Hồi 1 - Gặp gỡ
Tí tách...tí tách , mưa rơi tầm tã ám đen cả 1 vùng trời từng xanh ngát.
Vậy là hết rồi , tất cả đã kết thúc . Thứ lưu lại trong tâm trí tôi bây giờ chỉ còn những mảnh vỡ kí ức nhạt nhòa , những hình ảnh lộn xộn không thể nào ghép lại . Sao tôi lại khóc thế này ? Sao lòng tôi lại đau thế này ?...ai đó , hãy mang mọi thứ trở lại ban đầu đi!.
RẦM! 1 âm thanh lớn vang lên do ai đó tông cửa . Một người trông điển trai với mái tóc bạch kim ánh vàng ôm sấp giấy tờ bước vào.
" Này ! Bộ các anh thiếu người lắm hay sao mà lại đùng đẩy trách nhiệm ấy cho tôi ? " - cậu thanh niên ấy trông có vẻ giận dữ .
" Em đừng nói như thế chứ Sion , chúng anh bận lắm . Với lại công việc này nghe khá hợp với em mà " - Người thứ nhất nói.
" Đúng đấy , với lại 1 đội trưởng cục cơ động rất rất tài năng như Sion thì vụ án này dễ như trở bàn tay thôi . Còn chúng tôi như tôm tép này , sợ làm hỏng lại chết cả đám " - Người thứ hai nói.
Sion nghe câu nào câu nấy đều không lọt lỗ tai , đã tức còn chồng thêm bực . Anh đập sấp giấy xuống bàn , Nói :
" Đúng , mấy người vừa mới nói đấy . Tôi là đội trưởng cục lực lượng cơ động , là Sion Xeusvetham . Nên không có chuyện tôi tham gia công cuộc điều tra của bộ phận các người đâu nhé ! "
Nói xong không đợi mọi người , Sion quay người bỏ đi .
" Khốn kiếp , rõ là những tên đó chẳng có trách nhiệm gì cả . Xem xem đã thành công điều tra được những người mất tích hay chưa mà làm như hay lắm , 1 là bỏ vụ án . 2 là tìm được thì nạn nhân cũng chết . Rồi bây giờ thêm việc đẩy qua cho mình nữa chứ ."
có vẻ Sion vẫn khá tức tối về cách làm việc của bộ phận điều tra . Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên làm phá tan hết suy nghĩ nãy giờ . Là tin nhắn từ Azern - " Sion , ngài tổng quản muốn gặp cậu ngay bây giờ ."
Sion vội vàng tắt máy rồi lái xe đi lên sở . Đến nơi , anh vội chỉnh lại tóc tai rồi đi lên phòng tổng quản .
" Xin phép , tôi vào " - Sion nhẹ gõ cửa .
" Vào đi "- người đàn ông trông có vẻ quyền lực nói .
" Thưa ngài Juss , liệu ngài cần tôi đến có việc gì hay không ? " Sion ngồi xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông .
" Như cậu đã biết đấy , tôi đang có 1 số vấn đề khá nan giải về những vụ mất tích gần đây ." Juss lấy ra những tấm ảnh và lí lịch những nạn nhân ra đưa cho Sion.
" Quan trọng là hầu hết nó đều liên quan đến khu rừng Gothean , tôi cũng biết cậu khá khó chịu khi hay tin này nhưng tôi tin tưởng cậu . Tôi muốn cậu nhận vụ án này ." - Juss nghiêm túc .
" Vậy tôi phải làm gì ? " - Sion hỏi.
" Theo cậu nghĩ ? " - Juss nhìn thẳng mắt Sion nói.
Sion đưa mắt xuống lướt qua những tờ giấy lí lịch rồi ngẩng lên ngập ngừng đáp:
" Là từ khu rừng , chỉ có thể là trở thành 1 kiểm lâm . Tốt nhất là chức vụ nắm giữ ngọn đèn trên đài để điều tra tổng quát , mọi sự bất thường sẽ được ghi nhận ."
" Tốt , tôi biết cậu vốn thông minh như vậy mà . Tôi đặt niềm tin ở cậu đấy , đi đi " - Juss cười tự hào .
" Vâng , tôi sẽ cố gắng " - Sion đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng .
Khi cánh cửa vừa khép lại , nụ cười của Juss bỗng tắt . Hắn lấy điện thoại ra và điện cho ai đó :
" Tiến hành rồi đấy , làm đi."
Cùng lúc đó ở 1 nơi khác , đâu đấy trên ngọn núi tuyết lạnh lẽo . Một người đàn ông cao to với mái tóc đỏ đậm đang chăm chú xem gì đó trên bảng ghi chú , anh ta có vẻ như đã tìm thấy mục tiêu . Dùng bút đỏ khoanh 1 vùng trên tấm bảng , sau đó thu dọn đồ đạc . Anh lên đường xuống núi để tiến hành công việc mới .
Hôm sau.
" ôi cái lưng của tôi , đau quá đi " - Sion ngồi phịch xuống ghế , từng giọt mồ hôi chảy dài xuống ngực anh , đưa tay rót 1 cốc nước uống cho bớt nóng .
" Cuối cùng cũng dọn dẹp xong , rốt cuộc những tên kiểm lâm trước đây có dọn dẹp cabin không vậy ? Bẩn không tả được . Biết cách hại người quá đi "
Sion ngắm nghía xung quanh căn phòng nhỏ thì bỗng nghe tiếng chân bước vào . theo bản năng , Sion đứng dậy và đưa tay ra sau chuẩn bị rút súng ra khi cần .
Cạch cạch , 1 người đàn ông bước vào .
" Hửm , Tư thế đó là sao ? Trông chẳng giống đang đón chào gì cả. " hắn nói
" Cậu là ai ? sao lại vào đây ?" Sion đáp
" Cấm tôi à ? Tôi là kiểm lâm mới ở đây tên Williams Daniel "
Sion trở về tư thế bình thường , anh đã gạt bỏ ý định giết người .
" Tôi cũng là kiểm lâm mới , tên Sion Xeusvetham . Xin lỗi vì có ý định động thủ , nhưng nghe tên ngươi có cảm giác quen thuộc thế nhỉ . "
Sion lại ngồi xuống ghế , nhâm nhi tiếp cốc nước còn dang dở . Williams cũng đem đồ cá nhân vào soạn lại cho ngăn nắp , anh cũng nhìn khắp căn phòng rồi lại đưa mắt sang nhìn Sion . Mái tóc bạch kim ấy thu hút anh . Như đang dò xét , Williams ngắm xuống đôi mắt xanh ngọc của Sion . Chiếc mũi cao , đôi môi căng mọng . Nước da cũng hồng hào ..
" Này !! " - Sion hét to làm Williams giật mình .
" Nhìn cái gì ? Muốn ăn đấm không ? " - Sion khó chịu .
" Xin lỗi , do tôi thấy cậu có gì đó đặc biệt thôi . Nhưng nhìn cậu trẻ quá , nhiêu tuổi rồi ?"
" 27 ."
" Đúng nhỉ , còn tôi 36 "
" Ý gì đây ? Ý muốn nói tôi trẻ con mà dám bật anh à ? Xin lỗi chứ Sion đây chơi 10 ông già như anh còn được "
Hình như có gì đó vô tình khiến Williams bật cười , Sion bàng hoàng nhưng rồi cũng nhận ra rồi quay mặt đi .
" Cái đấy là phép lịch sự thôi ! " Sion nói.
" Hahaaha , tôi định bảo cậu kêu bằng anh đi . Ai ngờ chưa nói thì cậu đã xưng trước rồi nhỉ ? Sion của anh ngoan quá " Williams vừa gấp quần áo vừa tiện trêu ghẹo Sion .
" Im đi tên khốn tóc đỏ !"
Đến tối muộn , Williams đã ngủ còn riêng Sion thì anh vẫn đang ghi chép 1 số giấy tờ . Anh vừa ghi vừa nhìn lên bản đồ khu rừng .
" khu rừng này phức tạp thật đấy...xem nào , đa phần nạn nhân sẽ bị mất tích gần hồ Wiles và bìa rừng phía đông . 2 khu vực này thường có sương mù nhỉ , có lẽ họ bị mất phương hướng rồi lạc trong rừng chăng ? " -Sion suy nghĩ .
bỗng không gian yên tĩnh vốn có bị phá tan bởi tiếng từ dây điện thoại bàn vang lên . Sion vội nhấc máy :
" Kiểm lâm 2102 nghe ! "
Từ đầu dây có tiếng người hốt hoảng " Cứu tôi !! Các anh phải cứu tôi . Tôi sẽ chết mất !! "
" Anh bình tĩnh , sao anh lại đi vào rừng vào giờ này ? Anh đang gặp vấn đề gì ? " Sion trấn an.
" Các người không cần biết , Có thứ gì đó đang đuổi ngay sau lưng tôi ! NÓ GIẾT TÔI MẤT !!" - Người đàn ông hét toáng lên .
Tiếng động ồn ào cũng làm Williams thức giấc , anh ngồi dậy nhìn Sion .
" Được rồi anh đợi 1 chút , anh cố gắng xem bản chỉ dẫn rằng anh đang ở đâu ? "
" Tôi không biết , sương mù..tôi không thấy gì cả , gần đây có 1 cái hồ rất lớn! Đừng hỏi nữa , cứu tôi !!"
" Sương mù sao ? Hồ ? Đó là hồ Wiles ! " Sion nhìn lên bản đồ rồi nói :
" Anh cố gắng chạy mòn theo con đường phía trước rồi rẽ trái , chúng tôi sẽ ứng cứu "
Nhưng đầu dây là 1 sự im lặng , không phản ứng không hồi âm .
" Anh có nghe tôi nói không ? Anh đâu rồi ?"
Đáp trả Sion là sự im lặng , sau đó . Đường dây tự cúp máy .
" Sion , em ra đây xem này . Từ trong làng sương mù , những con quạ bay lên thẳng cabin rồi đập vào lan can chết tươi " - Williams nói.
Sion vội chạy ra rồi nhìn cảnh tượng trước mắt mà đứng người " Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?"
End Hồi 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top