#28
Có một nơi mang tên là ký ức,
Viết bởi nét mực tím thuở học sinh,
Những khúc ca in đậm chất trữ tình,
Qua năm tháng chẳng hề phai cảm giác.
Anh gặp em một buổi chiều gió mát,
Khi đi dạo với man mác buồn thương.
Em xuất hiện, anh bỗng hoá hướng dương,
Mãi ngóng theo mặt trời em toả nắng.
Cà phê nào mà chả có vị đắng.
Tình yêu nào mà chả lắm chông gai.
Hãy cùng anh đi hết con đường dài,
Đừng dừng lại ở cái nơi ký ức...
(Duy Duy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top