death
Ngay cả cái nóng của mùa hạ cũng không thể sánh bằng tình yêu của họ.
——————
Đêm lặng, chị ngồi trên cái ghế bành bẩn thỉu đọc quyển sách cũ kĩ đã phai màu. Dưới ánh nến mờ nhạt, chị vẫn kiên trì đọc nó, dù đôi mắt chị sắp cụp xuống vì mệt mỏi. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập khiến cho chị tỉnh ngủ, có lẽ người ấy sắp trở về. Quả nhiên, một lúc sau một bóng người đứng trước cánh cửa.
Ả mệt mỏi đẩy cánh cửa đã mục nát bước vào nhà, trên áo còn thoang thoảng mùi thuốc súng khó chịu.
"Mừng em trở về." Chị vội vã đi ra ôm lấy ả mặc cho cái mùi ấy là thứ chị ghét nhất.
"Sao chị chưa ngủ?" Ả hơi đẩy chị ra rồi chậm rãi cởi chiếc áo dạ dính đầy bùn đất và bụi bẩn.
"Tất nhiên là đợi em."
"Đáng lẽ bây giờ chị nên đi ngủ."
"Em sao thế?" Thái độ xa lạ của ả khiến cho chị bắt đầu nghi hoặc, những câu hỏi cứ liên tiếp nảy ra trong đầu.
"Em không sao cả, chỉ là hơi mệt." Ả đi vào trong bếp, cố gắng né tránh sự quan tâm của chị.
Chị im lặng đi phía sau ả, trong đầy sự nghi hoặc. Dưới ánh nến mập mờ, gương mặt ả hiện ra với vẻ tiều tụy, hốc hác khó nhận ra, nó khác xa với mọi ngày. Trước đây, dù có mệt đến thế nào, ả chưa từng thể hiện rõ như thế này.
"Em ăn chút gì không?"
Chị ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng. Ả ngước lên nhìn chị rồi lại cúi xuống không nói gì. Bình thường khi trở về nhà, cả hai sẽ tặng nhau một nụ hôn trên trán rồi sẽ cùng nhau thưởng thức bữa khuya, nhưng hôm lại lại khác, chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Chị không dám hỏi thêm mà đi vào phòng ngủ, chưa được vài bước thì ả lên tiếng.
"Chết tiệt, bọn họ hôm nay không nói chuyện hay giao tiếp với em, họ tránh xa em, họ không đả động đến em dù chỉ một chút. Từ Pierre, Pauline đến Leon."
Chị từ từ nhớ lại những người bạn của em, bọn họ là những sinh viên cùng nhau đứng về phía cách mạng, chị im lặng không nói gì.
"Em sợ rằng, ngày mai à không ngay đêm nay, Robespierre sẽ cho người đến đây giết cả hai chúng ta, gã đó thật sự không có chút tình người, hắn độc ác lắm."
"Sẽ ổn cả thôi."
Chị nắm chặt đôi tay đã trở nên khô ráp không còn mịn màng của ả, cái giá phải trả của những công việc nặng nề mà ả đã phải làm trong suốt vài năm qua.
"Không đâu, hôm trước có vài người rì rào với nhau rằng hắn vừa sai vài người giết chết cả gia đình vì nghi ngờ phản bội."
"Nhưng em có làm gì đâu?"
Chị thắc mắc, người chị yêu là một người luôn trung thành với cách mạng sẵn sàng xả thân để tìm sự tự do.
"Jacques Hébert chính vì quá nhiệt tình với cách mạng hơn cả các nhà đương chức cầm quyền nên đã bị giết vào vài tháng trước. Hắn không tin ai cả."
"Nếu phải chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau."
Chị không do dự thì thầm những lời ngọt ngào như mật rồi hôn khẽ lên vành tai nhạy cảm của ả.
Đôi mắt ả rực sáng, nhìn về phía chị, gương mặt chị không chút sợ hãi cũng chẳng có sự lo lắng, có lẽ chị đã đặt hết sự tin tưởng của mình về phía em. Ả không ngờ, chị lại chấp nhận cái chết nhanh như thế, không một chút do dự gần như ngay tức khắc. Những lời bộc phát từ tình yêu tha thiết của chị dành cho ả.
"Em đi tắm đi, rồi hẵng ăn tối."
"Có lẽ đêm nay, ta nên uống chút rượu."
Những thanh âm bình thản đến nỗi ngay cả ả cũng không thể tin được, có chút mơ hồ, một người mới nhận bản án tử lại bình tĩnh đến thế sao?
Ả cởi bỏ đồ đi vào phòng tắm, chị đi vào trong phòng lấy quyển nhật ký xé đi vài trang rồi đi ra, trên tay là chai rượu đắt đỏ mà cả hai đã dành dụm tiền cả tháng mới dám mua. Một lúc sau, ả đi ra thấy trên bàn là hai ly rượu và vài món ăn nhẹ đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng thứ hiện thực tàn nhẫn đánh vào tâm trí ả, đây là bữa tối cuối cùng.
Cả hai vẫn cùng nhau trò chuyện, nhâm nhi thứ chất lỏng đỏ rực sóng sánh. Từ xa, họ nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vội vã tiến về phía họ, nhưng họ chẳng để tâm lắm. Bởi vì giờ đây, trong giây phút này thứ họ đắm chìm vào chính là đối phương, ả kéo chị áp sát mình, hôn tới tấp như vũ bão, lưỡi họ hân hoan tìm kiếm nhau đến từ ngõ ngách trong miệng, nỗi kinh hoàng trước mắt không hề chạm vào họ, bất chấp việc tử thần sắp đón chờ mình.
"Đây là lần cuối, hãy để em ngắm chị một chút, để sau này thứ em khắc ghi cuối cùng trong tâm trí là dáng vẻ của chị."
Họ đan tay rồi cùng tận hưởng những phút giây hạnh phúc, hồi tưởng không chán những hương vị của nụ hôn, sự cọ xát của thịt da trần trụi, những khoái cảm mãnh liệt xưa cũ lại hiện về đầy sống động.
Tiếng súng vang đêm trong sự tĩnh mịch, những viên đạn vô tình lạnh lẽo xuyên qua da thịt của cả hai, máu tươi cùng tiếng vỡ tan của đồ vật vang lên, đánh thức cả một khu phố bình yên. Họ chết trong sự hoan hỉ của niềm vui không khổ đau, không oán trách mà chỉ còn là sự hạnh phúc vô bờ. Tình yêu này không còn xáo rỗng qua những lời trên đầu môi chóp lưỡi mà còn là cả sự hy sinh của cả hai, vô bờ bến.
Note:
Robespierre là một trong những nhà lãnh đạo của Cách mạng Pháp năm 1789. Sau này, nhiều người đã tố cáo Robespierre là kẻ độc tài, khát máu, mị dân, nhưng cũng có những người khác lại coi ông là một người lý tưởng, nhìn xa, một nhà ái quốc với mục đích dân chủ. Tuy nhiên, ông đã bị xử tử ngày 28 tháng 7 năm 1794 tại Paris khi mới 36 tuổi.
Jacques Hébert là một nhà báo người Pháp và là người sáng lập và chủ bút của tờ báo cực đoan Le Père Duchesne trong Cách mạng Pháp. Ông bị chém đầu là do quá nhiệt tình với cách mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top