#65 Hạnh phúc vẫn đang chờ
Ai cũng có một chuyện cũ nên quên đi. Chúng ta đều biết, cả tình yêu, hạnh phúc và thời gian đều có hạn. Thực ra, ai đi qua rồi đều sẽ thấy, chuyện còn thương người cũ là điều vốn rất bình thường. Chúng chỉ bất thường khi ta quá đề cao tình cảm cũ kĩ ấy, và rồi đánh mất hiện tại và bỏ mặc tương lai. Thứ còn lại bây giờ không phải tình yêu, mà là một sự cố chấp. Chúng ta không tin, hoặc có lẽ là không dám tin, ở một thời điểm nào đó, hạnh phúc vẫn đang chờ.
Ai thích bạn, bạn đều có thể cảm nhận được. Bạn thích ai đó, người ấy có cảm tình với bạn hay không, bạn cũng có thể nhận ra. Đôi khi, một người thông minh như bạn lại ngu ngốc ở chỗ cứ luôn tự dối lòng mình, đi hứa những chuyện không nên hứa, kiên trì những việc không nên kiên trì. Bạn thấy mình đã đủ đáng thương chưa?
Bạn thấy mình đã đủ đáng thương chưa, khi mà cứ lần theo dấu vết mưa mà lật tung cả bốn mùa năm tháng ấy? Có những nỗi buồn chỉ để mím chặt môi. Và có những ký ức vốn không đáng để đào bới lại. Vết thương đã có thể sớm liền sẹo, tại sao còn cứ khiến nó lần nữa rỉ máu thêm?
Bạn là người đã mang đến tình yêu, kể cho người đó nghe rất nhiều điều mơ mộng. Cũng chính bạn là người gieo hi vọng, rồi lại cất bước rời đi, bỏ người một mình.
Hay là do người đó mới là người chủ động rời bỏ bạn theo một cách nhìn nào đó?
Yêu một người, rồi từ bỏ một người.
Quen một người, rồi phải quên một người.
Trân quý một người, rồi làm tổn thương một người.
Thương yêu một người, học quên một đời.
Có phải mọi thứ chỉ quanh quẩn như thế?
Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Ngày đó ta gọi nhau là yêu thương.
Vậy người là mảnh ghép tôi tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng?
Trong tình yêu, những người càng cố chấp càng mang nhiều thương tổn. Đôi khi đủ can đảm buông cũng không phải một điều gì đó quá tồi tệ cho bản thân mình. Người rẽ lối, không phải là người yếu đuối. Chỉ là không muốn chúng mình đi tiếp bằng những tiếc, thương, day dứt, chẳng cam lòng.
Bạn đã từng rất yêu người đó, phải không?
Thôi, chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa!
Bởi ở một thời điểm nào đó, hạnh phúc vẫn đang chờ.
Chẳng có nụ cười nào tròn trịa. Cũng chẳng có nỗi buồn nào có thể vo viên mà ném đi. Cuộc đời này đâu có đơn giản như một cuốn sách, hay một bộ phim, chỉ xem đoạn đầu là đoán được kết thúc. Giữa con đường đang phủ đầy hoa hồng đỏ thì gai nhọn vẫn rải đầy bên dưới. Cũng như trên miệng tươi nụ cười thì vẫn ẩn giấu nước mắt tuôn. Và bên cạnh hạnh phúc vẫn luôn có những nỗi buồn vô tận.
Nhưng nhờ những nỗi khổ đó, giống như biện pháp nghệ thuật đòn bẩy của tạo hoá, mà hạnh phúc trở nên đẹp đẽ, đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Bạn có tin vào điều ước sao băng không?
Bạn có tin vào cỏ bốn lá không?
Bạn có tin vào hạnh phúc không?
Không, chính xác hơn là bạn có muốn tin vào những thứ tốt đẹp mang lại hy vọng ấy không?
Vì vậy kể cả có từng thất bại, từng đau khổ đến nhường nào, thì hãy luôn tin rằng ở một thời điểm nào đó, hạnh phúc vẫn đang chờ.
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top