#38

Mùi vị chờ đợi có ngon không?
Mà khiến nỗi nhớ chảy thành sông.
Cay đắng, chua chát đã nếm đủ.
Cần lắm chút ngọt đỡ xót lòng.

Chúng-ta là bạn cũ từ lâu.
Mà nay chẳng thể chào hỏi nhau.
Cân đo đong đếm nhiêu tình nữa,
Để chúng-ta được như lúc đầu?

Chúng-ta là người yêu cũ sao?
Thế nên không dám chào xã giao?
Quá khứ xếp mãi chẳng thể gọn.
Nên không thể bước tới mà chào.

Chúng-ta là người cũ còn yêu?
Hai đầu nỗi nhớ nắng như thiêu.
Một người buông tay, một người níu.
Tình cảm trao đi đã quá nhiều.

Không, có lẽ là không còn gì.
Lời chào chua chát, lệ ngấn mi.
Vứt bỏ là điều không làm được.
Thương đau ôm trọn để làm chi?

(Duy Duy)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top