Thợ săn và con mồi

Gần đây, sự xuất hiện đầy bí ẩn của một con sói hoang đã làm dấy lên nhiều hoang mang trong cộng đồng cư dân nơi bìa rừng.
Dân làng kể, các bác tiều phu hễ đốn gỗ trong rừng vào đêm khuya là đều gặp phải một bóng người lạ lắm. Có lẽ không phải người, căn cứ theo cái dáng lưng khòm khọm chẳng khác nào mấy mụ phù thủy trong sách vở. Dưới ánh trăng mờ ảo, chiếc bóng nó chiếu lên nền đất cho thấy một con vật có chiếc đầu lông lá, đôi tai vểnh như chó và cái đuôi uốn cong, bông xù.
Nhưng, cứ khi nào họ muốn rượt theo nó, không hiểu sao lại luôn luôn lạc đường. Oái oăm, chính con đường họ đi qua hàng ngày kia mà lạc được kể cũng tài. Để rồi, khi tưởng như sắp ngã gục vì mệt mỏi, họ lại thấy mình đã đứng trước cửa nhà mình. Một số người cho rằng đó là chiêu trò của phù thủy, muốn hãm hại cả làng đây, số khác thì nghĩ đó hẳn là loài 'người sói', chuyên hóa thú vào đêm trăng tròn.
Họ kháo nhau thế, nào là tối ngủ nhớ khóa cửa, rồi đặt tầm gai dưới gối bà bầu, thậm chí phân công một người canh lửa trại luôn cháy nhằm ngăn con thú đột nhập vào làng. Thực hư công dụng ra sao có trời biết, song căn cứ rằng đã qua nửa năm mà con sói ấy chưa làm hại tới ai, thì nghĩa là họ đã thành công rồi.
Cho tới một ngày, cô bé tóc vàng hoe xinh đẹp, được người dân làng yêu mến hết mực đặt cho cái tên "Khăn đỏ", đến thăm người bà mình. Ngôi nhà của bà là sát với rừng nhất, tuy cùng một ngôi làng nhưng bởi thiếu kinh nghiệm, cũng như nhận thức non nớt, "Khăn đỏ" chẳng may lại lạc đường.
Cô bé đi mãi, đi mãi, càng ngày càng thấy mình ở xa tiếng gọi nhau í ới đầy quen thuộc của mấy cô chực chợ. Dần dà, cô đâm hoảng. Vậy là cô đi chậm lại, môi cũng ngừng nghêu ngao, cùng lúc cô liếc mắt quanh mình hòng tìm kiếm hướng đi đúng đắn. Cơ mà, đen đủi thay, với dạ dày trống rỗng suốt cả sáng, bây giờ cô bắt đầu hoa mắt, chóng mặt quá chừng. Cô nhớ người bà chờ đợi mình, nhưng sức lực yếu ớt chỉ đành dựa vào một gốc cây. Nghĩ bụng, sẽ nghỉ ngơi một lát cho lại sức.
- Ê, ê, nhóc!
Thoáng nghe tiếng gọi mình, Khăn Đỏ choàng tỉnh. Chớp chớp đôi mắt hẵng mơ màng, cô kinh ngạc phát hiện một gã đàn ông quỳ trước mặt, quan sát mình bằng đôi mắt đen láy, sâu như vực thẳm. Mái tóc gã lòa xòa xõa xuống, trông thật bừa bãi; trên đó hình như nhô lên hai cục bông. Giống như tai sói, Khăn Đỏ nghĩ thầm.
- Anh... Anh là ai?!
Khăn Đỏ bật dậy, sợ hãi bò giật lùi. Gã ta không đổi sắc mặt, cũng không buồn đuổi theo cô. Với ngón tay cái giữa hai môi, gã cất lời.
- Lạc hả nhóc? Bây giờ em đi hướng đó đi. – Vừa nói, gã vừa trỏ vào vầng dương treo trên đầu. Lúc ấy trời còn sáng. – Một lúc sẽ tìm được nhà thôi.
Khăn Đỏ ngơ ngác nhìn theo hướng được chỉ, bán tín bán nghi. Cô hé miệng tính hỏi thêm, lại thôi. Dù gì, cô chẳng còn lựa chọn khác, đành phải dựa vào lời gã nói.
Nào ngờ, Khăn Đỏ thực sự tìm được đường tới nhà chỉ trong vòng chục phút đi bộ.
Khăn Đỏ mừng lắm. Cô đem ngay chuyện ấy kể các chị gái mình gặp đầu tiên ở giếng nước, rồi tới nhà thì cô kể với mẹ. Niềm vui khiến cô quên béng mất cái nhiệm vụ mình chưa thể hoàn thành là đưa đồ ăn và thuốc men cho bà ngoại.
Nhưng mẹ và mấy chị thì chẳng lấy làm vui thích như cô. Lúc nghe hết câu chuyện, sắc mặt ai cũng tối sầm lại. Mẹ véo tai cô, kéo cô vào nhà mà quát.
- Mày dại thế Khăn Đỏ!
Bà tự vỗ trán mình, than thở, cô bé nhất thời lúng túng.
- Con nói lại xem, phải thành thật nhé. Gã đấy có thật là có tai và đuôi không?
Khăn Đỏ ngây thơ gật đầu cái rụp. Bà mẹ liền giậm chân, giọng cao vút không hề kiềm chế.
- Ôi trời, khổ thân tôi! Con ơi, nó là con sói hoang mà cả làng đang cố xua đuổi đấy! Sao con nói chuyện với nó làm gì? Mà thôi, con bảo thiếu mất sáu cái bánh tart trứng, chắc nó thó của mày đấy cũng nên! Xong, hết chuyện, nó thích cái bánh ấy thì kiểu gì cũng sẽ lại tìm tới, phá làng phá xóm cho xem!
Nghe những từ cuối cùng, mặt cô bé xịu hẳn xuống đầy xấu hổ. Mọi niềm vui trước đây liền kéo đi mất như cơn mưa rào thoáng chốc, bất chợt, nhường chỗ cho nỗi tủi hổ vì sai lầm ngu ngốc nhất từng có. Cô lí nhí, chẳng dám ngẩng nhìn mẹ.
- Con... xin lỗi. Con không cố ý. Giờ ta cần làm gì hả mẹ?
Mẹ Khăn Đỏ bĩu môi.
- Còn làm gì được nữa hả con? Mà... con chưa tới nhà bà ư? Ôi, ngày mai mày phải đến bà liền cho ta! Bà mày nhớ mày lắm, mà tuổi già lú lẫn nữa, để bà như vậy thật nguy hiểm quá. Bà nghe mày nhất, nên hãy thuyết phục bà qua ở với nhà mình nhé con...
Khăn Đỏ ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, đó cũng chính là ý muốn của cô bấy lâu. Hôm sau, không chút trì hoãn, cô xuất phát từ lúc bình minh.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ cô giữ cô lại, ân cần dặn dò.
- Đi cẩn thận nhé con. Mày nhớ đường thật chưa đấy? Ừ thế là tốt, đi con nhé!
Đoạn, mẹ trùm khăn cho cô, thì thầm vào tai tựa hồ sợ rằng có ai nghe lỏm được.
- Gã sói đó, con phải đề phòng nhé. Gã đã thích chiếc bánh đến thế, còn khuya mà để yên cho. Đừng bao giờ tin tưởng cái giống loài độc ác và xảo trá ấy!
- Con hiểu rồi mà mẹ.
Cô mỉm cười, vẫy tay chào.


Trên đường, với cái bản tính la cà ăn sẵn trong máu, Khăn Đỏ cố chấp nán lại ở vườn hoa tulip, mặc kệ mọi lời khuyên của mẹ. Chơi đùa được tới chán chê, cô ôm chặt bó hoa tươi trong lòng, tự nhủ đầy vui vẻ rằng sẽ tiện thể đem tặng bà ngoại.
Tuy nhiên, chưa kịp ra khỏi vườn cây, cô đã bị chặn đường bởi người chủ nhà – người đàn ông tóc nâu sáng màu, làm nghề thợ săn, chỉ vừa chuyển tới đây độ năm tuần trước. Thế nhưng, anh ta đã mau chóng chiếm được lòng tin toàn thể dân làng.
- Khăn Đỏ đi đâu thế em?
Hắn cúi người, hỏi cô bé bằng giọng ngọt như mật hoa. Đôi mắt hắn sáng lên long lanh, mới quyến rũ làm sao!
- Em đi thăm bà ạ! – Cô đáp không do dự, như thể bản thân không ngắt trộm hoa của người ta để rồi bị bắt tại trận vậy. – Còn anh Raito, hôm nay anh khỏe không ạ?
Raito mỉm cười dịu dàng.
- Ừm, khỏe! Em đi một mình hả?
- Vâng.
- Không sợ chó sói ư?
Anh ta hỏi, nâng cằm cô bé lên để gặp ánh mắt mình.
- Chó sói sẽ ăn thịt những kẻ cô độc không có ai bảo vệ đấy.
Anh ta thầm thì khi bóp chặt hàm cô. Từng từ ngữ khiến cô bé rùng mình nhẹ.
- M-Mẹ bảo nó thích đồ ăn em mang, lần trước nó đã ăn cắp mất rồi. Lấy tận sáu phần cơ!...Em có bị nguy hiểm không Raito?? Em sợ thật đấy.
- Ồ, có đấy... Nhưng...
Đôi mắt mật ong của anh bỗng tối sầm một cách bí hiểm. Anh liền buông cằm cô bé, đoạn đưa tay ngắt một bông từ chính vườn mình.
- Có anh đi cùng, không ai làm hại em được đâu.


Khăn Đỏ nín thở khi nhìn vào ô cửa sổ. Giây tiếp theo, cô tự bịt miệng, rồi nấp trở lại sau vách tường với tiếng thở gấp.
- A-anh thấy nó không, Raito?!
Raito gật đầu khi hắn nhìn theo cô bé, mắt nheo lại.
- Thấy rất rõ.
Bên hông hắn, bàn tay đang siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Khăn Đỏ bối rối, lần đầu thấy ai đó có lực tay mạnh đến mức rút cạn máu của chính cơ thể mình.
- Chúng ta làm gì đây Raito?
Khăn Đỏ kéo nhẹ tay áo hắn, Raito mới chịu liếc sang cô.
- Gì nào? Em vào đó đi, nói chuyện để đánh lạc hướng gã. Còn anh sẽ đi tìm xem bà ngoại em ở đâu, an toàn hay đã gặp chuyện không hay rồi.
Cô bé ậm ừ, cố nén sợ hãi trước đôi mắt vằn đỏ chiếu xuyên qua mình.
Cánh cửa mở kẽo kẹt. Ryuzaki ngẩng đầu khỏi chiếc bánh táo xanh ăn dở, vẫn đang nhai nhồm nhoàm trong mồm.
- Ai đó?
Anh hỏi vọng ra. Đập vào mắt là hình dáng nhỏ nhắn của một cô nhóc tuổi dậy thì, đang bẽn lẽn trườn vào qua mép cửa. Trông thấy anh, cô sững sờ, hình như sợ hãi.
- Anh là ai? Sao vào nhà bà tôi??
Ryuzaki nhướn một bên mày.
- Tôi là bạn của bà ấy. Còn bà ấy thì... khá chắc là đi dạo bộ buổi sáng rồi.
Đoạn anh tiếp tục dùng muỗng xúc bánh một cách vô tư.
Mặc kệ cho Khăn Đỏ rụt rè ngồi xuống. Cô bé trỏ lên môi mình
- À... Anh đói vậy sao?
Ryuzaki cau mày. Vội dùng tay quẹt vệt mứt vương khóe môi.
- Đói mềm cả người. Tôi đã lâu ngày không có ăn. Bà của nhóc không nhớ mở cửa thường xuyên cho lắm.
Anh ta ngừng lời ngay lúc nhìn thấy chiếc hộp thiếc mà cô bé lôi ra từ túi xách. Yết hầu anh khẽ rung khi anh nuốt nước bọt, cố nén cơn thèm ăn.
- Cái đó... chẳng phải là cho bà ấy à?
Khăn Đỏ gật.
- Nhưng... anh là bạn bà mà nhỉ? Bà tôi ít khi thân với ai, nên tôi nghĩ bà cũng muốn chia sẻ chút quà với anh thôi...
Khăn Đỏ ép mình nở nụ cười, đoạn đẩy chiếc bánh tới con sói.
Anh ta nuốt khan lần nữa, nhìn nó chằm chằm.
- Vậy... tôi không khách sáo nhé.
Người sói háo hức gỡ lớp giấy gói, nhắm mắt hít hà hương thơm ngòn ngọt từ chiếc bánh nướng trái cây. Không chần chừ, anh cầm thìa và xúc một muỗng.
Muỗng đầu tiên nuốt trôi, anh hơi nhăn mặt. Anh liền thử lại, lần này biết ngay có chuyện không ổn. Anh vội vàng hất chiếc bánh ra, song có lẽ sự việc quá muộn rồi.
Ngay trước khi Ryuzaki bất tỉnh, anh thoáng thấy ở ngưỡng cửa một bóng hình vô cùng quen thuộc. Cái kẻ đã săn lùng anh bao nhiêu năm ròng rã.



Khi tỉnh dậy, anh nhận ra mình đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân. Hai cánh tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng, có vùng vẫy cũng không sao cởi ra được.
Mà anh cũng chẳng có thời cơ để thử, bởi một cánh tay săn chắc đã đẩy anh từ nằm nghiêng sang nằm ngửa. Một thân hình bò lên trên, ghim chặt anh trong vòng tay.
Ryuzaki liền thở gấp. Là hắn, ở trên anh, nhìn xuống anh với ánh mắt đói khát hoang dại.
- Thả ta ra. Yagami Raito.
Đôi mắt anh kiên quyết nhìn thẳng hắn, giọng nói điềm tĩnh, sắc bén tựa mọi ngày.
- Nếu không thì sao?
Nét mặt Raito không suy chuyển, ngoài một cái nhếch môi nhạt nhẽo dần thành hình. Hắn cúi xuống thấp hơn, dịu dàng hôn bờ vai mảnh. Hơi thở ấm nóng phả vào, L không khỏi nổi da gà.
- Anh trốn kĩ thế. Không nhớ tôi bao giờ ư?
- Nhớ ngươi làm gì, hả đồ khốn nạn!
Anh quát vào mặt hắn, chửi rủa, bất chấp cơ thể bị phơi bày bất lực. Raito hài lòng lắm. Ngay cả trong tình huống như vậy, anh cũng vẫn từ chối phục tùng, quyết tâm không để hắn thỏa mãn dù chỉ chốc lát. Raito ngả về sau, nụ cười bệnh hoạn nở rộ.
Một tay hắn nâng lấy cằm anh, bóp chặt.
- Nghe nói, nếu ai đó có thể chiếm đoạt anh vào đêm trăng tròn, nghĩa là anh sẽ mãi mãi thuộc về người ấy, đúng không?
Móng tay hắn cắm sâu xuống da thịt anh.
- Phải không hử? Nói?
Ryuzaki vùng vẫy tựa hồ cá mắc cạn. Khỏa thân, yếu ớt né tránh bàn tay Raito, mặt mũi đỏ bừng vì giận. Nhìn thôi hắn cũng đủ cứng.
- Ngươi định làm gì, Kira-
- Tôi sẽ cướp lấy anh.
Hắn ta nói không do dự, nụ cười đã tắt ngấm trên môi.
Anh run rẩy. Bên ngoài, trời lộng gió. Ryuzaki không chắc mình đã bất tỉnh bao lâu, có lẽ là vài tiếng, thậm chí cả một ngày. Tới khi anh nhìn ra cửa sổ, mới ngỡ ngàng phát hiện ấy đã đến đêm muộn. Chiếc bánh độc ác, không ngờ chỉ hai miếng cũng khiến anh mất ý thức suốt nửa ngày.
Ngoài ô cửa sổ, dễ thấy vầng trăng non treo lửng lơ giữa trời, tròn vo, sáng nhè nhẹ. Thật hoàn hảo với một buổi tối mát trời, quang đãng, đó là nếu L không phải người sắp sửa bị kẻ thù, hay cựu cộng sự của mình, làm nhục.
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ, L của tôi?
Raito cất lời dịu dàng, khác hẳn với ý định bẩn thỉu, lồ lộ trong đáy mắt. Mặc dù thế, trước khi L kịp cãi lại, hắn đã cúi người, cướp lấy môi anh bằng môi hắn.
Nụ hôn của hắn thô bạo, chiếm hữu, mãnh liệt. Hắn ép anh mở miệng ra để đưa lưỡi vào sâu hơn, khám phá và tận hưởng từng tấc da thịt thuộc về anh. Cùng lúc, Ryuzaki cảm thấy thứ gì đó trượt lên đầu lưỡi mình. Anh mới vừa kịp nhận ra nó là gì khi Raito ngửa đầu anh lên, buộc anh phải nuốt nó xuống.
Xuân dược. Hắn cưỡng ép anh uống xuân dược.
Khoảnh khắc đó, nhận thấy cơ thể nóng lên như thiêu đốt, L biết rõ mình tiêu rồi.



Cơ thể anh vặn vẹo dữ dội khi tên khốn ấy thúc mạnh vào trong. Hắn nắm lấy tóc anh bằng một tay, giật ngược đầu ra sau để lộ cần cổ trắng trẻo, cùng lúc tay kia hắn ôm lấy eo anh, siết chặt đến mức bầm tím.
Hễ L cố thoát ra, hắn liền kéo anh lại, mỗi lần như vậy lực đâm càng thêm mạnh.
Khúc côn thịt của hắn chuyển động không ngừng nghỉ, hết đâm vào lại rút ra với tốc độ đáng kinh ngạc, tựa hồ muốn bóp nghẹt nội tạng của anh chỉ bằng dương vật mình. Sâu trong hậu huyệt, L có thể cảm nhận rất rõ cái khúc thịt cương cứng, dày cộp ấy xâm chiếm mình một cách dữ tợn. Âm thanh da thịt va chạm chiếm trọn cả căn phòng. Sau mỗi cú thúc tàn nhẫn, lưng anh lại cong lên, hút lấy hắn ta, đồng thời môi bật tiếng rên rỉ yếu ớt chẳng tương xứng.

- Đừng mà... Đừng! Thả ra, tôi đau, tôi đau!

Mà anh càng van xin bao nhiêu, hắn lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Chất giọng lạnh lùng vốn quen thuộc với Raito, dưới tác dụng của xuân dược, nghe quá đỗi ngọt ngào. Quá đỗi mời gọi, có khác nào khuyến khích hắn hãy hủy hoại anh nữa đi, hãy chiếm lấy nhiều hơn đi, đừng để anh thoát lần nào nữa. Raito, vốn dĩ, chưa từng là kẻ kiên cường trước loại cám dỗ này.
Cánh tay hắn ấn vào bụng anh, buộc anh áp sát mình. Đoạn hắn hôn vào cổ anh, đến vai, đến lưng. Hôn xong, hắn mút, rồi thì cắn thật mạnh, in hằn hàng tá dấu răng khắp trên cơ thể nhợt nhạt kia, như bằng chứng đanh thép của sự sở hữu. Và khi anh phản ứng lại hắn, dù cố đẩy ra nhưng lại vô thức run rẩy dữ hơn, mông vô thức tìm về phía khúc gậy thịt bất chấp tự trọng, hắn sẽ cười khẩy đầy chiến thắng. Đồng thời tiếp tục thúc sâu vào, vừa di chuyển vừa kích thích những nơi khác nữa.
Một khu vực hắn cực kì hứng thú là ngực và núm vú của L, tuy nhiên lúc này đang xâm nhập từ phía sau, thành ra liếm láp chúng không nằm trong số các lựa chọn khả dĩ. Nhưng hắn có tay mà, nên Raito dùng cả hai tay đấy mà túm lấy hai núm vú dựng đứng, sưng đỏ của anh mà véo. Móng tay hắn chôn sâu vào da thịt, tựa hồ cào xé chúng. Đôi lúc hắn kéo hai quả cherry bằng thịt đó về phía trước, đôi lúc hắn sẽ vặn chúng từ trái sang phải với một sức mạnh tàn nhẫn.
Bị chơi đùa như thế, L không nén nổi những tiếng rên ngày càng lớn thoát ra từ khóe môi xinh đẹp. Nửa vì khoái cảm ép buộc, phần khác cũng vì đau đớn nữa.
Bàn tay bị trói ngược ra sau không giúp được anh nhiều trong việc chống đỡ chính mình, vì vậy khi hắn đè sấp anh trên giường, L chỉ càng trở nên bất lực. Chẳng thể làm hơn là chịu đựng cơn khao khát của tên khốn đó. Cơ thể giật nảy với từng nhịp thúc mạnh, má mông anh đã phớt màu đỏ hồng.
Hắn nâng hông anh lên, tạo cho mình góc độ thuận lợi hơn để xâm nhập. Dương vật hắn cứ nhắm đúng điểm nhạy cảm ấy mà đâm vào một cách tàn bạo, vừa đâm hắn vừa cắn chặt cổ, vừa vặn vẹo hai núm vú đáng thương. L lúc ấy chỉ biết khóc thút thít, thân thể mềm nhũn vì bị kích thích quá đà. Khóe mi rung rinh, gò má đỏ bừng, ướt sũng vì nước mắt.
- Raito... bỏ tay ra... bỏ ra... Ah! Xin... cậu đấy, tôi không muốn!
Anh nói giữa những tiếng nức nở và hổn hển. Núm vú anh sưng phồng, đau nhức vô cùng. Nhưng hắn, như anh vẫn luôn biết, chẳng bao giờ quan tâm tới điều đó.
Hắn lại đâm thật sâu, sâu nhất chưa từng có, chạm tới hẳn tuyến tiền liệt.
Ryuzaki không khỏi vặn mình, hét lên tiếng nghẹn ngào.
- Ah! Không, Raito, ah...! Tôi... tôi... hah ah! Raito, tôi... ra... tôi ra! Ah, ah...
Raito khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên, tên chó sói nhạy cảm này lại sắp bắn nữa. Hắn có thể cảm nhận chất dịch lỏng tiết ra từ khúc thịt của anh, dù nó chưa hề được chạm vào, chảy dài dọc trục dương vật, nhỏ giọt xuống tấm ga. Mới có vậy, mà đã xuất đến cỡ này rồi. Raito tự thấy có toàn quyền tự hào vào kĩ năng làm tình của mình.
Hắn thúc sâu hơn, ác liệt hơn và nhanh hơn nữa. Những nơi khác cũng chẳng được buông tha, cứ bị hắn dày vò không thương tiếc, bao nhiêu chỗ nhạy cảm cũng bị trêu chọc cùng lúc, bị hắn tra tấn và cưỡng đoạt một cách trọn vẹn.
Trời ạ, cái cơ thể này đúng là thiên đường. Da thịt này, hơi ấm, những tiếng rên ngọt ngào, tội nghiệp. Trời ạ, tất cả đều thuộc về hắn trong đêm nay, và cả sau này.
Hậu huyệt anh sưng tấy vì sự đối xử hung hãn, song vẫn nuốt lấy dương vật hắn đầy đòi hỏi. Sướng lắm, sao nó lại khít đến thế, suốt thời gian ấy L vẫn luôn giữ mình sao? Nghĩ vậy, Raito càng thêm sung sức. Hắn nện hết lực, không nương tay.
Hắn cuối cùng cũng chiếm được thứ mình hằng ao ước, thứ mà không ai ngoài hắn có thể chạm tới được, vậy cớ gì hắn phải khiêm nhường? Hắn cứ thưởng thức cho đã anh ta mới đúng. Thằng đàn ông nào mà chẳng phát điên vì chuyện ấy cơ chứ?
Hắn ấn L sát lại mình, buộc anh nuốt trọn lấy cự vật cứng như đá. Gốc dương vật áp sát vào má mông anh, không để hở dù chỉ một khoảng cách. Hắn nhấp thêm vài cú, đẩy qua đẩy lại cái khúc thịt thổn thức bên trong anh. Chưa đầy một phút sau, L lại run lên bần bật, xuất tinh thấm đẫm ga trải giường.
Hắn cắn xuống vai L sau một tiếng gầm gừ, cũng bắn liền theo đó. Bơm tất cả tinh hoa của mình vào sâu bên trong người hắn hằng khao khát bấy lâu.
Lúc hắn thả anh ra, L lập tức ngã gục xuống giường, thở không ra hơi.
Nơi hậu huyệt đỏ mọng vẫn còn rỉ dòng tinh dịch đặc quánh mà hắn vừa để lại.
Mắt anh mờ nhòe, vì nước mắt xen lẫn khoái cảm. Anh thực lòng chẳng biết bấy giờ đã trải qua bao lâu, ngoài việc lờ mờ đếm được mình đã ra khoảng hai lần đêm ấy. Raito nằm xuống cạnh anh, ôm anh vào lòng thật chặt như vợ chồng.
- Yêu anh không, Ryuzaki?
Hắn hỏi, tay nhéo eo anh đầy trêu chọc.
- Không, ta ghét ngươi!
Nghe thế, Raito tát mông Ryuzaki, làm anh giật nảy, vừa đau vừa nhục. Anh thút thít, úp mặt vào vai hắn. Hắn cảm nhận anh thả lòng, rốt cuộc cũng thôi chống cự.
Raito hôn lên chóp mũi L, trong lúc tay hắn lần mò lên mái đầu bù xù, khẽ luồn vào một cách an ủi.
- Em không hiểu tôi đã tìm em bao lâu đâu. Rằng tôi đã đánh đổi bao nhiêu để có lại em đâu.
Vừa thì thầm, hắn vừa vuốt ve đôi tai con sói.
- Tôi nhớ em gần chết, Ryuzaki.
L muốn tát vào mặt hắn, nhưng đôi tay bị trói không cho phép điều ấy.
Anh lẩm bẩm chửi rủa. Raito vờ như bị điếc trước việc tổ tông nhà mình được hỏi thăm. Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán anh, hắn thì thầm đầy chân thành, có lẽ là lời chân thành nhất hắn từng nói trong nửa năm.
- Lấy tôi nhé, L.



Raito trước đây vốn là thợ săn, vì giúp đỡ một tên phù thủy hạ gục kẻ thù mà được mụ ta tặng một món quà thần kì. Hắn có thể chọn giữa rương kho báu đủ dùng cho bốn đời, một chiếc túi ma thuật có thể biến ra bao nhiêu vật dụng tùy thích, và một người sói trẻ tuổi. Thời điểm đó, đứng trước hai lựa chọn hấp dẫn kia, hắn lại quyết định lấy Ryuzaki chỉ vì anh ta từng mỉa mai hắn khi đưa hắn đến gặp mụ phù thủy.
Thực ra, cũng bởi hắn sớm biết, hai món đồ kia đơn thuần vô giá trị. Thậm chí, chúng còn có thể dùng để đâm ngược vào lưng hắn, theo những gợi ý mơ hồ từ Ryuzaki.
Ryuzaki, dĩ nhiên, không phải một con sói bình thường. Đối với hắn, anh ta thông minh hơn bất cứ con người nào. Nhờ có anh, hắn mau chóng có được của cải, thế lực, và sự kính trọng của dân toàn quốc.
Dần dần, hắn nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng anh luôn luôn cự tuyệt, bảo rằng giữa họ không có gì lành mạnh hết. Cũng bởi anh là sói, hắn là người, mối tình đơn phương dại dột của hắn sẽ chẳng làm ra tích sự gì đâu.
Hắn không tin, hắn cứ nằng nặc đòi anh đáp lại. Ryuzaki mệt mỏi lắm.
Một ngày, anh đột ngột biến mất. Thay vào đó, khi tỉnh dậy, Raito bàng hoàng nhận ra nàng công chúa cưng của Đức Vua nằm bên mình, ngay ở chỗ lẽ ra thuộc về Ryuzaki. Hắn bật dậy, suýt đứng tim mà chết.
Hóa ra, Ryuzaki đã thuyết phục Đức Vua gả công chúa cho Yagami Raito nhằm ít nhiều xoa dịu hắn ta khi anh bỏ trốn khỏi hắn. Anh đinh ninh rằng trách nhiệm với cô nàng sẽ giữ chân Raito nếu hắn muốn truy lùng anh, hoặc thậm chí, nếu có thể tốt hơn nữa, còn giúp hắn có được tình yêu mới và buông tha cho Ryuzaki.
Lúc đó, hắn sẽ quên hẳn Ryuzaki luôn cũng nên.
Song, anh đã đánh giá thấp sự quyết tâm đến máu lạnh của hắn. Một kẻ sẵn sàng dìm chết mụ phù thủy đã lừa gạt mình nhằm chiếm lấy con sói của mụ ta, thì sao lại không nỡ loại bỏ nàng công chúa ngây thơ, yếu đuối khỏi con đường tìm kiếm tình yêu đích thực?
Vậy là Raito ám sát công chúa, đổ oan cho một người nông dân nghèo, và bỏ đi để tìm lại Ryuzaki. Cuối cùng, hắn cắm rễ tại ngôi làng vì vài lời truyền miệng về sói hoang, quay trở lại trong vai một thợ săn lành nghề, tốt bụng, đẹp trai và dễ mến.
Hắn chính là nguồn cơn mọi tin đồn về L, rằng anh ăn thịt người, rằng anh thích những đứa trẻ non nớt xinh đẹp, rằng anh căm ghét con người bằng cả tính mạng. Tất cả cũng chỉ vì muốn ngăn người khác chạm vào L trước khi hắn có thể.
Rồi, bà già ấy đã mời anh ta vào nhà, cho anh ta ăn như cách Raito từng làm. Riêng việc đó đủ khiến hắn sôi máu, và hắn thủ tiêu bà cụ trong vòng một giờ trước bình minh. L không hề biết, hắn đã làm mọi giá để anh không được biết.
Giờ, người ta vẫn tin sái cổ cái lời nói dối rằng L đã ăn thịt cả cô bé và bà ngoại của cô. Họ để Raito đưa anh về nhà với lí do 'mổ bụng cứu hai bà cháu'. Tuy nhiên, Raito chỉ làm phồng bụng anh ta lên thêm bằng hàng triệu phiên bản nhỏ chưa ra đời của hắn.
Dù sao, đêm qua là trăng tròn, và hắn đã cưỡng bức L rất đúng lúc. L sẽ không thể chạy khỏi hắn nữa. Hắn đã đảm bảo điều ấy. Mọi thứ y như kế hoạch.
Raito vòng tay siết anh lại. Mụ phù thủy đã đổi thông tin quý giá này hòng giữ lấy cái mạng nhỏ nhen của mình, lúc hắn treo mụ lơ lửng bên trên dòng sông chảy xiết, cười khẩy. Đáng tiếc, bà ta là kẻ duy nhất giữ lời ở đây. Không phải Raito.
Thân hình trong lòng hắn khẽ cử động.
- Tỉnh rồi hả, đồ ngủ nướng?
Hắn mỉm cười, vuốt một lọn tóc khỏi mặt anh.
- Đồ khốn nạn! Khốn nạn! Đồ tồi! Ngươi cút đi, cút khỏi mắt ta ngay!
Anh tát hắn thật mạnh, đến nỗi mặt hắn lệch sang một bên.
Hắn nghiến răng.
Trong một động tác dứt khoát, Raito chồm dậy, túm tay anh rồi ấn chặt xuống giường.
- Anh muốn tôi khốn nạn nữa không? Hử?
Hắn gầm gừ, song bất chợt khựng lại. Lúc bấy giờ, hắn mới lờ mờ nhận thấy chiếc tai sói quen thuộc đã biến mất. Đoạn vội quay ra sau, chiếc đuôi cũng chẳng còn.
Trên ngực anh, tại vị trí của trái tim, xuất hiện một kí hiệu đỏ thẫm.
Là tên của hắn bằng Kanji.
Raito mỉm cười đen tối, ngón tay cọ xát vào dấu ấn khiến anh vô thức rùng mình.
- Trông đi. Anh là của tôi. L là của tôi!
Hơi thở của L ngắt quãng khi hắn xoa bóp vùng da ấy chậm rãi, tận hưởng từng cú run bật của anh. Đôi mắt anh ngước lên hắn mới tuyệt vọng làm sao.
- Tại sao lại là mình cơ chứ...
Anh lẩm bẩm đầy đau đớn. Hắn nhếch mép, gấp gáp chen vào giữa hai chân anh. Nhìn xuống háng, dương vật hắn đã cương lên một nửa.
- Cho tôi thêm một hiệp nữa nhé, vợ yêu?
Không lời đáp, Ryuzaki miễn cưỡng dạng chân ra, tuy đôi mắt anh nhìn hắn tràn ngập oán hận. Hắn biết, dù anh có cố gắng phủ nhận tới đâu, hành động ấy vẫn chẳng khác nào sự chấp thuận, hoặc chí ít cũng là sự đầu hàng. Vậy đấy. Ryuzaki đã chính thức thuộc về hắn, và chỉ một mình hắn.

Một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top