Part 2:
"Phạch.." đôi cánh của cô động
đậy mạnh. Tìm cách che dấu,
Carna chạy vào một con hẻm tối
gần đó để tránh tạm thời. Nhưng
hành động này của cô không
tránh được ánh nhìn của một
người đang ngây ngẩn nhìn
mình nãy giờ, mọi hành động đã
được thu vào mắt chàng. chàng
đang ngồi
trên lưng một con ngựa trắng
mang cương màu vàng lấp lánh,
biểu tượng cho hoàng gia. Phía
sau là một tên hộ vệ thân cận
của chàng. Mặc dù là hộ vệ
nhưng so với hoàng tử cũng kẻ
chín người mười, anh tuấn tiêu
sái, hoàng tử có vẻ dễ thương
hơn một chút nhưng cũng không
làm mất phong độ của chàng:
- "Lucife..."
- Thưa hoàng tử?
- Theo dõi người con gái ấy cho ta...
- Vâng! Tên hộ vệ bề ngoài nắm
quyền gật đầu nhưng ánh mắt
mâu quang đã tối dần .
Hoàng tử... thời khắc đã đến rồi.
Nói rồi Lucife thành một làn
khói đen tan biến không dấu vết.
( Hoàng cung Death))
- Lần thứ hai trong đời ta gặp
người con gái xinh đẹp như vậy,
hệt như 5 năm trước tại cánh
đồng hoa đó. Một tiểu nữ quỷ
đòi sống đòi chết định đoạt
mạng của ta , nàng có mái tóc
nâu rất đẹp , khuôn mặt thiên
sứ, cầm tay ta cùng bay lượn
trên khung trời. Nó làm ta nhớ
mãi, nhưng thật lạ sao từ ngày
đó,
ta không gặp được nàng nữa
"Carna..."
- Nàng là ai? "Lucife..."
- Thưa ngài! Nàng là công chúa
của vương quốc "Carnation..."
hiện tại người 18 tuổi , xinh đẹp ,
nhưng ngoài các thành viên
trong hoàng gia ra thì không ai
biết đến sự hiện diện của công
chúa:
- Tại sao vậy?
- Nghe đồn công chúa chính là
một con quái vật. Vừa sinh ra đã
hại chết mẫu thân.
- Không thể như vậy được! không
biết không có tội, huống gì
không thể đổ toàn bộ trách
nhiệm cho nàng.
Nhưng tại sao ta lại lo lắng cho
nàng chứ? Nàng không phải
Carna.
Carna chỉ là một người bình
thường , nàng còn có đôi cánh
sau lưng, khi bay lượn lại đẹp
đến lạ lùng, hình bóng vẫn này
ta mãi không thể nào quên
được.
- Ngươi biết tên nàng không?
- Công chúa không được phép có
tên trong danh sách hoàng gia
nên thần không tra ra được. Mọi
người đều gọi công chúa là quái
vật
Nàng không phải Carna thật rồi.
Đến cả tên cũng không có sao?
- Ngươi lui xuống đi!Lucife
- Vâng!
Cánh rèm trong phòng tung bay. Hoàng tử ngồi đó nhìn xuống vương quốc xinh đẹp.
- "Carna..." nàng ở đâu?
Lucife bên ngoài cửa chưa đi.
cười như không cười, biến thái
lưu manh giả danh thâm tình
chốt hạ một câu:
- Ta đối với ngươi không tốt sao?"Rav..."
Bao nhiêu năm rồi ngài vẫn
không quên được nàng ta. Dù ta
đã làm mọi cách để cho hai
người không được gặp mặt. Ta
đã làm sai gì sao? Đúng rồi ! Sai
lầm lớn nhất của ta là ngày ấy đã
để ngài một mình giữa cánh
đồng hoa, để hai người gặp được
nhau, và ta đã mất tất cả vì
không giữ ngài thật chặt bên
mình.
- Cách để ta chuộc lại lỗi lầm,
chính là..... dành lại ngài!
Lucife lại biến thành một làn
khói đen tan biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top