Chương 19

Ngày qua ngày như thoi đưa và hơn nửa mùa hè đã trôi qua.

Trời đầu thu vừa chập tối, Đồng Lạc Tâm đang nấu cơm trong phòng bếp còn đây là lần đầu tiên Hàng Viễn không tới quấy rối mà ngồi nghiêm túc ngoài phòng khách giúp thầy Đồng nhỏ theo dõi tin nhắn chỉ trong vài phút có thể lên tới 99+ trong nhóm phụ huynh. Thông báo về việc khai giảng học kì mới đã được gửi tới, các phụ huynh trong nhóm đang trao đổi cùng nhau liên tục hết vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, Hàng Viễn nhìn hồi lâu cảm thấy khá thú vị.

Hàng Viễn ngáp một cái và vô tình nhấp vào thông báo đang chờ đánh giá đơn hàng xuất hiện trên đầu màn hình. Màn hình chuyển sang một ứng dụng du lịch, hắn nhìn lướt qua phát hiện Đồng Lạc Tâm có khá nhiều đơn đặt hàng.

Nhìn kĩ mới thấy tất cả đều là đơn đặt hàng cùng một homestay tương đối theo quy luật, mỗi tháng một đơn. Nhìn kĩ hơn thì thấy địa chỉ của homestay đó hết sức quen thuộc – là căn hộ loft bọn họ đã thuê ở cùng nhau vào năm lớp mười hai, sau đó được chủ nhà cải tạo thành kiểu homestay hot trend.

Hàng Viễn chợt nhớ về buổi sáng ngày ấy hắn ở tầng dưới thấy Đồng Lạc Tâm, nhìn cậu lên xe của một người đàn ông xa lạ, hắn ghen tuông đến phát điên và cũng khó chịu khủng khiếp, say khướt rồi đi tìm Đồng Lạc Tâm. Sau đó thầy giáo họ Phiền kia lại xuất hiện ở tầng dưới nhà mình, đã thế khoảng cách với Đồng Lạc Tâm còn cực kì gần, hắn trực tiếp nện cho người ta một cú đấm.

Tuy rằng những chuyện phải ghen thì đã lên cơn ghen không ít nhưng thật ra ngoại trừ những lúc bốc đồng, Hàng Viễn chưa bao giờ tính tới khả năng Đồng Lạc Tâm không yêu mình. Hắn biết đáp án chắc chắn là bằng không, chỉ là một vài lời vẫn chưa nói ra hoặc hắn vẫn chưa thể khiến Đồng Lạc Tâm đủ tin tưởng.

Đến khi Đồng Lạc Tâm gật đầu với hắn, cả ngày hôm ấy hắn đã vui mừng chẳng khác nào thằng ngốc, quên hết tất cả mọi nghi ngờ, chẳng hạn như tại sao ngày đó Đồng Lạc Tâm lại xuất hiện ở tầng dưới căn chung cư.

Hàng Viễn vuốt xuống trên màn hình nhìn từng đơn hàng trong lịch sử đặt hàng một, thầm nghĩ quả nhiên mình chính là thằng ngốc.

Tiếp đó hắn lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm thông tin đặt phòng của homestay này.

May mắn rằng hôm nay vẫn chưa có ai đặt trước.

Đặt đơn xong cũng là giây phút âm thanh máy hút mùi trong phòng bếp đột nhiên im bặt, Đồng Lạc Tâm gọi hắn tới giúp, Hàng Viễn vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước tới nhưng không để ý đồ ăn vừa nấu xong mà lại ôm Đồng Lạc Tâm đang mặc tạp dề, áp chóp mũi lên đầu vai anh, “Thơm quá đi cục cưng ơi.”

Đồng Lạc Tâm giả bộ tức giận đánh tay hắn nhưng trước khi hạ lực tay xuống, cậu nở nụ cười, “Đừng nghịch, toàn là mùi khói dầu.”

Hàng Viễn mê đắm mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi ngay giây phút này, là mùi khói và cũng là mùi của Đồng Lạc Tâm. Hắn thừa nhận bản thân mình hầu như lúc nào cũng giống hệt tên khốn vừa tùy tiện vừa hấp tấp nhưng hắn cũng si mê tấm lòng mãi luôn hiền lành và mềm mại của anh. Hơn thế còn có rất nhiều góc cạnh cứng cỏi được bao bọc trong đó, gánh vác Tâm Tâm của hắn đi một mình nhiều năm tới vậy, đi quanh một vòng rồi lại bước trở về bên hắn.

Những căn nhà thấp tầng trong khu phố cũ không ngăn được ánh hoàng hôn trải rộng, màu đỏ hồng nhuộm cả một vùng trời, nhìn từ khung cửa sổ nhỏ hẹp trong phòng bếp ra xa, tầm mắt vừa khéo có thể thu được một khoảng nhỏ ráng chiều đỏ rực rỡ nhất, góc độ vô cùng hoàn mĩ.

Hàng Viễn nghiêng đầu hôn tai Đồng Lạc Tâm, “Ăn cơm xong đưa anh tới một chỗ.”

Sắc tối buông xuống sớm, khi ánh đèn xe tuyến đường 206 vượt qua biển báo điểm dừng xe buýt, tia nắng chiều cuối cùng cũng phục tùng bóng tối. Dòng xe cộ trong thành phố S vẫn ùn tắc như trước, nhịp bước chân người đi bộ vẫn hối hả như cũ, khi chiếc xe buýt chạy trên cầu vượt đường vành đai hai quen thuộc, con đường thi thoảng xóc, cảnh vật sầm uất phồn hoa lướt qua bên ngoài cửa sổ, đưa bọn họ trở về một đêm khuya nào đó năm mười bảy tuổi, vạch trần một bí mật, tác thành hai nỗi lòng.

“A Viễn…” Từ lúc lên xe buýt Đồng Lạc Tâm đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tuyến đường này quá đỗi quen thuộc với cậu, cuối cùng khi xe buýt đi xuống cầu vượt, cậu mới không nhịn được cất tiếng hỏi: “Điện thoại của anh… em thấy hết rồi à?”

Giờ cao điểm vẫn chưa kết thúc, trên xe người dựa gần người, Hàng Viễn đứng phía sau Đồng Lạc Tâm che chắn cho anh, phủ bàn tay mình lên tay anh đang nắm tay vịn hình tròn trên trần, ghé sát tai anh giữa âm thanh ồn ào, không đáp mà hỏi ngược lại: “Ngày hai mươi hàng tháng có phải là ngày lĩnh lương của anh không cục cưng?”

Mọi đơn đặt homestay đều được đặt vào ngày hai mươi, Hàng Viễn biết đây không phải ngày kỉ niệm nào của hai người hết, chỉ là cuối cùng Đồng Lạc Tâm cũng sẵn sàng tạm rời xa hiện thực vất vả, dùng giá của một đêm homestay để đưa bản thân vào một giấc mộng đẹp ngắn ngủi.

Ngốc nghếch chẳng khác nào hắn.

Khi xe buýt tới điểm dừng, Hàng Viễn kéo Đồng Lạc Tâm chạy giống như những năm trước đã từng. Lần nào hắn đến gặp anh cũng chạy, chạy từ trường học hoặc trèo tường từ nhà họ Hàng chạy ra, nhét áo khoác đồng phục vào balo chạy tới trạm xe buýt, đợi tới lúc xuống xe buýt lại tiếp tục chạy tới chỗ Đồng Lạc Tâm, giờ khắc ấy hắn không có ý nghĩ tinh tế tỉ mỉ nào, chỉ có sự dũng cảm có chút liều lĩnh mà thôi.

Tay nắm chặt tay thở hồng hộc chạy vào tòa chung cư, trao môi hôn suốt khoảng thời gian trống trong thang máy, nhịp tim đập thình thịch được khuếch đại trong không gian kín.

Sau khi mở khóa mật khẩu, đẩy cửa ra tiến vào huyền quan, dường như có thể nhìn thấy Đồng Lạc Tâm chạy từ cầu thang xuống nhào vào lòng Hàng Viễn, đong đầy ngây thơ và tình yêu say đắm nồng nàn của tuổi mười bảy.

Đèn không bật, đối diện với căn phòng tối om, hai tiếng thở dốc quấn lấy nhau không thể nào tách rời.

Hàng Viễn nâng mông Đồng Lạc Tâm, bế bổng anh đè lên tường hôn, hôn mãi cho đến khi anh đẩy vai hắn, hắn mới buông đôi môi anh ra. Hàng Viễn vừa hôn gờ luân* của anh vừa nói: “Buổi sáng ngày tìm được anh, nhìn thấy anh lên xe của người đó, em sắp phát điên mất, em tưởng anh ta cũng sống trong khu phức hợp này, anh qua đêm trong nhà anh ta rồi sáng đi làm cùng nhau.”

* Gờ luân: là gờ viền ngoài cùng, đi theo chu vi loa tai từ xoắn tai đến dái tai.

“Thậm chí em còn có những suy đoán đáng sợ hơn nữa, vì trước kia anh đã từng nói hi vọng lớn lên sẽ sống ở nơi này, chỉ có em và anh, còn nói nếu có thể nuôi một chú chó thì tốt,” Hàng Viễn ngừng lại, “em suýt chút nữa cho rằng anh đã hoàn thành mong muốn này với người khác rồi.”

“Trí tưởng tượng phong phú ghê ta,” Đồng Lạc Tâm cười mân mê tóc hắn, ôm chặt cổ Hàng Viễn nhìn hắn vô cùng nghiêm túc, “em biết rõ ràng là anh chỉ muốn A Viễn mà.”

Hàng Viễn cũng cười, “Em biết, chỉ là lúc ấy em… quá sợ hãi.”

Hắn thuận tay ấn bật đèn, đưa mắt nhìn xung quanh sự trang hoàng quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ này.

Lần trước Hàng Viễn đến một mình không thể tìm được cảm giác quen thuộc nơi đây, chỉ cảm thấy mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn, dường như cả thành phố đều phản bội hắn, nghĩ đến quả thật là quá cực đoan. Lúc ấy Hàng Viễn đang bị bệnh, đã quen với việc đặt bản thân vào tình thế kiên quyết tự làm mình cảm động, tâm bệnh khó chữa nhưng chỉ cần kê đơn thuốc đúng bệnh, đưa Đồng Lạc Tâm quay trở về cuộc sống của hắn một lần nữa, phục hồi chỉ là chuyện ngay trong một đêm.

Căn nhà này không lớn, tầng trên chỉ có một chiếc giường đôi, một bàn trang điểm và một chiếc cửa sổ lồi.

Không đọ lại nổi Hàng Viễn bám riết năn nỉ, Đồng Lạc Tâm ngồi bên giường thay váy.

Trước khi ra khỏi nhà, Hàng Viễn chọn tới chọn lui trước tủ quần áo, cuối cùng chọn được chiếc váy dạ hội nhẹ nhàng này, là phiên bản giới hạn của một thương hiệu của nhà thiết kế thời trang Anh có tên ‘Piedra de luna’, nghĩa là mặt trăng trong tiếng Tây Ban Nha.

Váy được thiết kế với phần tay áo phồng, cổ chữ V sâu, ôm khá sát eo và ngực nhưng khi Đồng Lạc Tâm mặc lên người thoạt có vẻ rộng, toàn bộ thân váy là màu trắng của trăng non, đuôi váy được thiết kế xếp tầng phức tạp, lớp vải tuyn bên ngoài cùng loang ánh sáng phân cực màu xanh dương vô cùng mộng mơ, như thể bước ra từ câu chuyện cổ tích, có thể thỏa mãn toàn bộ giấc mơ công chúa trên thế giới này.

Hàng Viễn dựa vào bàn trang điểm ngắm nhìn Đồng Lạc Tâm đang cẩn thận chỉnh lại những lớp váy mà chẳng hề nhìn hắn lấy một lần. Chú chó bự hết sực buồn bực, cảm thấy chủ nhân đã lạnh nhạt mình nên cố tình gõ gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý của anh.

“Cục cưng có nhớ đây vốn là cái bàn học cũ, anh ngồi ở đây làm bài tập, cứ mỗi lần nhìn anh là em cứng không nhịn được…”

Đồng Lạc Tâm tiến tới bịt miệng hắn lại, vẻ mặt thoáng chút thẹn phát bực, đương nhiên cậu vẫn nhớ những ngày tháng không biết tiết chế ấy, rất nhiều kí hiệu nguyên tố hóa học trên trang giấy bị bao phủ bởi vô vàn dục vọng trỗi dậy, “Em còn nói không biết ngượng!”

Chiếc váy đáng nhẽ phải chạm đất nhưng khi Đồng Lạc Tâm mặc trên người lại vừa vặn để lộ mắt cá chân. Cậu bước chân trần trên sàn gỗ, nghiêng đầu nhìn bóng người chiếu trên cửa sổ, so với váy do chính tay Hàng Viễn may thì rõ ràng chiếc váy này không quá vừa người. Bỗng nhiên cậu lo lắng không biết lí do tại sao, ngập ngừng hỏi Hàng Viễn: “… Đẹp không?”

Hàng Viễn không trả lời, chỉ quỳ một gối xuống đất, chỉnh lại các góc váy bị gập, khi đứng dậy hắn đã thu hồi vẻ mặt không đứng đắn và thực hiện nghi lễ chuẩn mực của một quý ông.

“My princess, có thể mời người khiêu vũ được không?”

Diện tích có thể hoạt động ở tầng trên không lớn chứ chưa nói đến việc thực hiện bước nhảy Valse, nếu động tác mạnh một chút sẽ phải lo lắng tới chuyện không biết có lỡ lăn xuống cầu thang hay không. Hàng Viễn ôm eo Đồng Lạc Tâm đưa cậu lùi về sau, chiếc váy vẽ nên một quỹ đạo tuyệt đẹp khi xoay người.

Có thế nào đi nữa Đồng Lạc Tâm cũng không biết nhảy, thi thoảng giẫm lên chân Hàng Viễn liền ghé vào vai hắn lén cười.

Hai người đã khiêu vũ cùng nhau vào ngày mùa hè sắp tàn, biết rõ nguy hiểm tới nhường nào nhưng chẳng hề muốn thoát khỏi hiểm nguy.

Đột nhiên Hàng Viễn giẫm phải dây đèn dưới đất, không cẩn thận vấp ngã mất, kéo theo Đồng Lạc Tâm ngã xuống tấm thảm len dệt phủ lên cửa sổ lồi.

Cứ vậy từ bỏ điệu Valse và biếng nhác dựa sát bên nhau tại nơi này, Hàng Viễn tựa vào khung cửa sổ lồi để Đồng Lạc Tâm ngồi giữa hai chân mình, đuôi váy bồng bềnh xòe rộng, những hạt phân cực phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh trăng, giống như mặt nước, tựa như cát chảy.

Bên ngoài cửa sổ là vô số tòa nhà san sát nhau, chủ yếu là mới xây dựng những năm gần đây, chỉ còn lại ánh đèn lác đác phát ra từ các tòa nhà văn phòng, xung quanh có rất nhiều công trình sắp hoàn thiện. Nơi đã từng là một vùng ngoại ô nay đã trở thành một thành phố mới với tiềm năng vô hạn, dường như không cho phép sự lãng mạn chậm rãi tồn tại.

Nhưng cũng không sao hết, tuy rằng ở đây không thể nhìn thấy ánh trăng nhưng Hàng Viễn đang ôm ánh trăng vào lòng mình.

“Ngày đầu tiên hai đứa mình gặp mặt anh chẳng dám nhìn em, cứ cúi đầu suốt thôi, giống như cực kì sợ hãi nhưng cũng giống như hết sức ngượng ngùng, lúc em nắm tay anh cũng không dám mạnh tay vì sợ làm anh hoảng,” Hàng Viễn cười xấu xa hỏi: “nói thật xem nào, có phải đã thích em từ lúc đó rồi hay không?”

Đồng Lạc Tâm dựa vào người hắn mỉm cười, “A Viễn, lần đầu tiên anh gặp em…”

Hàng Viễn vẫn đang giương mắt háo hức lắng nghe Đồng Lạc Tâm nói thật về chuyện yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chợt nghe thấy anh nói: “Em mới năm tuổi thôi.”

“… Hả?” Hàng Viễn sững sờ, vẻ mặt khó mà tin nổi rồi bồi thêm một câu: “Hả?”

“Mẹ đưa anh tới trường mẫu giáo của em trốn ở đằng xa, nhân lúc tan học nhìn trộm em một lúc, còn nói với anh rằng đó là em trai con, hai đứa là anh em sinh đôi,” Đồng Lạc Tâm vừa nói vừa nghịch ngón tay của Hàng Viễn, “nhưng lúc ấy em đẹp lắm luôn, ăn mặc cứ như người lớn ấy.”

Tim Hàng Viễn bỗng thắt lại, nhất thời không nói nên lời. Hàng Viễn biết rất rõ rằng từ khi sinh ra hai người họ đã đứng ở ngã rẽ khác nhau trên giao lộ nhưng hắn lại không ngờ được ngay cả chuyện quen biết và nhận ra cũng không công bằng, người không biết có thể vô tư lớn lên nhưng người biết lại khó tránh khỏi muôn vàn khổ cực.

Một lúc lâu sau Hàng Viễn mới nâng mặt Đồng Lạc Tâm lên, cúi đầu hôn, “Xin lỗi cục cưng.”

“Không có gì phải xin lỗi,” Đồng Lạc Tâm chủ động đáp lại nụ hôn, nở nụ cười thoải mái, “A Viễn, chừng nào rảnh bọn mình cùng nhau đi gặp mẹ nhé, anh muốn đưa em đi.”

“Mẹ vẫn luôn yêu em rất nhiều nhưng chưa bao giờ được ôm em.”

Hàng Viễn nói: “Ừm, đến khi đó em sẽ tặng mẹ một bó hoa thật lớn, sẽ nói với mẹ rằng cảm ơn mẹ vì đã sinh ra bọn con và nuôi Tâm Tâm tuyệt đẹp tới vậy, sau này cứ yên tâm giao Tâm Tâm cho con nhé.”

Đồng Lạc Tâm đánh hắn rất nhẹ nhưng không phản bác.

Rất lâu sau đó không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ chia sẻ buổi đêm đẹp đẽ. Màn đêm buông xuống càng lúc càng tối, xa xa những tòa nhà văn phòng cũng đã tắt đèn, Đồng Lạc Tâm ngáp một cái, tựa ót lên vai Hàng Viễn, cứ thế ngẩng mặt ngắm nhìn hắn, “A Viễn, hôm nay là lập thu.”

“Mùa hè vẫn tốt hơn nhỉ? Thích dành cả mùa hè với A Viễn lắm lắm luôn.”

“Lập thu à…” Hàng Viễn ngẫm một hồi, nghĩ đến những câu danh ngôn của những bậc vĩ nhân đã tích lũy được sau khi nghe Đồng Lạc Tâm soạn bài và giảng bài, nói: “Nếu thu về, hạ có bỏ lại phía sau chăng?”

Hàng Viễn từng nghĩ rằng sáu mùa hè bị bỏ lỡ đã được sơn kín màu xám hỗn độn với những cảm xúc cố chấp sắc bén nhưng hiện tại chỉ cảm thấy tất cả đều trống rỗng, tựa như giấc mơ ngày hôm qua và nụ hôn lạc lối, bởi không có vật dẫn đường chân thật nên toàn bộ màu sắc đều trở thành một màu trắng xóa trống không.

May mắn rằng mùa hè nào cũng trôi qua rất nhanh, cho dù là tồi tệ tột cùng hay đẹp đẽ đến mức không nỡ buông tay.

Mùa hè năm sau cũng sẽ sớm tới thôi.

㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉

Hoàn chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top