang chậm rãi gặm nhấm anh, và cảm tưởng như anh nhận ra mỗi nụ hôn, mỗi vết răng để lại trên làn da mình. Cũng như anh mong mỏi rằng nó có thật. Rằng hắn ở đây.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ngự một bầu trời trong xanh và mát lành. Cơ mà bấy giờ nó trông sao vô nghĩa, bởi trong lòng anh rỗng tuếch với chẳng một ý muốn gì, động lực gì. Thám tử gần như chán nản hệt như anh vẫn luôn trước khi có Kira sa vào cuộc đời. Anh nhớ hắn nhường nào. Và lần hiếm hoi anh thành thật, rằng anh yêu hắn, yêu nhiều lắm...
Khi L chìm dần trong cảm xúc của bản thân, anh phát hiện một điều hoàn toàn mới: anh đang tuyệt vọng. Lúc ở một mình, thật khó tin rằng chính anh lại tự xung đột với bản thân, thậm chí còn sâu sắc và mạnh mẽ hơn khi anh đối đầu với bất cứ ai, kể cả Kira.
Đây không phải nỗi bế tắc vì bị giam giữ, bởi anh mới là người chọn ở đây; mà là sự vật lộn giữa việc thừa nhận tình cảm của mình và tự nguyện trao thân cho hắn hay không.
Thật nực cười. Có lẽ Kira đã giam cầm anh đủ lâu để khiến anh nhung nhớ hắn, khiến anh gắn bó với hắn đến nỗi không thể cắt đứt sợi dây kết nối giữa hai người. Khiến anh thực sự đã phải lòng hắn một cách sâu đậm. Hắn đã chiến thắng rồi. Light quả là đã thành công.
Môi L nở nụ cười ranh mãnh. Dẫu không nỡ cho lắm, anh vẫn sẽ để hắn phải chịu đựng cơn đau này cho thỏa, bởi vì tất cả những gì hắn đã làm trái với sự đồng thuận của anh.
Đáng lắm, Kira.
- Hỡi bất cứ ai đang bắt giữ con tin của Kira, hãy thả người về ngay lập tức nếu không muốn thấy sự trừng phạt. Ngài đã chỉ thị sẽ khoan hồng nếu thủ phạm tự nguyện trao trả con tin, thậm chí treo thưởng hậu hĩnh giả sử người đó thái độ tốt. Còn nếu không, nếu vẫn chưa tin khả năng của Kira, thì hãy xem tấm gương này!
Takada Kiyomi vừa dứt lời, một không gian tĩnh lặng bao trùm lên những nhân viên đài truyền hình khi họ chờ đợi điều sắp đến với ánh mắt sợ hãi. Ba mươi giây trôi qua, bỗng nhiên mọi người ở đó lần lượt kêu lên thất thanh, mặt tím tái, đồng loạt ôm ngực và camera rơi xuống đất trong tiếng la hét cũng như bỏ chạy hỗn loạn của người xem trực tiếp. Sau khoảng hơn nửa phút, tất cả đều gục xuống và nằm bất động. Trong chốc lát, sự sống lặng lẽ rời khỏi những con người hèn kém, đáng thương, đơn thuần là vì có kẻ nào đã cả gan chọc giận thánh thần.
Cửa bật mở, người hacker chuyên nghiệp xông vào báo cáo với chủ mưu của mình.
- Kira đã giết nhiều người hơn, Masa-
- Là Đại tướng! – Cậu ta lập tức rít lên qua kẽ răng.
- Nó đang đi chệch với điều chúng ta mong muốn! – Murasaki không để tâm khi bị chỉnh sửa. – Chúng ta phải làm gì đây? Anh ta đã nói gì chưa?
- Vậy là cậu ta đã phát điên rồi.
Masami quay sang nhìn L, người vừa nói, tái mặt.
- Tần suất nhiều hơn hay giết cả người vô tội? – Cậu hỏi, giọng như vỡ ra.
- Cả hai. Hắn giết tất cả những người xuất hiện ở đài Sakura trong video này.
Masami bật ra câu chửi thề. Đoạn cậu lao bắn ra khỏi phòng, chồm đến máy tính không buồn đóng cửa.
- Masa-kun, cậu sẽ làm gì đây?
L gọi vọng tới, môi cong lên. Đôi mắt Masami rối loạn. Tay cậu đổ mồ hôi làm bàn phim trơn trượt.
- Tao cũng vừa tìm được một thứ này.
Murasaki bước đến bên chủ mưu, giành lấy con chuột và mở một trang web mới đè lên đoạn phim lộn xộn của đài truyền hình. Mắt L mở to kinh ngạc khi anh nhận ra nó là gì.
- Cái mẹ gì...?
- Tao đã đào đến tận cùng đống lịch sử tin nhắn điện thoại của Mikami với người phát thanh chính trong video. Nhưng tất cả đều có vẻ vô nghĩa. Đó chính là lúc tao biết thông tin này quan trọng. Nghe khá kì cục. Mày dịch được nó không?
- Anh biết nó là gì chứ?
Masami hỏi ngược lại L. Anh không đáp, thay vào đó chỉ đứng lên để thấy rõ hơn. Đoạn anh lại ngồi khom lưng, cắn ngón tay quan sát kẻ chủ mưu thật tỉ mỉ.
- Một cuốn sổ... Nó được nhắc đi nhắc lại trong những đoạn tin. Ẩn dụ cho điều gì? Hay... Có lẽ nó là thứ... – Masami nuốt nước bọt, cố sắp xếp lí lẽ trong đầu. - Có lẽ nó có chứa những cách thức giết người của Kira, một cách chi tiết. Hoặc nó là thông tin cá nhân của những kẻ Kira sẽ xử tử, để hắn giết họ từ xa sử dụng các con tốt của hắn, giúp hắn thao túng toàn sự việc. Tao nghiêng về vế sau.
- Chúng ta cần có nó! – Murasaki kêu lên.
- Tao biết phải làm gì rồi. Anh sẽ được thả sớm thôi.
L tựa cằm lên đầu gối. Masami rất giỏi, theo một cách nào đó cậu ta đã nắm được điểm mấu chốt dù cậu không hề nhận thức rõ khả năng của mình. Anh tự hỏi Light sẽ làm gì.
Cuộn băng được gửi đến đài truyền hình Sakura từ một người nặc danh.
"Chào Kira. Ta đang giữ con tin mà ngươi đang tìm kiếm, và sẵn sàng thả tự do với điều kiện là một cuộc trao đổi. Con tin và cuốn sổ của ngươi. Được hay không?"
Sau đó là một hình ảnh về bộ quần áo của L.
Đôi mắt Light tối lại khi cuộn băng chạy hết. Có phải L đã sắp xếp việc này không? Không, chắc chắn không, hắn tự bác bỏ, đây không phải phong cách của L. Mà là một kẻ khác, rất có thể là tên đã bắt cóc anh. Vậy làm sao y biết được về cuốn sổ, và bằng cách nào mà y có thể lẩn trốn kỹ đến vậy?
Light bỗng cười lớn. Một điệu cười điên dại và khát máu khi hắn bóp cuộn băng trong tay. Hắn sẽ bóp cổ người đã làm việc này y như thế ngay khi hắn tìm được y.
- Đã tìm thấy người gửi chưa?
- Người gửi đoạn băng tới đài truyền hình đã bị bắt – Shiro Keiko. Cô ta khai cô ta đã bị đe dọa và bắt buộc phải gửi nó đến đây mà không hề biết nội dung.
- Có thật không?
- Máy kiểm tra nói dối đã xác nhận lời này là đúng 100%.
- Cô ta có nói ai đã đe dọa không?
- Cô ta không biết tên người đó. Chỉ biết mặt.
Light gật đầu.
- Cho miêu tả người đó, vẽ phác thảo kèm miêu tả, đăng lên hội tìm người.
Ayashi Yuri, đã cải trang chuyên nghiệp, trên đoạn đường đi đến nhà cô gái kia đã gặp và bắt chuyện với một người bạn thân cũ, người duy nhất biết cô là ai và sau này sẽ báo cáo với Mikami Teru về hành tung của cô mà không hề biết rằng nó trực tiếp dẫn đến cái chết của stalker lừa đảo này.
- Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi! Sao mày lại làm thế? Mày không được phép làm thế...
Tiếng quát tháo chửi bới của Masami vang vọng khắp căn nhà trước cả khi Yuri kể hết câu chuyện bản thân vi phạm quy tắc. Trong suốt cuộc đời, chưa lần nào cậu ta lại mất bình tĩnh đến thế trước mặt họ. Những lời nói này của cậu tiếp tục ám ảnh cô, và cô muộn màng nhận ra nó mang đầy âm hưởng tuyệt vọng vào cái giờ đồng hồ cô bị đích thân Kira thẩm vấn. Ayashi Yuri bỏ mạng, kiên quyết đem theo bí mật xuống mồ.
Tuy nhiên Light Yagami không cần phụ thuộc vào cô để tìm thấy họ.
- Các cậu thua rồi, Masa-kun. Cô ta đã thực sự đưa tất cả các cậu lên giàn thiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top