#35 Buồn
Cuộc sống mỗi ngày một thêm đáng buồn.
Buồn vì thời tiết. Một buổi sáng thời tiết không có gì đặc biệt, nắng không quá gắt, gió chẳng quá lạnh, nhưng lại khiến lòng người có chút gì đó buồn. Ừ, buồn thật. Cảm giác như đến cả thời tiết cũng chẳng quan tâm mình mà cứ bình thường, bình thường như chẳng biết đến sự tồn tại của ai. Kể cũng lạ, lạnh thì than, nóng thì kêu, bình thường thì lại thấy buồn.
Buồn vì tiền. Là một người "có lương", nhưng lương ấy cũng như chu kỳ của phụ nữ, đến mỗi tháng và hết trong khoảng một tuần. Buồn thật, như lúc phụ nữ trễ kinh, lương cũng theo đó tới muộn. Đắng cay hơn, khi phụ nữ không có kinh trong 2-3 tháng, cũng là lúc họ có "tin vui", cười ra nước mắt, thì cũng là lúc nước mắt mình tuôn rơi, lương bị "cắt sạch". Có tiền thì trăm ngàn thứ phải lo: lo ăn uống, lo tiền 3g, lo tiền điện thoại, lo tiền net, lo tiền dẫn em đi chơi, lo tiền mua quà cho bố mẹ, lo tiền mời đứa bạn thân thỉnh thoảng ăn kem, lo tiền mua vài thứ lặt vặt cho bản thân... Còn không có tiền, thì hoặc là buồn vì rảnh rỗi, hoặc là đau đầu với câu hỏi "làm gì để có tiền". Khi bạn đã là người "làm ra tiền", bạn sẽ có nhiều thứ bạn muốn lo như vậy, bạn sẽ rất vui khi làm, và sẽ rất buồn sau khi làm xong và đếm lại tiền. Vui xong lại buồn, còn buồn vì đã vui.
Buồn vì internet. Là đứa cô đơn, hay lang thang mạng xã hội, đọc truyện hoặc xem phim online, hết kBs tốc độ cao của 3G là một điều đáng buồn. Buồn vch vì tiền điện thoại cũng đã hết sạch.
Buồn vì những chuyện đã qua, hay còn gọi là quá khứ. Con người có một thói quen khó bỏ là nhớ rất kỹ những điều không nên nhớ. Hối tiếc, cũng là một thói quen đáng buồn. Không trân trọng tất nhiên sẽ mất đi, nhưng có những thứ cố gắng trân trọng cũng chẳng giữ được. Và những điều muốn làm, nhưng chưa kịp, hẹn đó, rồi thôi. Cũng biết yêu là khờ là dại, muốn dừng lại, thì đã lỡ rồi.
Buồn vì những ngày mai mờ mịt, cái tương lai. Trái đất tròn không gì là không thể, mà có những người lần lượt ra đi rồi chẳng quay về. Nhận ra không phải yêu đậm sâu, chờ thật lâu thì sẽ được như ý nguyện. Bài hát nào tổn thương, nghe rồi có thể ngừng. Buồn thay biết rõ yêu một người sẽ rất đau, nhưng không biết ngày nào có thể dừng được. Bãi đá đi mãi thành đường, gạch xây mãi thì thành nhà, mà sao người yêu mãi lại thành người dưng. Cái mảnh đất sỏi đá rồi cũng được hứng nước mưa sau khá nhiều ngày tạnh, nhưng thời gian qua mà mắt người vẫn lạnh và tay chẳng còn ấm như xưa. Buồn, thật đáng buồn.
Buồn vì những gì đang diễn ra, đó là hiện tại, hiện thực. Có đôi khi vô tình nghe một ca khúc, lại nghĩ đến một cơ số chuyện buồn. Cay đắng thì cũng đã lỡ, tình yêu thì cũng đã tan vỡ, vậy mà, còn mộng mơ. Ừ, mình vẫn mộng mơ, vẫn ôm ấp cái khát khao mà chìm vào quá khứ và không thể thoát ra nổi. Buồn thật, duyên số đã định sẵn sinh ra để thuộc về nhau, rồi bất ngờ thay đổi, tình yêu ấy, hạnh phúc ấy, không thuộc về tôi. Cảm giác, xót xa. Những mối quan hệ như những đường thẳng cắt nhau, đến một lần, rồi đi mãi. Yêu là biết nhìn, nhìn người mình yêu hạnh phúc, rồi bản thân lặng lẽ buồn. Buồn, không hiểu sao lại vội rời xa. Buồn, tình yêu đã bỏ rơi chúng ta. Phải mang những ký ức đi về đâu mới có thể chôn giấu? Tất cả hạnh phúc, khổ đau, vui, buồn, kỷ niệm, hoài niệm, tất cả những gì thuộc về quá khứ quý giá như kho báu ấy, chôn càng sâu càng tốt. Buồn, người thật lòng thì phải ôm đau đớn một mình, còn kẻ dối gian vẫn sung sướng. Buồn, quá khứ tối tăm không thể thoát. Buồn, tương lai tươi sáng chỗ nào mà không thấy. Buồn, mọi thứ cứ thế thôi, chỉ biết mặc cho thời gian cuốn trôi.
Và tôi, có những nỗi buồn thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top