Death Love

Trong căn phòng tối tăm, không khí lạnh lẽo như bị ám bởi một sự hiện diện nào đó, Love ngồi co ro trong góc, đôi mắt thất thần. Đêm này qua đêm khác, cô đều nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ, tiếng thì thầm quen thuộc từ một hình bóng không thể nào quên.

Milk vẫn ở đó, đôi mắt trống rỗng nhìn Love, không trách móc cũng chẳng tha thứ. Cứ mỗi lần Love nhắm mắt, hình ảnh Milk lại hiện về, mờ ảo, như vừa gần lại vừa xa, và giọng nói khàn khàn vang lên:

"Em còn nhớ tôi không, Love? Tôi chưa bao giờ thực sự rời xa em..."

Love run rẩy, tay bấu chặt lấy đầu, cố gắng đẩy lùi những ký ức dày vò.

"Milk... chị đã đi rồi! Xin chị hãy để em yên..."

Nhưng lời van xin của cô chỉ hòa tan vào bóng tối, không làm thay đổi điều gì. Milk vẫn đứng đó, đôi mắt lấp lánh một nỗi đau khó tả, như chất chứa một sự oán hận bí ẩn.

Cả đêm, Love không thể nào ngủ yên. Hình bóng Milk hiện về trong từng giấc mơ, lạnh lùng, bất động, nhưng cũng đầy trách móc. Cô bắt đầu tự vấn liệu mình đã làm gì để phải chịu đựng sự tra tấn này. Đầu óc cô mờ mịt, dường như có một lớp sương che mờ ký ức về đêm Milk rời xa thế gian. Mỗi lần hình ảnh Milk hiện về, Love lại nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc: một cuộc tranh cãi, giận dữ, và cái nhìn cuối cùng đầy tổn thương của Milk trước khi biến mất vào màn đêm.

Rồi một đêm, Love bừng tỉnh từ giấc mơ mờ ảo, đôi mắt tràn ngập sự hoảng loạn. Cô nhớ ra. Đêm ấy, chính cô là người đã đẩy Milk rơi vào vực thẳm của sự tuyệt vọng. Những lời nói sắc bén, vô tình của cô, những tranh cãi không hồi kết đã gián tiếp đưa Milk đến với cái chết đầy bí ẩn.

Milk đã chết, nhưng linh hồn chị ấy chưa từng rời xa cô.

Love hét lên, đôi mắt dại đi, cắn chặt môi đến bật máu. Cô không chịu nổi sự tra tấn này nữa. Milk hiện về không phải để ám cô, mà để bảo vệ cô khỏi chính những dằn vặt của bản thân. Nhưng Love chỉ thấy đó là một sự oán hận, một sự đeo bám không hồi kết.

Trong cơn mê muội, Love đứng dậy, bước ra ban công lạnh lẽo. Cô biết rằng mình không còn lối thoát. Đôi mắt Milk nhìn cô lần cuối, tràn đầy đau đớn nhưng cũng đầy bảo vệ, như muốn kéo cô khỏi bờ vực. Love mỉm cười, một nụ cười đau khổ và đẫm nước mắt.

Với bước chân cuối cùng, Love lao mình vào bóng tối bất tận, kết thúc chuỗi ngày dằn vặt.

Khi cô ngã xuống, bóng Milk đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng chẳng thể chạm tới được. Linh hồn Milk vẫn đọng lại, như một cơn ác mộng không hồi kết, mãi mãi nhìn theo nơi Love biến mất.

Khi Love lao mình vào khoảng không, thời gian như ngừng lại. Cô cảm nhận được không khí lạnh lẽo vây quanh, và trong khoảnh khắc ấy, ký ức về Milk ùa về như một cơn sóng cuộn trào, không thể cưỡng lại. Gương mặt của chị, nụ cười trong trẻo, và ánh mắt tràn đầy hi vọng lúc trước bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại một bóng ma lạnh lẽo đứng nhìn.

Vào giây phút cuối cùng, khi cơ thể cô rơi xuống, một tiếng thét đau đớn vang lên trong không gian, nhưng đó không phải là tiếng thét của Love—mà là của Milk. Một tiếng thét vọng lại từ cõi hư vô, như một lời cầu xin không thể thực hiện, như một sự phản bội vĩnh cửu. Tếng thét của Milk vang lên trong không gian tối tăm không phải là tiếng thét của sự oán trách, mà là của tình yêu không bao giờ tắt. Milk đứng đó—một bóng ma đau đớn, đôi mắt tràn đầy nước mắt kèm tiếc nuối. Chị muốn kéo Love lại, nhưng không thể.

Khi Love ngã xuống, ký ức ùa về những nụ hôn, những lần giận dỗi, và cả những lần tha thứ. Giờ đây, tất cả đã kết thúc. Chỉ còn lại Milk, với nỗi đau không thể nguôi ngoai, đứng chờ đợi bên bờ vực, nơi tình yêu đã tắt lịm.

Trong thế giới mà Love đã rời đi, Milk vẫn mãi mãi là một bóng ma, lặng lẽ gào thét trong cõi vô hình, không thể cứu vớt, không thể buông tay. Hình ảnh của người con gái chị yêu sẽ mãi mãi sống trong nỗi nhớ, trong từng giấc mơ và cơn ác mộng, như một lời nguyền không bao giờ hết.

Một tình yêu không thể tồn tại, nhưng cũng không thể phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top